Chap 9: "Nụ hôn vừa nãy cướp đi mất sự lưu loát trong câu của cậu rồi à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: "Nụ hôn vừa nãy cướp đi mất sự lưu loát trong câu của cậu rồi à?"

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên tận đến tận đỉnh núi (thật ra ở trên JT không có núi vì nó cũng ở trên cao quá rồi,các bạn vẫn còn nhớ là nó lơ lửng đấy chứ? ^^) không khí im lặng vẫn bao trùm cả Magic Land.

Check in: House 010.

Tại phòng khách ngôi nhà ngổn ngang những người là người, mỗi người một tư thế, tỉ lệ mơ màng vẫn còn cao, ai mà không biết họ đang ngủ chắc tưởng một lũ người bị đánh thuốc lăn đùng ra chết quá.

Sehun là người đầu tiên có hiện tượng nhúc nhích vì cậu cảm thấy tay mình tê liệt toàn phần. Cậu mắt nhắm mắt mở và lẩm nhẩm trong đầu "hôm qua mình đã chọn chỗ rõ phong thuỷ tránh xa mấy con quỷ đực kia rồi cơ mà".

Sehun đang nằm nghiêng,cố gắng cử động cánh tay trái của mình nhưng không thể,nó hình như đã bị một vật gì đó rất nặng đè lên trong một thời gian lâu. Từ từ mở mắt và đón chút ánh sáng "buổi trưa",sau 4-5 giây mờ ảo thì Sehun giật mình bởi cảnh tượng trước mắt. Tưởng mắt mình có vấn đề gì cậu đưa bàn tay còn lại có-thể-cử-động-được lên dụi liên tục,dụi đến rụng mất cả 1 sợ lông mi quý báu thì mới nhận ra mình không phải đang mơ mà là sự thật. Không phải mắt có vấn đề mà cái "vấn đề" chính là cái cảnh tượng suýt thì 18+ đang phô bày kia kìa.

Thật ra tất cả những gì Sehun thấy nó chỉ là môi ai đấy đang cong cong lên thôi. Khoảng cách từ môi cậu bạn đó đến mũi Sehun tầm 1 ngón tay út của em bé sơ sinh. Sehun còn cảm nhận được rõ từng hơi thở đều đều của cậu bạn đối diện phả lên mặt mình.

*chớp,chớp*. Sehun thầm nghĩ đây là liều thuốc hiệu quả nhất để đánh thức cậu dậy mỗi sáng,bây giờ tâm trạng cậu như đang ngắm mấy em người mẫu mặc bikini đi đi lại lại trước mắt vậy! Sexyy vô cùnggg. Từ từ đã! Sehun cũng tự mình thoát khỏi mộng "bikini" mà nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua "rõ ràng là đêm qua mình để cậu ấy ngủ trên sofa mà. Sao lại lăn xuống đây được?". Sau 3 giây thắc mắc, Sehun lại tự nhủ "Thôi giờ này còn quan tâm làm quái gì cái lí do vì sao? Quan trọng là....cái đang ở trước mắt....nó đang......quá ư là.....". Ngay cả trong suy nghĩ mà cậu cũng ngập ngừng khó xử thế này thì không hiểu lúc ai kia mở mắt thì Sehun chắc bị mắc chứng cong lưỡi mà không nói nổi câu nào mất.

Sehun tự trách thầm bản thân không hiểu bị cái bệnh quái gở gì mà cứ lúng ta lúng túng trước Luhan.
Luhan lúc ngủ cũng như lúc không ngủ. Môi cứ suốt ngày tự động cong cong làm dáng phụng phịu cướp mất máu mồm máu mũi của bao nhiêu anh chị em xung quanh và nạn nhân gần đây nhất chính là anh chàng đang bị cậu đè cái đầu "nho nhỏ" hàng giờ đồng hồ lên cánh tay.

~Con trai mà da cũng có thể trắng mịn như thế này được à?

~Con trai gì mà lông mày nhàn nhạt hơi chút là nhíu lại?

~Con trai mà sao lông mi cong với dày thế nhỉ?

~Mũi có nhất thiết thỉnh thoảng phải phập phồng như thế kia không?

~Má thì cứ phúng phính thế này mới chịu hay sao?

~Môi...môi.....ơ....ừm....môi thì sao nhỉ?

Một loạt câu hỏi hay ho ra đời khi Sehun mải ngắm nhìn baby Luhan ngủ. Ánh mắt cậu dừng lại ở đôi môi,dừng lại ở đấy thật lâu,thật lâu. Một ý nghĩ "bậy bạ" chợt loé lên trong đầu Sehun...

~Không sao đâu mà mình chỉ...một chút thôi...

~Cậu ấy không biết được đâu mà...

~........Thử 1 lần cho biết!

Qua 18 năm sống có vẻ như đây là quyết định "ghê gớm" nhất trong cuộc đời Sehun. Nghĩ là làm. Cậu đưa bàn tay của mình lại gần môi Luhan,gần thêm một chút thì lại ngập ngừng một chút. Cứ thế cứ thế mất phải cả 300 giây. Đánh liều, ngón tay của Sehun đã chạm vào môi Luhan rồi. Ngón tay cậu sờ nhẹ lên vết sẹo tí hon như đang mời gọi mình. Bất giác mỉm cười và đưa khuôn mặt mình lại gần Luhan hơn nữa. Cái cảm giác rạo rực này chưa bao giờ Sehun có cả. Nó cứ như muốn làm tan chảy trái tim "mỏng manh" "dễ vỡ" của cậu vậy. Tim đập liên hồi, thình thịch thình thịch, tốc độ đập ác liệt hơn cả tốc độ xe đua trong Fast & Furious. Nếu lấy tim cậu làm động cơ chắc nó phải chạy được cả một nhà máy sản xuất trà sữa lớn. Càng ngày 2 khuôn mặt, 2 đôi môi càng tiến lại gần nhau hơn. Sehun muốn đưa giây phút sắp tới đây vào danh sách "Những giây phút thiêng liêng nhất của cuộc đời" bởi cậu cảm tưởng mình như chuẩn bị chinh phục được cả thế giới.!

Nhưng đời nó không như mơ!

"Bụp"-chợt có 1 bàn chân vô cùng "nhỏ bé" đạp vào lưng cậu kèm theo một câu nói:

-Định...định gọi cậu dậy nhưng vô tình lỡ.... "quá chân". Xin lỗi nhé. Coi như mình không liên quan đến cái .... vừa rồi của 2 người. - Yixing đứng bên cạnh thủ thỉ với Sehun rồi chạy tót vào phòng tắm trốn tội.

Giây phút thiêng liêng nhất cuộc đời của Sehun đã bị phá hỏng như thế đó. Tức không dám tức, Sehun cũng chả buồn tức bởi đang bận xấu hổ và chìm trong biển ngượng. Thì là lúc nãy, cái lúc mà Yixing "lỡ chân" đạp vào lưng Sehun ấy mà, Sehun bị đạp mà cứ như "được đạp". Bởi cái đạp đấy đã vô tình đẩy Sehun d-í-n-h vào Luhan. Cụ thể là 2 bé môi bé bỏng xảy ra va chạm. Thế này thì không biết Yixing có lỗi hay có công nữa?? Vì sao lại có lỗi á? Bởi vì cũng nhờ cái "lỡ chân" ấy, nhờ cái "va chạm" rất chi là "vô tình" mà Luhan chợt mở mắt và chào ngày mới bằng một nụ hôn cháy bỏng.

4 con mắt mở căng khi nhận ra điều gì đang diễn ra. Họ giật mình lùi mạnh ra sau đến mức khiến Luhan bị đập đầu vào thành ghế Sofa. May nó còn là sofa chứ nó mà ghế gỗ xem,hôm nay có đứa đi viện mất rồi.

Cả 2 bật dậy, sự bối rối nhân đôi khi nhận ra chân họ còn đang quặp vào nhau. Luhan rụt chân lại và nhảy tót lên Sofa ngồi với tư thế bó gối. Sehun thì điều đầu tiên cậu cảm nhận được sau khi có chút tiếc nuối là cánh tay của mình đã được giải thoát. Cậu đưa tay lên mà xoa-nắn-bóp.

-Hôm...hôm...hôm qua.... xin...xin lỗi cậu. Mình...mình.... ngủ nên đã...đã...lăn...lăn xuống chỗ cậu. Tay...tay...cậu đau ...lắm hả??? - Luhan cố gắng nặn mãi từng câu từng chữ không dám nhìn thẳng vào Sehun mà nói,mắt dính vào đầu gối của mình.

-À...Ừm! Không sao. Một chút là hết thôi. -Sehun cố gắng giữ bình tĩnh trả lời.

-Ừm..ừm...lúc nãy...mình...mình với...với....c...cậu...

-Cậu có cần học lại cách phát âm không? Nụ hôn vừa nãy cướp đi mất sự lưu loát trong câu của cậu rồi à? - Sehun trêu trọc cậu bạn đang "bó gối" để giảm bớt không khí căng thẳng kì cục này, cậu cũng mỉm cười (sướng) nhẹ.

-Không phải đâu. Chắc tại mình lúc ngủ không để ý nên làm bậy với cậu. Mình xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.

Bây giờ thì Luhan lại tuôn một tràng. Sehun cười lớn đáp:

-Không phải tại cậu đâu. Đừng nghĩ lung tung. Chỉnh lại quần áo đang xộc xệch rồi chuẩn bị về thôi. Gần trưa rồi.

Luhan cúi xuống nhìn lại mình rồi luống cuống chỉnh lại cái vai áo và cài lại mấy cái khuy không hiểu sao lại tuột ra...

Mấy bạn trẻ khác nghe thấy tiếng nói chuyện cũng dần dần tỉnh mộng.

-AAAAAAAAAA - có 2 giọng 1 choé 1 trầm lẫn lộn hét lên.

-YA! Hôm qua tôi với cậu mỗi người một góc tại sao bây giờ cậu lại nằm với tôi??

-LÀM SAO MÀ MÌNH BIẾT ĐƯỢC? Mà này nhé đây là chỗ mình nằm hôm qua! Cậu mới là người phải tự chất vấn bản thân tại sao lại nằm cạnh tôi rồi còn ôm tôi nữa??

-CẬU CŨNG ÔM TÔI CÒN GÌ???

-LÚC NGỦ THÌ BIẾT ĐƯỢC À???

-Tôi tưởng cậu là bé bò nhà tôi...

-Bé bò? Bé nào? Ở nhà cậu? Cậu qua đêm với người khác thường xuyên hả??

-ĐIÊN À?? LÀ CON BÒ BÔNG! PARK CHAN YEOL CÒN NGỐC HƠN HEO NỮA!

-YA BYUN BAEK HYUN! TRẢ LẠI SỰ TRONG SẠCH CHO TÔI!

-CẬU MÀ CÓ CÁI THỨ ĐÓ THÌ TÔI CŨNG MỪNG!!!

Tiếng cãi nhau chí choé chính thức đem lại ngày mới cho toàn bộ các thanh niên mê ngủ.


Xiuchen cũng thức giấc với tư thế khá "mặn nồng" nhưng vì là người có ý thức cao nên đã lặng lẽ gấp chăn gấp màn cho xua tan xấu hổ.

Kristao cũng tình cảm chẳng kém nhưng chỉ nói qua nói lại vài câu "nho nhỏ" :

-Hôm trước có Scandal cậu thích con trai ai ngờ thật hả? - Tao hỏi trong tư thế 2 tay ôm trước ngực.

-Cậu...! Mấy tờ báo lá cả đó viết gì chả được! Mất hình tượng Model chuẩn men của tôi! Đừng để ý! - Kris làu bàu khó chịu sáng sớm ngày ra mà tỉnh dậy trong tư thế cuốn chăn như con sâu với 1 thằng con trai mà lúc mắt lờ mờ anh còn tưởng là con gấu trúc nữa. Khó khăn lắm mới gỡ nhau ra được đã phải nghe cậu ta hỏi câu không-thể-chuẩn-hơn! À đâu, không thể chấp nhận!

Tiếng la hét len lỏi lên tầng 2 và đánh thức một bé mắt to với một bé da nâu. Bé mắt to dần dần mở c-ă-n-g con mắt của mình mà nhìn cậu bạn bên cạnh bán nude nằm dáng nàng tiên cá và đang ngắm cậu. Chẳng phải đêm qua thấy cậu ấy "thiếu vải" rồi sao? Ngạc nhiên gì nữa? Bây giờ trời sáng nhìn lại có chút...khác đấy. Sexy hơn một chút,màu da rõ ràng hơn một chút,ánh mắt cũng có chút mãnh liệt hơn. Kiểu như muốn nuốt chửng người đối diện ý hoặc dễ hiểu hơn thì là muốn "ăn","ăn sạch"...

-Mắt cậu to quá thể! Mình nghĩ nếu mình đập tay vào sau đầu cậu ngay lúc này thì 2 con mắt đó sẽ nhảy phóc ra. - Jong In trêu trọc bé mắt to

-..... O.O?

-Dậy đi. Mình ngắm cậu phải được cả 1 bài nhảy rồi đấy. Đói quá đi mấtt~ - Jong In chui ra khỏi chăn và đi xuống nhà trước. Đi đến cửa cậu còn đứng giật lại và quay đầu về phía Kyung Soo nói tiếp:

- Cậu nên nói trước với mình nếu như cậu có thói quen nửa đêm cởi pijama ra như thế. Dụ dỗ bạn cùng lớp là không tốt đâu. May người ngủ với cậu là mình!

Nói xong Jong In cười lớn nhưng có xen chút ngại ngùng rồi quay mông đi xuống nhà. Bước xuống cầu thang còn hụt chân mấy lần suýt ngã hỏng hết cả mặt tiền.

Kyung Soo sau khi nghe xong mắt lại mở chế độ to hơn nữa nữa nữa mà liếc vào trong chăn, xong liếc xuống dưới sàn nhìn bộ pijama đang nằm ngổn ngang dưới đấy.... Khóc thôi! Ọ.Ọ ! Chẳng qua là đêm qua Kyung Soo nóng, Kyung Soo quên mất có "chàng trai chăn dê" nằm bên cạnh thế nên Kyung Soo mới cởi tung ra cho nó mát~

11h "sáng". Người người nhà nhà đã hoàn toàn tỉnh giấc và tập trung tại phòng khách. Họ phát hiện ra là Suho đã về nhà từ sớm và để mẩu giấy nhắn nho nhỏ trên màn hình tivi:

"Dậy thì qua nhà mình luôn nhé! Bánh pie miễn phí cho mọi người!!"

Yayyyyyyy! Cả lũ sung sướng tạm quên hết mấy cái scandal buổi sáng mà hí hửng qua nhà số 1. Nhưng trước tiên họ phải về qua nhà trình mặt cho ba mẹ với cả thay quần áo cái đã. Mặc 1 bộ quần áo suốt từ hôm qua bây giờ lại lê la tiếp thì s-ạ-c-h không thể chịu nổi!

-11h30 nhà Suho nhé!!!!- 2-3 bạn gào lên.

-Nhất trí!!!! -4-5 bạn đồng tình

-MODEL như tôi mà chỉ cho 30' chọn quần áo thôi à? - 1 bạn bất mãn.

-THẾ THÌ Ở NHÀ ĂN QUẦN ÁO CHO NO!!! - 10 bạn bắt nạt 1 bạn!


Trời thì đang cuối thu sắp chuyển đông. Gió rít từng cơn luồn vào ngõ ngách từng nhà một. Mấy anh chàng vội vã tắm rửa thay cái bộ quần áo đã dính vào người từ hôm qua đến giờ.

Thời gian trôi nhanh như vũ bão cuối cùng thì cũng đã ...15 phút trôi qua tính từ lúc 11h. ChanYeol chạy từ nhà mình đến nhà Suho vừa đi vừa hô to:

-AI CHẬM CHÂN BỊ BỎ ĐÓI CẤM KÊUUUUU!!

Mấy cái cửa nhà thi nhau bật mở,người người nhà nhà ùn ùn kéo ra với bộ mặt kiểu như "nếu chậm dù 0.00001s thì sẽ phải ôm bụng rỗng về mất! Đây là cuộc chiến sinh tử!!". Phải rồi ở cùng lũ điều kiện đầy đủ nhưng tính háu đói không bỏ xót 1 ai là khổ thế. Cửa nhà số 001 đã mở rộng chào đón các bạn từ lâu. Mới đi gần đến cửa mà mùi bánh kèm mùi bơ sữa ngậy ngậy đã lan toả như muốn hớp hồn con nhà người ta rồi. Ai mồm to nhất thì cũng là nhanh chân nhất đã vào đến nhà Suho, 2 chân đi dép nên cởi ra với tốc độ chóng mặt, mỗi chiếc quẳng 1 nơi, các bạn đi sau cũng hành động tương tự. Duyên quá.

Bước vào đến phòng bếp họ cùng thấy một người phụ nữ trung niên trẻ đẹp đeo tạp dề đang lật qua lật lại mấy lát bánh mỏng mỏng tròn tròn thơm thơm trên cái chảo một cách điệu nghệ.

-CHÚNG CHÁU CHÀO CÔ Ạ!!!! - các bạn không hẹn mà gặp cùng đồng thanh hô lớn chào mẹ Suho

-Ồh...đến rồi à. Các cháu ngồi vào bàn đi. - bà Kim hiền từ nói và mỉm cười với lũ trẻ đang đứng mà nuốt nước bọt ừng ực từ nãy.

-À...chúng cháu nghĩ là...chúng cháu phải làm 1 việc trước đã... - Xiumin nói thay cho cả bọn.

Lại tiếp tục không hẹn mà gặp họ chạy uỳnh uỵch từ bếp ra tới cửa rung chuyển cả nhà. Tưởng làm gì ghê gớm hoá ra mấy anh chàng này chạy ra xếp lại giầy dép cho ngay ngắn. Lúc nãy vì vội vã và tưởng không có người lớn ở nhà nên cứ lia bừa dép tới đâu thì tới, có chiếc phi ra tận ngoài sân,có chiếc lại chui vào khe cửa,hay tế nhị hơn thì có mấy chiếc chồng chéo đè lên nhau đầy ý tứ.

-Ya! Đôi nõn chuối này của ai đây? Đè lên dép da bò của tôi rồi!

-Nó không phải là màu nõn chuối! Là màu neon!

-Một chiếc dép màu hồng của mình đâu rồi nhỉ? Có ai thấy dép hồng của tui hôngg~?

-Cái đôi dép bông in hình gấu trúc nhỏ của mình đâu? Đặt mua tận Trung Quốc đấy... Thằng nào dám quẩy mất ông cho ngay cái gậy wushu vào mõm...

-Lạ thật, cái hình troll gắn trên dép mình bong mất đâu rùiii?

-Này baozi! Cái "bánh bao" còn lại của cậu đang ở cạnh góc tủ kia kìa!!

Lại mất thêm cả chục phút để chí choé và sắp xếp lại cho chỉnh tề đống giầy dép "kì cục" nhất quả đất. Họ nhảy chân sáo theo mùi hương mà ngồi ngay ngắn trên cái bàn ăn lớn. 2 tay đặt trên bàn,cổ áo gài một cái khăn ăn màu xanh dương nhạt có thêu chữ nhỏ " KIM'S ". Trông thật chả khác gì lũ trẻ con mẫu giáo đợi cô giáo phát cơm. Ánh mắt đầy mong đợi của họ còn khiến khung cảnh thêm buồn cười và có phần "đáng thương".

-Hình như chưa đến đủ phải không? - bà Kim vừa đặt đĩa bánh xuống vừa đưa mặt kiểm lại quân số.

-Dạ vâng ạ! Thiếu mất 2 người là ....

Chưa kịp nói hết câu Luhan đã bị chặn họng lại bởi một cái giọng lớn đang tiến dần vào bếp.

-NÀY ĐÊM QUA CÁI ĐỨA *&%$&^%(&)#$% NÀO VẼ BẬY VÀO SAU TAI ÔNG ĐẤY????? - Sehun hằm hằm bước vào mà không biết mẹ Suho cũng ở đấy và đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn mình.

.....Đến lúc nhận ra :

-Cháu xin lỗi ạ! Tại cháu không để ý nên phát ngôn bừa bãi! Cháu xin phép tự kiểm điểm 10' tại bàn ăn.

Nói xong Sehun cúi mặt đi bước nhỏ tiến đến bàn , kéo một cái ghê và ngoan ngoãn ngồi vào. Vậy là lại thêm 1 "học sinh mẫu giáo" nữa vào lớp.

-À không sao đâu. Thanh niên thì chuyện đấy cũng là bình thường mà. Nhưng cháu nói ai vẽ bậy là sao? - Mẹ Suho hỏi Sehun và cũng kéo một cái ghế gần cậu ngồi xuống.

-Dạ lúc nãy cháu tắm thì phát hiện ra sau tai trái có một hình rất lạ màu đen mà có làm thế nào nó cũng không hết thế nên cháu mới... -Sehun trình bày hoàn cảnh của mình.

-Cho cô xem một chút được không?

-Dạ?..À...Vâng...

Mẹ Suho tiến tới và nhìn vào cái hình kì lạ vừa bị Sehun tố giác.

-Ồ của con là cái này sao? Cũng đến lúc xuất hiện rồi nhỉ.... Giống bác Xi...à không. Không có gì. Thế còn ai có cái này nữa không? -bà Kim nói chuyện rất kì lạ nhưng cũng nhanh chóng đổi chủ đề.

-Xin lỗi nhưng cháu đến đây vì bánh nên chả đế ý lắm trước khi đi - Tao đưa tay gãi gãi tai mình.

-Đằng sau thì làm sao mà nhìn được chớ? Tự xem cho nhau đi. - Chen lên tiếng.

Đúng lúc họ đang xoay trái-phải-ngang-dọc xem xét cho nhau thì lại có một giọng trầm thánh thót vang lên từ phía cửa ra vào:

-RỐT CUỘC THÌ ĐỨA NÀO VẼ BẬY LÊN ĐẠI CA?


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro