Chap 52: Ở nơi đó, có ma (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại 12 người họ ngồi trong một căn phòng cũ nát khác cùng một mình ông lão Bạch Chân Tiên Tử.

Mọi người đều im lặng, không khí có chút kì lạ nhưng không rõ là bất thường ở điểm nào.

Lão Bạch đang loay loay lau lau chùi chùi mấy cái hộp gỗ gì đó ở một góc nhà, tác phong nhanh nhẹn, động tác dứt khoát mà cẩn thận, trông cực kì chuyên tâm.

Đột nhiên, Sehun chống cằm lên tiếng:

-Nói đi, nhiệm vụ thật sự là gì?

Oh Sehun nổi tiếng nói năng không được lịch sự cho lắm! Đối với những người kì quái như ông lão kia thì đương nhiên càng không câu nệ gì! Chủ ngữ vị ngữ cũng triệt để rút gọn!

Lão Bạch dừng lại động tác trong vài giây, bĩu môi vì thái độ "cứng" của thanh niên đẹp trai kia, sau đó lại tiếp tục chùi chùi, phủ định ý của Sehun:

-Cậu nói linh tinh gì vậy, tôi đã nói là tôi muốn một đôi trẻ con mà!

Jong In cũng đập bàn một cái, cao giọng nói:

-Ở đây không có người ngoài! Không cần thiết phải đóng kịch nữa!

Lão Bạch nhếch mép mỉm cười, có lẽ là rất hài lòng với sự nhạy bén của bọn họ. Cứ tưởng họ là 12 thằng oắt con chưa nếm mùi đời nhưng có vẻ như đã trải qua không ít chuyện hay ho! Kinh nghiệm sống khá phong phú!

Ngoài Sehun cùng Jong In thì cũng có vài người khác đoán được lờ mờ ý đồ thật sự của lão Bạch kia, cũng có vài người không rõ cho lắm nhưng vẫn im lặng lắng nghe.

Lão Bạch không đáp, tiếp tục phủi bụi một cái hộp lớn nhất. Thái độ này như muốn thi gan với bọn họ.

Thời gian tích tắc trôi, vài phút sau, Kris cũng lên tiếng:

-Chúng tôi biết nếu không thực hiện được nhiệm vụ thì sẽ không được về, ông cứ nói đi, chắc chắn chúng tôi sẽ làm tốt.

Lão Bạch lần này nhếch khoé môi, cười tới tận mang tai trông vô cùng tà ác mà quỷ dị, hài lòng hỏi lại:

-Nghe nói trong các nhiệm vụ trước các cậu đã từng đánh nhau không ít?

-Ông muốn chúng tôi đi đánh nhau? - Tao nhanh chóng nắm bắt vấn đề.

-Không không, đánh nhau là hai bên lao vào nhau hỗn chiến. Còn thứ tôi muốn là các cậu đi đánh một trận bất ngờ, không được để địch có cơ hội đánh trả, một hơi liền nhấn chìm...tất cả mọi thứ.

12 người đồng loạt nhíu mày, vẫn chưa rõ ý đồ của lão Bạch kia lắm.

Lão Bạch mở một cái hộp gỗ lớn rồi đi tới gần chỗ bọn họ, trong đó lập tức có mấy con bọ bò ra trông cực ghê tởm. Tao bị dọa hết hồn, thiếu chút nữa lại ngất lần thứ n. Sau đó lão lấy ra một tấm vải da lớn, nhìn là biết là bản đồ của nơi nào đấy.

Lão Bạch trải bản đồ lớn lên bàn, dùng mấy miếng xương chặn các góc cho nó phẳng, sau đó lão cầm một chiếc bút lông, vừa nói vừa dùng bút vẽ lên bản đồ.

-Thực ra nhiệm vụ kia là để đánh lạc hướng mấy tên do thám dám sang đây dò la tin tức mà trà trộn vào bữa tiệc lúc nãy thôi. Chúng nó là người ở chỗ này.

Lão khoanh vào hơn 2/3 bản đồ, là một vùng đất sát biển rất lớn.

-Còn đây là chỗ chúng ta đang ở, chính là thế giới chết.

Lão khoanh vào 1 góc nhỏ bản đồ, từ đấy có thể biết địa hình hai bên có chênh lệch mạnh về kích thước, nếu đánh nhau thì chắc chắn là thế giới chết sẽ thua thê thảm. Hai bên cách nhau một ngọn núi lớn, địa hình ngọn núi cũng có vẻ hiểm trở.

Sau đó lão Bạch cầm bản đồ lên, xé một miếng lớn. Mảnh có thế giới chết được giữ lại, còn mảnh lớn kia lão liền dùng lửa thui trụi trong vài giây. Ý đồ quá rõ ràng.

12 người hít một ngụm khí lạnh, cảm giác không chân thực tràn vào trong phổi. Trước kia ở chỗ Roy đánh nhau là do bên địch có ý đồ xấu, hơn nữa còn toàn quái vật, còn hiện tại, bên thiện bên ác không thể xác định được, cũng không biết đối tượng mình sắp "tiêu diệt" gồm có những gì. Rất không muốn làm những việc trái với lương tâm!

Dường như lão Bạch hiểu băn khoăn của bọn họ, nhanh chóng nói:

-Các cậu không cần biết bên kia có cái gì. Chỉ cần dùng sức mạnh nhấn chìm nó xuống đáy biển một cách sạch sẽ là được. Nhưng cần lưu ý điều này, trước khi nhấn chìm nó phải đảm bảo toàn bộ những thứ sống trên đó đã chết, không được để lưu lại dù chỉ một mảnh!

-Những thứ sống trên đó? - 12 người đồng thanh.

Chứ không phải "những người" sao? "Những thứ" là cái gì vậy?!

-Cứ đi thì biết! - Lão Bạch mất kiên nhẫn!

Mấy thanh niên này thắc mắc nhiều khủng khiếp!

Đưa nhiệm vụ cho thì làm là được rồi!

-Thế nào? Muốn làm luôn hay là ăn một bữa rồi đi? - lão Bạch hỏi với ánh mắt sáng ngời!

12 người đồng loạt xua tay, lắc đầu nguầy nguậy!

Côn trùng béo ngậy ông hãy ăn một mình đi!

Máu động vật cũng không cần thiết đem ra mời!

Sau đó rất nhanh chóng bọn họ được dẫn tới ngọn núi là ranh giới hai bên, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy khói trắng mù mịt, không rõ phía dưới có những cái gì.

Độ cao từ trên núi cũng rất là khủng khiếp! Luhan hoa mắt chóng mặt, chứng sợ độ cao phát tác rồi! Sehun nhanh chóng ôm lấy Luhan, vừa ôm được người vào lòng đã nghe thấy giọng ai oán của lão Bạch:

-BL thì có gì mà hay!

Sau đó lão quay sang Kyung Soo, nói:

-Hình như có mỗi cậu bình thường trong số 12 người này phải không?! Phải giữ vững lập trường về tính hướng nhé!

Căn bản các cặp đôi kia không qua mắt được lão ấy, chỉ có Kyung Soo mới chia tay Jong In nên rất giữ khoảng cách thành ra không bị nghi ngờ gì. Tự nhiên trở thành người được tín nghiệm nhất! Lại còn nhận được một lời khuyên đầy tính nhân văn và đạo đức!

Những người còn lại lờ mờ cảm nhận được sự bất ổn của cặp đôi này, nhưng tình hình hiện tại cũng không phù hợp để hỏi chuyện yêu đương! Tạm tha cho bọn họ! Lúc về nhà sẽ tra hỏi sau!

Đứng trên núi một hồi lâu bàn mưu tính kế, cuối cùng khi chuẩn bị hành động, lão Bạch mở cái rương lớn lão mang theo, kéo ra một cái cửa mini, cao bằng một nửa người bình thường:

-Khi mọi thứ chôn sâu dưới đáy biển thì cách cửa này chính là lối về cho các cậu, tôi mở nó hai giờ đồng hồ, nếu qua hai tiếng đó các cậu không xong thì vui vẻ ở lại đây đi!

Lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ mà còn bị giới hạn thời gian!

Phải nói là lão già vô cùng hiểm độc!

Một vùng đất lớn thế này cần không ít thời gian để xử lí thế mà lão ấy chỉ cho có hai tiếng!

Oán hận xong cũng vẫn phải đi làm nhiệm vụ, 12 người nâng cao tinh thần bất khuất! Quyết chiến quyết thắng! Nắm tay nhau từ trên đỉnh núi lao xuống.

Đúng thế, chính là mang người không mà nhảy xuống, không dùng bất cứ thứ gì khác.

Gió mạnh tạt vào người, bên tai là tiếng vù vù liên hồi, thoang thoảng còn có mùi gì đó rất khó chịu. Khi gần tiếp đất, một vật lớn bay vèo qua chỗ 12 người bọn họ, đỡ 12 người trên lưng.

Tới giờ họ mới thấm thía cảm giác mà lão phù thủy Cruel ở chỗ Mas phải trải qua khi bị Kris đe doạ, cảm giác bị thả từ trên cao xuống thật sự không vui vẻ chút nào hết!!

Kris vuốt ve con rồng của mình, đây là loài rồng có kích cỡ gần như lớn nhất, hơn nữa còn vô cùng thông minh. 11 người còn lại mặt trắng bệnh, khi ngồi trên lưng rồng rồi mới yên tâm, mới nãy còn sợ con rồng tới không kịp thì chết toi!

Con rồng lớn vỗ cách liệng qua liệng lại, thả mỗi người ở mỗi chỗ đã phân chia từ trước. Nhiệm vụ lần này phải thực hiện đơn lẻ vì diện tích quá lớn, chỉ dùng tai nghe chuyên dụng mang từ nhà đi để liên lạc với nhau dễ dàng hơn, hi vọng có thể xong đúng thời hạn. Cái chuyện mang tai nghe cũng là tích luỹ từ những nhiệm vụ trước mà rút ra, thỉnh thoảng muốn liên lạc với nhau mà dùng di động thật sự không tiện lắm.

12 người ở 12 điểm khác nhau của vùng đất, đợi tới thời điểm đã hẹn mà hành động, trước tiên thì cùng nhau kiểm tra lại liên lạc một chút, sau đó đi khảo sát địa hình.

Kyung Soo được thả ngay tại chân núi, nhiệm vụ của cậu là từ chỗ hiện tại đang đứng sẽ làm lở đất chia vùng này thành nhiều mảnh. Vì một mảnh lớn như vậy rõ ràng là không thể nhấn chìm xuống biển dễ dàng, chỉ có cách chia nhỏ mà thôi. Kyung Soo đi tới bên ngôi nhà gần nhất, loáng thoáng thấy mấy cái bóng di chuyển chậm chạp. Cậu núp vào một bên, len lén ló mắt ra, thời gian đến lúc hẹn hành động không còn nhiều, trước tiên cần xác định trên này có những thứ gì đang sống.

Hai phút sau, mấy cái bóng lờ đờ kia dần hiện rõ ràng trước mắt. Kyung Soo vô cùng sững sờ, đôi mắt lớn trợn tròn.

Thứ kia trông như người nhưng không phải là người, da màu xanh trắng lở toác, các bộ phận cơ thể chúng được chắp nối bằng những con trùng màu trắng, có thể là giòi hoặc có thể là loài sâu bọ nào đấy, nếu nhìn không kĩ sẽ không phát hiện ra. Trên người chúng cũng không có mấy quần áo, chỉ có một tấm khố quấn tuỳ tiện quanh hông. Chúng không có tóc, mắt màu trắng dã, rõ ràng là không có lòng đen, không có mũi, miệng tím đen thì chảy ra chất nhờn màu nâu. Mới nãy còn có một tên bị rớt cánh tay ra, sau đó có một tên khác nhặt giúp rồi dùng mấy con trùng ngoe nguẩy màu trắng gắn lại. Cảnh tượng vừa kinh hãi vừa buồn nôn.

Kyung Soo nuốt nước bọt, nói khẽ:

-Ở đây hông có người thường...chỗ các cậu thế nào?

11 người còn lại nghe thấy tin báo cũng nói qua tình hình chỗ mình, thấy chắc chắn đều như nhau thì mới yên tâm hành động. Sẽ không còn lo rằng mình giết phải người sống hoặc người vô tội. Coi như lão Bạch kia vẫn còn nhân tính!

Khoảng chừng hơn 5 phút trôi qua, ở một góc chân núi vang lên tiếng nổ ầm ầm. Kyung Soo đã bắt đầu hành động, cố gắng đem mảnh đất rộng lớn này chia nhỏ.

Mặt đất bắt đầu di chuyển, vết nứt lớn rẽ nhánh trên mặt đất, độ sâu trông rất dọa người, nó kéo một đoạn rất dài ra phía xa, từ chỗ Kyung Soo đứng có thể không thấy điểm dừng.

Kyung Soo quan sát qua tình hình của mình. Từ chỗ cậu vừa dùng sức mạnh mảnh đất đã bị chia khá tốt, nhưng quan sát thêm một chút nữa thì rõ ràng là rất không ổn, vội nói qua tai nghe:

-Tớ không thể làm nứt nhỏ ra như đã tính được, phải tới địa điểm khác nữa, chỗ này quá lớn!!

Qua tai nghe, Baekhyun nói:

-Phía bên này còn gần như không cảm nhận được cơn động đất của cậu.

Khoảng cách từ chỗ của Baekhyun với Kyung Soo là xa nhất, quả nhiên sức mạnh của Kyung Soo chưa đi được tới đó.

Park Chanyeol đang ở vùng trung tâm, chuẩn bị nổi lửa cũng nói qua một câu:

-Cơn địa chấn của Kyung Soo dừng lại ở đoạn giữa, Kyung Soo cậu cần qua tận bên kia cơ!!

Kyung Soo làm sao có thể chạy bộ xa như thế được, 2 tiếng đồng hồ chạy có khi còn không hết 1 nửa quãng đường!

Suho đang ở ven biển, cũng cách Kyung Soo khá xa, có thể nghe thấy cả tiếng sóng lẫn tiếng của cậu ấy:

-Bên này tớ sẽ xử lí trước, Jong In mau đưa Kyung Soo sang bên Baekhyun trước đi!

-Được! - tiếng Jong In đáp lại.

Qua 10 giây sau, tiếng động đất thật lớn lại liên tiếp vang lên, mặt đất rung chuyển giữ dội, mảnh đất lớn kia đang bị tách thành nhiều mảng nhỏ hơn.

Ở trên cao, Kris nhìn xuống, nhanh chóng bao quát được địa hình hiện tại:

-Đã chia xong rồi, Jong In đưa Kyung Soo lên đỉnh núi đi, cậu ấy chắc mệt lắm rồi.

Việc này tốn rất nhiều sức lực! Hoàn toàn không thể đùa được!

Kyung Soo nhanh chóng đáp:

-Không cần, cùng nhau làm đi.

12 người nhất thời cảm nhận được sự quan trọng của nhau, sức chiến đấu x1000! Vì bạn bè mà cố lên!!

Thế là 12 người ở chiều địa điểm khác nhau bắt đầu chiến đấu hăng say.

Một vùng lớn đang bị lốc xoáy tàn phá mọi thứ, cơn lốc mạnh mẽ xoay theo hướng điều khiển của Sehun. Cậu nhìn những con trùng bò đầy trên mặt đất mà cảm thấy ghê chân, vội dùng một cơn gió gạt chúng vào lốc xoáy .

Luhan ở cách đó một mảnh đất cũng vận dụng triệt để sức mạnh mà giết mấy tên quỷ trùng. Xung quanh có vật gì lập tức di chuyển đâm tới chặn đường sống của chúng.

Baekhyun thì dùng ánh sáng siêu nóng và siêu mạnh của mình khiến quỷ trùng bị bỏng tới bốc khói.

Chanyeol với sức mạnh lửa thì nhanh chóng phóng lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh, sức mạnh này đạt hiệu quả hơn những sức mạnh khác nhiều.

Tương tự Jong Dae, Xiumin, Suho cũng vận dụng sức mạnh của mình rất tốt.

Yixing dùng sức mạnh đặc biệt của mình để hồi sinh và điều khiển cây cối siết lấy địch.

Còn Kyung Soo với Jong In thì luôn song song nhau di chuyển mọi nơi tạo hố sâu trực tiếp chôn quỷ trùng xuống lòng đất.

Tao đánh đấm một lúc liền mệt, hiện tại đang cưỡi rồng của Kris đem lửa thiêu đốt quỷ trùng. Cách này có vẻ như là cách giết chúng dễ nhất và nhanh nhất.

Kris cũng bay lên làm điều tương tự như Tao.

Một hồi rất lâu sau tất cả đều thấm mệt, 12 người cùng ngồi trên lưng con rồng lớn mà nhìn xuống biển lửa phía dưới. Lửa cháy hừng hực thiêu trụi mọi thứ, hơi nóng bốc lên cũng khiến con rồng có da cứng cáp cũng phải khó chịu.

-Thêm một lúc nữa con rồng này sẽ thành rồng thui đi... - Chanyeol nhìn xuống biển lửa đang càng ngày càng lớn mà nói.

Con rồng hình như cảm nhận được có người vô tâm nào đó coi nó như một món thịt thường dân, nó tức giận liền kêu lên một tiếc thật lớn. Kris nhanh chóng vuốt ve an ủi nó, còn lườm Chanyeol một cái:

-Cậu còn có khả năng còn bị thui trước nó!

Chanyeol nhún nhún vai, Kris nói cũng không sai. Cậu cả người lấm len bùn đất cùng khói lửa, tóc tai bù xù, nhìn cũng gần giống khỉ thui.

Phải tới hơn nửa giờ sau mọi thứ mới được lửa thiêu trụi sạch sẽ, phần còn lại của Suho xử lí.

Rất nhanh có một cơn đại hồng thủy từ xa ập đến, Suho đang tập trung giơ tay điều khiển nó.

Cơn đại hồng thủy cao tới chục mét ầm ầm phóng tới mảnh đất đã bị vỡ tan kia, rất nhanh nhấn chìm tất cả mọi thứ biến mất dưới lòng biển.

Mặt biển yên lặng dần, tất cả mọi thứ trở về như nguyên vẹn. Chỉ khác mảnh đất mới nãy có quỷ trùng đã hoàn toàn như vô hình, để lộ ra một vùng biển xanh rờn êm ả.

12 người cưỡi rồng liệng về đỉnh núi có cánh cửa, trong lòng tự nhiên có cảm giác không yên tâm lắm cho dù nhiệm vụ đã thành công.

Lão Bạch đang ngồi xổm trên một mỏm đá chờ bọn họ, có vẻ như lúc nãy định đi nhưng lại quay lại theo dõi trận chiến.

Cánh cửa mini vẫn còn mở, thời hạn còn tận 15 phút mới tới giờ.

Con rồng thả 12 người xuống sau đó nhanh chóng vỗ cánh bay đi!

Bởi vì mặt lão phù thuỷ đang ngồi trên mỏm đá quá đáng sợ!

Trông giống mấy người giết thịt động vật phi pháp!

Trên tay thậm chí còn cầm dao!

12 người giữ khoảng cách nhìn thái độ khó hiểu của lão Bạch, lão còn cầm con dao to như vậy làm chi!!

-Ông muốn gì? - Sehun lại hờ hững hỏi! Thái độ rất chi là gợi đòn.

Lão Bạch cầm dao đứng lên, đi tới bên bọn họ, nhìn chằm chằm Oh Sehun.

Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, lão Bạch là người phá vỡ im lặng trước:

-Cậu kia... - lão chỉ Sehun - với cái thái độ này, cậu mà tới nơi có nhiệm vụ cuối cùng thì cậu chết chắc!

Nhắc mới nhớ đây đã là nơi thứ 11 họ tới rồi, chỉ còn một nơi cuối cùng nữa thôi!

Lão Bạch ác ma kia biết về nơi cuối cùng sao?

Oh Sehun vẫn tỏ rõ thái độ chẳng mấy quan tâm, cho rằng ông ta giỡn chơi mà thôi, khoé mắt dài vô cùng lạnh lùng!

Nhưng Luhan lại lo lắng! Lão già chết tiệt kia chưa gì đã dọa dồ rồi!

Muốn đánh nhau phải không?!

-Ông có ý gì? - Luhan nhíu mày hỏi.

Lão Bạch không vội đáp mà trực tiếp cầm dao lao tới phía 12 người. Lưỡi dao khá lớn tự nhiên dài hẳn ra, chém một nhát trên không trung!

12 người theo phản xạ tránh ra, không ai bị thương, nhưng rất tức giận!

Bởi vì lão già kia cư nhiên giở quẻ!

Thực hiện nhiệm vụ xong rồi lại lật mặt là sao?!

12 người chen nhau mắng chửi, muốn tung sức mạnh khiêu chiến lão phù thủy!

Nhưng sau đó họ thấy lão Bạch đem con dao kia ném xuống biển, chính chỗ mảnh đất lúc nãy họ nhấn chìm.

Người này hành động hết sức khó hiểu...quả nhiên không phải người thường...

Lão Bạch phủi tay đi tới chỗ bọn họ, nhìn thái độ đề phòng của 12 người mà buồn cười, lão "tốt bụng" giải thích:

-Chỉ muốn thử các cậu chút thôi...thanh kiếm kia là thuộc về lũ quỷ trùng, bị chém một nhát thì chỗ chém liền có giòi độc chui ra!!

12 người giận tím mặt!

Mới nãy tránh chậm nửa giây đã bị con dao đó cứa vào rồi!

Thử cái gì mà kinh dị quá vậy!

Mà rõ ràng nó là con dao cán gỗ, to hơn dao gọt hoa quả một chút! Nói thanh kiếm có phải sang chảnh quá rồi không?!

Kris hừ một cái, nói:

-Nếu tôi không nhầm thì do ông cầm "thanh kiếm" của lũ quỷ trùng nên mới bị chúng phá quấy doạ lây trùng sang thế giới chết? Bây giờ sợ rồi nên trả lại?

Lão Bạch bĩu môi, giận dỗi đáp:

-Cậu không cần phải nói chuẩn sự thật như vậy! Chỉ là thấy thanh kiếm đó đẹp nên tôi lượm về chơi một chút! Ai ngờ gây chiến với lũ quỷ trùng, chúng mỗi tháng đều lây trùng độc qua hại đất đai nơi này!

Kris lập tức bĩu môi lại!

Eo ơi côn trùng hay sâu bọ béo mập không phải thức ăn yêu thích của ông sao!

Còn bày đặt sợ hãi nữa!

Mà con dao gọt hoa quả kia thì đẹp chỗ nào?!

Nếu muốn thì ông cả chục cái về làm phi tiêu cũng được! Cần gì đi ăn cướp rồi lại nói là lượm về!!

Lão Bạch trừng đôi mắt vàng của mình, quan sát Kris thêm một chút, lại nói:

-Cậu là người dẫn đầu nhóm đi phá án ở thành phố gì đó hả?

Kris miễn cưỡng gật đầu!

Không ngờ tiếng tăm của mình lan sang tận đây!

Nổi tiếng quá rồi! Hình như không cần thiết!

-Còn chính là người gọi con rồng bự lúc nãy? - lão Bạch dùng ánh mắt thăm dò hỏi. Hai tay còn mở rộng sang hai bên! Ý là con rồng lúc nãy bự thiệt!!

Kris lại gật!

Chính lúc nãy mình còn hô gọi rồng trước mặt ông ta trên đỉnh núi!

Trí nhớ sao lại kém như vậy?! Hay là không có não đi?! Điều này không phải không có khả năng...người chết rồi thì có não làm gì?!

Lão Bạch không biết mình đang bị coi là thiểu năng "không có não", lão "Ồ" một cái, khoa trương dùng giọng hùng hồn kể nể:

-Cậu cậu cậu nơi sắp tới chắc chắn sẽ rất thú vị! Cậu có khả năng bị giữ lại ở mãi mãi không về! Hahaha!

Lần này Kris không gật nữa, chỉ nhíu đôi mày rậm nghiêm nghị, nghiêm túc nhìn lão già kia.

Tao cũng tức giận! Lập tức muốn dùng wushu stick đại chiến 300 hiệp với lão phù thủy! Có khả năng bị giữ mãi không về là có ý gì chứ?! Đây là người còn phải sống với tôi cả đời đó có biết không?! Là C.Ả.Đ.Ờ.I !!!

10 người còn lại cũng không vui chút nào, cố nghĩ xem nơi sắp tới thế nào mà để một lão phù thủy còn phải cảnh báo hộ mình!

Lão Bạch thôi không giỡn nữa, thời gian cũng không còn nhiều, trực tiếp vào vấn đề chính:

-Có phải mấy cậu thấy nhiệm vụ lần này rất dễ không?

Không ai đáp, nhưng không phủ nhận. Đúng là có hơi tốn sức một chút nhưng không hề có gì khó khăn.

Lão Bạch vuốt cái cằm nhọn hoắt của mình nói một câu hãi hồn:

-Nói cho các cậu biết một bí mật...hiện tại các cậu không phải ở lại bất kì nơi nào lấy vợ lấy chồng, chính là vì lão già ranh ma ở nơi cuối cùng đe dọa 11 nơi còn lại không được lấy người, mà chỉ bắt thực hiện nhiệm vụ!

12 người nhíu mày càng sâu, đúng là có gì đó rất không ổn mà.

Nhưng để lão phù thủy này gọi là "lão già ranh ma" thì chứng tỏ người cai trị nơi cuối cùng kia chắn chắn không tầm thường chút nào.

Lão Bạch thở dài một hơi, bắt đầu giải thích cặn kẽ một chút:

-Thế này nhé, từ nơi đầu tiên tới nơi của tôi, làm gì có nơi nào từ chối một người có sức mạnh siêu nhiên ở lại chứ?! Tất nhiên là cực kì muốn một chàng rể vừa đẹp vừa giỏi như mấy cậu rồi. Mấy cái việc đánh nhau gì đó chỉ là việc vặt, đó là nhiệm vụ nhất thời coi như lợi dụng được chút sức mạnh nào của các cậu thì lợi dụng mà thôi. Hoặc cũng có thể họ thật sự cần các cậu giúp, ví dụ như Roy, thằng bé thật sự cần các cậu giúp giữ lại vương quốc, hoặc lần đi phá án, đấy cũng là nhờ công các cậu rất nhiều mà mới hoàn thành. Nhưng các nơi còn lại hầu hết là nghe theo lời lão già ở nơi cuối cùng đe doạ mà giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ của từng nơi trong mắt lão già ranh ma kia đều có một mục đích chung là thử xem sức mạnh và trí thông minh các cậu tới đâu. Lão già đó thật không bình thường chút nào! Nhất định phải đề phòng và chú ý thái độ!

Tức là từ trước tới giờ họ đều bị lão già ranh ma nào đó ở nơi cuối cùng theo dõi? Mọi nhiệm vụ coi như một màn trình diễn sức mạnh và trí óc mà thôi?

Cảm giác khó chịu len lỏi. Giống như mình như đồ chơi trong tay người khác.

Kyung Soo lên tiếng hỏi:

-Ông ta đe doạ cái gì mà 11 người còn lại phải nghe?

Lão Bạch nhún vai, bất lực đáp:

-Các cậu tự tìm hiểu đi. Tôi không nói được.

Jong In cũng hỏi một câu:

-Thế nhưng lão ấy muốn gì mà lại bắt 11 người các ông không được lấy người về?...Khoan đã...Ý ông là lão già kia muốn cả 12 người?!!

Ngoài lí do này ra cũng làm gì có lí do vào khác!

Mơ hồ có thể đoán được lão già kia vô cùng hiểm độc, dọa được cả 11 đứng đầu 11 nơi. Mà 11 nơi này cũng rất mạnh chứ không phải vừa, vậy mà lão già kia doạ được chứng tỏ càng không thể xem thường.

Khả năng thám tử của Kris lại trỗi dậy, nói một câu vô cùng đúng trọng điểm:

-Nhiệm vụ vừa nãy chỉ là để xem chúng tôi có khả năng đánh lại lão già kia hay không thôi đúng không?

Lão Bạch lập tức vỗ tay vài cái khen thưởng trí thông minh của thanh niên tóc vàng kia! Nếu 12 người không đồng ý kết hôn đương nhiên chiến tranh sẽ xảy ra, lão già ranh ma nọ đã lường trước nên mới sắp xếp vụ này.

-Cậu quả nhiên y như lời đồn, suy nghĩ rất nhanh nhạy...

-Nói đi, có đánh lại được hay không? - Kris chưa để lão Bạch khen xong đã ngắt lời!

Tuy rất là thích được khen nhưng bây giờ cũng không phải lúc!

Lão Bạch bị cắt ngang rất chi là mất hứng! Nhưng cũng không so đo nữa mà nói thẳng:

-Không thể!

12 người lập tức cảm thấy hít thở không thông! Vừa nãy vận dụng sức mạnh triệt để như vậy mà còn không được thì như nào mới được?! Mệt muốn hụt hơi luôn rồi.

Lão Bạch nhìn lên trời, bấm ngón tay tính tính y như thầy bói rởm, sau đó phán:

-Phong cách chiến đấu của các cậu quá tầm thường, lão già kia phủi tay một cái là xong đời! Hơn nữa quỷ trùng không có cơ hội phản kháng lại các cậu, ở nơi kia đương nhiên có lực lượng phản kháng lại chứ đâu có để yên! Bất quá diện tích khá là tương đương nên muốn thử một chút... Nếu như vừa nãy các cậu nhấn chìm đất của quỷ trùng trong vòng chỉ 10 đến 15 phút thì may ra cơ hội thắng là 50% gì đó...

Thế nhưng mà họ mất tận hơn 100 phút!! Làm sao mà thời gian giảm xuống còn 1/10 được! 10 phút cũng chỉ cho Kyung Soo phá đất hoặc cho Chanyeol nhóm lửa mà thôi! Mà có được đi nữa thì khả năng có 50% mà thôi!!

Lão Bạch nhìn thái độ bị doạ sợ của 12 người nọ mà vô cùng đắc ý. Thật ra vùng quỷ trùng kia lão muốn dọn từ lâu nhưng lần này nhân cơ hội mấy người này tới thì nhờ họ làm luôn một thể! Còn chuyện lão già quỷ quyệt ở nơi cuối cùng thì lão Bạch không hề nói dối. Nơi cuối cùng bao giờ chả là nơi nhiều nguy hiểm và nhiều vấn đề nảy sinh nhất?!

12 người đứng đó một hồi, sau đó nhất trí nhìn nhau một cái, cuối cùng quyết định về nhà trước đã!

Lão Bạch ngẩn ngơ nhìn bọn họ dửng dưng đi qua cửa mà về!

Ơ thế không hỏi gì nữa à?!

Còn nhiều chuyện muốn nhắc nhở về lão già ranh ma ở nơi cuối cùng nữa mà!

Sao lại vội vã như vậy?!

Sẽ có hậu quả không tốt đâu!!!

(TBC)

A/N: Từ bây giờ mình sẽ ra chap mới vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuầnnnnn ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro