Chap 7 : Không biết là nóng vì ngượng hay nóng vì tức nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7 : Không biết là nóng vì ngượng hay nóng vì tức nữa?

Sehun chạy tới hỏi bảo vệ đang đứng gần cửa ra vào:

-Xin lỗi. Cho tôi hỏi vừa nãy có ai thông báo là xảy ra vụ ẩu đả nào không? Bạn tôi có ở đó và tôi đang tìm cậu ấy.

-Cậu...ồ trông kiểu tóc của cậu có vẻ như là giống mấy người kì dị đó thật. Họ đang ở phòng bảo vệ. Là phòng 1001 có cửa kính đằng kia. Đó là phòng làm bằng kính 1 chiều chỉ ở trong nhìn ra ngoài được chứ ở ngoài không nhìn được vào trong đâu. Cậu phải có thẻ hoặc giấy phép mới được vào . Hơn nữa cảnh sát đang ở trong đấy. À, có cả mấy cậu thanh niên đang được cấp cứu tạm thời và chuẩn bị đưa đến bệnh viện.

Nghe xong, Sehun quên cả cảm ơn mà chạy vụt tới cái phòng được chỉ, mấy cậu bạn thấy vậy cũng liền chạy theo.

-Hình như 2 cậu ấy đang ở trong này... - Sehun nói.

-Thật sao?? -mấy ánh mắt có chút an tâm hơn nhìn nhau thở dài nhẹ nhõm

-Có cả cảnh sát nữa...

-Cảnh sát?? -lại thêm chút hoảng loạn

-Và...có mấy người đang được cấp cứu...-giọng Sehun nghẹn lại.

-Gì chứ??? Ai?? - và thật sự là hoảng loạn level max

-TÔI KHÔNG BIẾT! Chết tiệt thật! - Sehun gắt lên khiến cả lũ giật bắn.

Ai ai cũng hoảng sợ. Họ đứng gõ cửa kính ầm ầm. Từng nắm đấm cứ va uỳnh uỳnh vào lớp kính,mặt ai cũng đỏ gay lên vì nóng ruột,từng giọt mồ hôi cứ chảy dài từ trán xuống cổ cho dù trong cái trung tâm mua sắm mở điều hoà cỡ lớn đến lạnh người. Càng ngày tần suất đập cửa kính càng nhanh càng mạnh vì họ chẳng thể nhìn thấy cái khỉ gió gì đang xảy ra ở trong. Đột nhiên như đáp lại công sức của họ nãy giờ, cửa bật mở:

-NÀY! MẤY CẬU LÀ AI MÀ ĐỨNG ĐÂY ĐẬP CỬA? TRONG NÀY CÓ CẢNH SÁT ĐẤY! VỠ KÍNH CỦA TÔI CÁC CẬU CÓ ĐỀN ĐƯỢC KHÔNG?- Một chú bảo vệ đứng đuổi ló đầu ra nói.

-CHÚ À! Bọn tôi thay kính cho cả trung tâm này cũng được. Cho bọn tôi vào trong đi. Bạn chúng tôi đang ở trong đó. - Sehun nghiêm túc khẩn khoản nói.

-Bạn à? Vậy cái cậu tóc hồng trong này nói thật sao? Ngồi ở trong nhìn ra ngoài cậu ấy bảo các cậu là bạn và đang đi mua sắm cùng nhau.

-TÓC HỒNG?? Luhan phải không? Cậu ấy không sao chứ? Không bị gì đúng không? Chú à. Cho chúng cháu vào đi!! - Sehun nài nỉ đến cong cả lưỡi

-Phải rồi Luhan. Cậu bé người Trung Quốc. Cậu ý đang nằm...

-CÁI GÌ? ĐANG NẰM? Aaa Chú à làm ơn cho bọn cháu vào xem cậu ấy thế nào đi huhu - cả lũ năn nỉ.

-SAO TÔI CHƯA NÓI XONG CÁC CẬU ĐÃ NHẢY VÀO MỒM TÔI THẾ? ĐỂ TÔI VÀO HỎI CẢNH SÁT ĐÃ!!. - chú bảo vệ bực bội quay vào và đóng sầm cửa.

Mấy cái mặt chán nản lại hiển thị trên mặt kính phòng 1001. Tìm mãi mới thấy mà bây giờ lại phải chờ chờ chờ, chờ dù chỉ nửa tích tắc cũng không thể thấy yên tâm được trong cái tình huống này.

-Tớ còn chưa kịp hỏi Baekhyun có sao không nữa huhu - Chan Yeol ôm mặt kêu ca. Mấy cậu bạn kia chỉ biết vỗ vai an ủi thằng cao kều hâm tửng đang mếu máo cũng như là tự trấn an bản thân khỏi nghĩ điều không may xảy ra.

Được một lúc cửa phòng lại mở ra:

-Các cậu vào đi! Xếp hàng nghiêm chỉnh! Đông như đi đánh giặc ý !! - vẫn là chú bảo vệ lúc nãy.

-Vâng ạ!!!!

Họ lần lượt kéo nhau vào trong phòng. Có 1 cái bàn lớn có cảnh sát ngồi đấy. Đối diện cảnh sát là Baekhyun,hơn nữa bên cạnh còn là Kris. Họ có vẻ như đang chăm chú lấy lời khai.

-Aaa~ Baekie à? Cậu không sao chứ? - ChanYeol chạy tới lắc lắc vai Baekhyun, đưa mắt 1 loạt dò xét cậu bạn nhỏ bé của mình mà mặc kệ ánh nhìn "phá đám" của mấy anh cảnh sát.

-Tôi..

-Ớ? Sao chỗ này má Baekie lại bị tím như vậy? Ai đánh cậu? Để tới xử lí!!

-ChanYeol...

-Cậu có còn bị đau ở nữa không? Để tớ giết hết lũ làm đau cậu!!!

-Không mình....

-Aiz cái lũ %*#%^&#^% đâu để mình băm xác từng thằng một!!

-NÀY CẬU CÓ ĐỂ IM CHO TÔI NÓI TỬ TẾ MỘT CÂU KHÔNG PARK CHAN YEOL??? SAO CỨ NHẢY VÀO MỒM TÔI HOÀI THẾ??? HƠN NỮA Ở ĐÂY CÓ CẢNH SÁT ĐẤY MÀ CẬU MỞ MỒM RA LÀ ĐÒI GIẾT NGƯỜI?? MUỐN CHẾT SỚM À???!!!

Chú bảo vệ đứng bên cạnh gật đầu lia lịa bộc lộ thái độ đồng tình. Mấy cậu thanh niên này mồm mép đáng sợ thật.

-À..ừ...xin lỗi Baekhyun. Cậu nói đi. - ChanYeol lúng túng nói.

Baekhyun lại nghe thấy Chan Yeol gọi tên mình như vậy. Lúc nãy còn gọi là "Baekie" mà sao giờ lại thay đổi rồi? Cảm thấy chắc mình đã hơi thái quá với ChanYeol,chắc tại ChanYeol lo quá thôi mà nên Baekhyun liền "hiền lành" "từ tốn" :

-Mình không sao ChanYeol à. Chỗ tím này chỉ là bị đấm sượt một chút. 1-2 ngày là hết thôi. Còn Luhan...

-Phải rồi sao không thấy Luhan? Mà sao Kris lại ở đây? - Suho hỏi.

-Lúc nãy mình đi xuống sảnh để mua cafe ở quán ngoài kia thì thấy 2 cậu này bị lôi vào đây nên chạy theo. Định bảo lãnh cho họ ra ngoài nhưng họ chả mang theo giấy tờ tuỳ thân gì cả. Hơn nữa Luhan cũng không sao đâu. Chỉ bị đập lưng vào tường nên hơi đau một chút, cậu ấy vừa bị cô nhân viên y tế của trung tâm bắt vào châm cứu. Cách đây 2 phút còn ngồi cạnh tôi mà. Mà mình cậu ấy đánh 5 thằng to con suýt ngất đấy. Có lẽ phải suy nghĩ lại chuyện hôm trước Sehun kể cậu ấy bị mấy chị lớn ở trường bắt nạt...- Kris điềm đạm giải thích.

-Ủa Sehun cũng đâu rồi?? - ChanYeol ngước mắt lên tìm thằng bạn mà không thấy.

-Chạy vào trong chỗ Luhan rồi. - Chen chỉ vào cái giường trong cùng có màn che.

-Chan Yeol àh~ - Baekhyun nhẹ nhàng nói.

-Ồ sao thế Baek..hyun? - Đang ngơ ngác tự nhiên nghe thấy giọng ai gọi mà Chanyeol giật cả mình.

-Túi đồ mình nhờ cậu cầm đâu? Ví của mình với Luhan đều để trong đó. Giấy tờ cũng ở đấy. Phải có chứng minh thư chứng thực thì mới được bảo lãnh về.

-Ô. Mình để quên chỗ Kyung Soo với Jong In chụp đồ rồi. Tại lúc nãy mải đi tìm nên quên mất ... Híc - ChanYeol mếu máo giải thích.

-Vậy để mình với Jong In lên lấy dùm cho. Đằng nào cũng phải lên làm cho xong việc nữa. Còn một chút thôi. Bọn mình sẽ xuống liền. - Kyung Soo tốt bụng lên ý kiến khi vừa nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi của Chanbaek.

-Ừm! Vậy thì đi thôi. - Jong In đứng phắt dậy đồng ý và kéo luôn Kyung Soo ra cửa.

.

.

Check in: Tại một cái giường nào đấy.

Sehun đang đứng và nhìn chằm chằm vào cô nhân viên y tế đang cắm từng cái kim một vào lưng Luhan. Ánh mắt cậu như muốn nhổ từng cái kim ra và kéo ngay áo Luhan xuống.

"Con trai gì mà trắng mịn đáng sợ.... tuy chưa trắng bằng mình" Sehun thoáng nghĩ. Cậu thấy cô y tá cũng có vẻ hưởng thụ cái công cuộc "cắm kim" vào người một mĩ nam lắm vì mỗi lần một cây kim cắm xuống là vài đầu ngón tay của cô ấy đụng chạm vào da thịt Luhan.

-Luhan à~ - Sehun lên tiếng.

-Ồ..Cậu vào lúc nào thế Sehun?- Luhan bây giờ mới phát hiện ra sự xuất hiện của Sehun.

-Đau lắm không? - Sehun hỏi

-Không đau lắm đâu. Một chút xíu thôi mình là con trai mình chịu được mà.

-Không gãy rạn hay hỏng hóc ở đâu chứ?

-Không có đâu~ Mình cũng không định châm cứu nhưng cô y tế này bảo nhất định phải làm~

-Lưng cậu sẽ kín kim mất Luhan ạ! - Sehun liếc lên nhìn cô y tế đang rất chăm chỉ hành sự và hình như không có ý định dừng lại.

-Không đâu Sehun à~ - Luhan cười cười và có vẻ hiểu ý Sehun.

-Anh chàng này nói chuyện nhẹ nhàng nhỉ? Chả có vẻ gì là một mình đánh lại được 5 người. - Cô y tế lên tiếng phá tan bầu không khí đang suýt thì lãng mạn của 2 bạn trẻ.

-Một mình cậu ấy đánh lại 5 người ư? Đừng đùa chứ! - Sehun không thể tin nổi vào những gì vừa nghe thấy.

-Thật mà! Cậu ấy đánh 5 người tím bầm hết cả chân tay. Thậm chí 1 người còn bị chảy máu ở vai nữa. - Cô y tế truyền đạt lại những gì mình biết cho Sehun.

Sehun cúi người xuống, tiến sát lại gần Luhan đang nằm úp ngực xuống tấm đệm trắng và mặt nghiêng sang một bên kê lên mối cái gối nhỏ nhỏ.

-Đây có đúng là cậu bạn mít ướt nhà đối diện không nhỉ? Trông cũng giống mà. Sao cậu ấy lại bạo lực thế chứ? Có lẽ từ giờ phải đối xử tử tế với cậu ấy hơn nếu không mình cũng sẽ bị ăn đòn. - Sehun trêu chọc và nghịch nghịch tóc Luhan.

Tiến lại gần mặt Luhan, Sehun mới thấy cậu bạn của mình xinh đẹp đến mức vào. Nhưng cũng từ đấy mà phát hiện ra trên môi Luhan có một cái sẹo nhỏ xíu và ....cái gì ở khoé môi cậu ấy kia? Một chút máu chưa kịp khô hết, môi hơi sưng lên, liếc lên phía trên là hai vệt xước vẫn còn dính máu ở ngay dưới mắt gần hàng lông mi cong và dài của Luhan. Sehun đứng thẳng dậy, cảm thấy cả người mình nóng bừng. Không biết là nóng vì ngượng hay nóng vì tức nữa? Cảm thấy trong ngực khó chịu, chỉ muốn đạp đổ hết các thứ xung quanh. Sehun quay người nhìn mấy thằng ất ơ đang nằm ở giường đối diện. "Ước gì mình có thể đâm xiên chọc chém cho mỗi thằng vào vài nhát!" Câu nói ấy bắn ra từ ánh mắt Sehun và găm vào mặt từng thằng một đang khóc dở mếu dở lăn lê trên giường bệnh. Để kiềm chế Sehun bước thẳng ra ngoài phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm :

-Không hiểu chuyện quái gì đã xảy ra???

.

.

.

Luhan châm cứu xong, Jong In và Kyung Soo đã mang đồ hết xuống cho mọi người. Vậy là Baekhyun và Luhan đã được bảo lãnh về. Họ bước ra ngoài và gặp Sehun đang ngồi ở ghế sofa dành cho khách tại sảnh. Hai mắt nhắm và hai tay khoanh lại trước ngực, lưng khẽ tựa vào thành ghế.

-Sehun sao thế? Sao lại ngồi đấy? - Kyung Soo quay sang hỏi mọi người.

-Không biết nữa. Cái cậu này thất thường sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt! Lúc nãy còn lo cho Luhan lắm mà! - Tao nói

-Lúc nãy...cậu ấy lo lắm sao? - Luhan ngại ngùng hỏi.

-Ừ! Như bị điên vậy đó! -ChanYeol nói.

-Cậu cũng thế thôi mà ChanYeol. Cậu cũng lo cho Baekhyun lắm mà.~ - lại là Tao dở giọng trêu chọc.

-Thì ...bạn bè phải lo cho nhau chứ!!- ChanYeol nói vội, che giấu bộ mặt đang ngượng chín đỏ cả lên.

-Luhan à cậu qua đó gọi Sehun đi. Bọn mình ra nhà xe cất đồ trước nhé. Nhiều đồ quá. - Baekhyun hướng mặt ra chỗ Sehun rồi nói với Luhan.

-Ừm. Mình biết rồi. - Luhan đáp lại ngoan ngoãn như nai nhỏ dễ mến vậy.

-Mà lúc nãy sao 2 cậu đánh nhau? Sao Luhan giỏi thế đánh được cả 5 người?? - Chen thắc mắc.

-Tí về nhà tớ sẽ kể! Bây giờ đi đã. Mình sắp hết hơi rồi! - Baekhyun than vãn.

-Aigu~ khổ thân Baekie bé nhỏ. - ChanYeol vừa nói vừa xoa đầu Baekhyun. Lạ là Baekhyun để im, kệ cho cậu xoa, chả có phản ứng gì. Họ cứ thế tiến đến hầm gửi xe.

.

Trong khi đấy...

Luhan đang tiến lại gần chỗ Sehun, thấy 2 cô gái đang đứng xa xa mà chụp hình cậu ấy rồi tấm tắc khen lấy với nhau. Lại gần hơn nữa, Luhan mới phát hiện ra đôi lông mày của cậu ấy hơi cau lại một chút,môi dưới hơi cong lên tỏ ý không hài lòng một cái gì đấy,nhịp thở của Sehun đều đều, lồng ngực lên xuống đúng nhịp. Nhìn Sehun trong vài giây Luhan mới bắt đầu gọi:

-Sehun àh~

Không có tiếng trả lời.

-Oh Sehun~

-....

-Sehun àh~ Sehun ngủ rồi à? - Luhan tiến lại gần hơn nữa hỏi

-....

Luhan giơ tay định chạm vào vai Sehun mà gọi cậu ấy dậy thì bị giật mình bởi bàn tay Sehun tự nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa. Lúc đấy 2 mắt Luhan mở to ngơ ngác, Sehun cũng từ từ mở mắt mà nhìn chằm chằm vào Luhan.

-Se..Sehun à~

-...

-Chúng mình...về thôi.

-Sao cậu không ẩn mình tránh xa ra?

-Gì..gì cơ?

-Thế này mà đánh lại được 5 thằng to con hơn sao? Không thể tin được! ...Về thôi!

Nói rồi Sehun đứng dậy mà đi 1 mạch, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay Luhan mà kéo đi.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro