Extra 3: Chuyện HunHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Magic Land chỉ còn 2 chap nữa thôi nên mình quyết định ém hàng lâu lâu 1 tí :"> Bây giờ chúng mình đổi gió, mỗi ngày một ngoại truyện từ 2/10 đến 5/10 nhé :* Ngoại truyện ChanBaek, Kaisoo đã ra rồi, còn 4 cặp đôi nữa thôi :">

Bạn nào chưa quyết định order Ficbook thì quyết định sớm nha, 10/10 sắp tới rồi đó :"> Bạn nào đã order mà chưa kịp chuyển tiền thì cũng nhanh chóng hoàn thiện nhé! Xin cảm ơn rất là nhiều~

Điều cuối cùng là mình có 1 cái poster cỡ A3 của JYJ, cái này mình được tặng khi đi mua mỹ phẩm. Trong số những bạn ĐÃ order Ficbook, bạn nào thích JYJ mình sẽ cho nhé, lấy bạn nào comment đầu tiên okk~

Bạn hãy comment : [tên+JYJ] là mình biết. (mình đăng ở cả wordpress lẫn wattpad nhưng chỉ lấy 1 bạn thôi nhé, bạn nào cmt ở bất cứ bên nào trước thì cho bạn đó, vì mình có mỗi 1 cái poster thôi :"> to lắm :"> lung thị linh lại còn có chữ kí :"> khổ nỗi mình lại không phải fan JYJ ... T_T)

Mà khi nào Magic Land xong, chúng mình cùng mở cuộc bình chọn xem nên viết về chủ đề gì tiếp theo nhé T_T

Bây giờ thì vào truyện của chúng ta!

________________________

* * *

Extra 3

Chuyện HunHan

Lúc này đã là hai năm sau khi chuỗi sự việc kì quái diễn ra ở Magic Land.

Trường đại học H, thành phố Seoul, Hàn Quốc.

Cô gái thu dọn sách vở, đôi mắt hướng tới người bạn cùng bàn:

-Luhan, cậu về kí túc xá luôn sao?

-Không, mình phải ra phố một chút. - Luhan cười đáp bạn học cùng lớp.

-Wow, tớ đã nói mấy lần rồi nhỉ? Cậu trông rất giống thành viên nhóm nhạc mà tớ thích, nhất là lúc cười mắt nheo lại trông xấu chết!

Bạn học nữ cảm thán lần thứ n về chuyện này rồi, Luhan thành ra đã quen, chỉ đơn giản cười trừ rồi nhanh chóng tăng cước bộ trên hành lang dài.

Đi được một đoạn, bạn học nữ cùng lớp lại ngượng ngùng hỏi:

-Mà Luhan này, cậu thật sự chưa có người yêu sao?

Luhan có hơi bước chậm lại, nhìn trái nhìn phải một chút, lại cười hì hì:

-Không có thật mà!

Chỉ có ... mà thôi!

Bạn học nữ thoáng cái phấn khích hẳn lên, cao hứng khua tay múa chân nói:

-Ôi ôi nếu thật như thế thì tốt quá! Luhan, cậu thấy anh trai tớ thế nào? Mấy lần anh ý tới đón tớ cậu đều thấy rồi phải không?! Có phải rất đẹp trai không? Xe cũng rất xịn nữa! Anh ấy tính tình cũng trầm ổn, là thuộc dạng ôn nhu công nha! Rất hợp với tiểu mỹ thụ cậu! Cậu cậu cậu thấy sao?!

Hành lang đang đông đúc sinh viên thoáng cái liền im lặng, tất cả mọi người đều dừng bước nhìn về phía hai người một nam một nữ nọ. Luhan mặt đã đen lại, miệng há hốc, không biết nói gì cho phải.

-Cái kia, hoa khôi của khoa à, cậu đừng nói linh tinh được không?! Tại sao lại giới thiệu anh trai cậu cho tớ được chứ?! Tớ không thích đâu!

Hoa khôi khoa Quan hệ công chúng vốn nổi danh nhờ ngoại hình siêu long lanh quyến rũ hơn nữa còn kèm theo thuộc tính hủ nữ cuồng nhiệt, sinh viên toàn trường vốn đã quen với cảnh nàng ấy ngồi đọc đam mỹ hoặc yaoi mà cười khúc khích hở hàm răng trắng xinh.

Hoa khôi nghe Luhan nói xong lập tức buồn bã, ỉu xìu xìu nói:

-Tớ chẳng qua thật không thích cái người mà anh trai tớ thỉnh thoảng lại đưa về nhà qua đêm, tuy cũng rất đẹp trai nhưng cao quá, nhỡ anh trai tớ mới là người bị áp thì sao đây?

Luhan thở dài, kéo tay cô bạn đi khỏi hàng lang, cố gắng tỏ ra quan tâm với nàng hủ nữ vô cùng nhạy cảm này:

-Thật ra bị áp cũng đâu tệ lắm đâu, anh cậu chắc yêu người đó mới chấp nhận là người nằm dưới...

Hoa khôi bĩu môi đáp:

-Không đúng! Anh trai tớ tuy hiền lành nhưng cực kì mang tính "tổng công", chàng trai kia da trắng môi hồng, nhất định sẽ bị áp! Lại còn là con trai công ty mỹ phẩm gì đó..., tên là gì ấy nhỉ? ... "The Oh Shop" thì phải?

Luhan thoáng cứng người, xoay một vòng, đen mặt hỏi bạn nữ hoa khôi:

-Cậu...cậu biết anh chàng kia tên gì không?

Hoa khôi nghĩ nghĩ, 2 giây sau đáp:

-Hình như là Sehun, Oh Sehun?

-CÁI GÌ?! - Luhan hét lớn, âm lượng vượt bên giới.

Hình như mới nãy bạn nữ bảo cậu ta còn ở lại qua đêm nhà người đàn ông khác nữa phải không?!

Sau đó bạn nữ hoa khôi bị bỏ lại một mình, Luhan nhanh như gió bay mất!

Oh Sehun ở nơi nào đó cảm thấy nóng ruột, mình chắc chắn sắp có chuyện không ổn.

.

.

.

Luhan phóng như bay về nhà, vừa vào tới cửa đã đập vào mắt hình ảnh hai người đàn ông quấn lấy nhau trên sô pha mà ôm hôn!

Thoáng cái mặt Luhan đỏ bừng, cơn giận giữ bùng cháy, hai nắm đấm siết chặt, nhìn chằm chằm hai người đàn ông kia, thời gian như ngừng trôi vì hai người đó hôn nhau thực sự rất lâu, lại còn tranh thủ sờ chỗ nọ bóp chỗ kia nữa chứ! Tới giới hạn cuối cùng, Luhan nói lớn:

-HAI NGƯỜI KIA!!

Hai người nào đó lập tức bật dậy tách khỏi nhau ra, khuôn mặt đen-trắng-đỏ đủ cả, người cao nhỉnh hơn hắng giọng hai cái, ngượng ngùng gãi mũi hỏi:

-Luhan...sao hôm nay lại về sớm như vậy?

Luhan đen mặt, trừng hai người nọ:

-Không về sớm thì có cơ hội mà thấy hai người quấn quít sao?

Nói xong Luhan xoay người định bỏ đi, nhưng đi hai bước lại quay lại, nhìn hai người kia một cách kì quái rồi hỏi:

-Này Park Chanyeol, Byun Baekhyun, tại sao hai người lại ở đây vào giờ này?

Đây rõ ràng là nhà mình mà? Sao hai người đó lại ở đây?! Muốn đi thì hai người kia mới là người phải đi!

Byun Baekhyun ngả người lại trên sô pha đáp:

-Oh Sehun mở cửa, cậu ấy vừa chạy ra ngoài có việc gì đó ở trường xong. Bọn mình tiện đường qua đây chơi thôi.

Park Chanyeol cũng ngồi xuống cạnh Baekhyun, nói thêm:

-Cậu ấy quả là sinh viên giỏi có khác, có hẳn thầy giáo sang tận nhà đón tới trường!

Luhan nghe xong gật gật, nhưng chợt nghĩ tới gì đó, hỏi lại:

-Có phải đi cái Audi màu xám không?

Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun nhất trí gật đầu!

Dạo này lương giáo viên hình như rất tốt!

Thầy giáo trẻ như vậy đã mua được xe xịn rồi.

Luhan nghe xong càng đen mặt, lại nhanh chóng xoay mình ra xe phóng đi. Ferrari 458 màu đỏ chót như một tên lửa bắn vèo vèo đến trường Đại Học Y.

.

Đại học Y nổi tiếng sản sinh ra vô cùng nhiều bác sĩ tài năng và vô vàn giáo sư tiến sĩ giỏi về mặt nghiên cứu sinh học. Oh Sehun muốn tiếp quản công ty mỹ phẩm của bố mẹ nên học đồng thời học cả về kinh tế lẫn nghiên cứu sinh học, ấp ủ ước mơ tự sáng chế ra những sản phẩm tốt nhất. Học trường Y này còn có Yixing chuyên khoa nội và Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun cùng học nha khoa, phẫu thuật chỉnh hình.

Sinh viên trường Y vốn chăm chỉ từ trong máu, trước tiên bởi vì muốn vào trường đã khó, để có ngày được ngồi trong giảng đường trường Y thì phải trải qua khối lượng kiến thức không hề nhỏ. Tiếp đó, sinh viên trường Y cũng không hề có nhiều người khoa trương, họ rất coi trọng đầu óc và trí thông minh, vì thế, khi một siêu xe màu đỏ chót tiến vào sân trường, hoàn hảo thu hút hết mọi sự chú ý.

Chiếc xe đỏ đỗ phịch một cái, phanh xe rất ăn kêu một tiếng dọa người, tiếp đó là một nam sinh mái tóc nâu xoăn nhẹ bước xuống.

Sinh viên đều cùng xôn xao hết lên, trường này tự nhiên lại xuất hiện thêm một sinh viên đẹp trai như vậy từ bao giờ thế?! Cho dù đeo kính râm rồi nhưng vẻ đẹp vẫn không hề bị che lấp!

Luhan liếc mắt nhìn vòng quanh, nhưng đang tức giận nên cũng không tiện để ý ánh mắt soi xét của toàn thể quần chúng xung quanh, chỉ tóm bừa lại một người rồi hỏi:

-Biết Oh Sehun đang ở đâu không?!

Oh Sehun đẹp trai nổi tiếng có ai là không biết! Người bị túm lại chỉ lên một phòng ở tầng hai toà nhà gần đó.

Luhan ngước lên, rồi nói cảm ơn với người đã giúp mình chỉ đường. Nhanh chóng bước đến cái phòng kia.

Cửa phòng ghi mấy chữ "Phòng nghiên cứu sinh" , xuống dòng, "Không phận sự miễn vào".

Luhan tháo kính, nhẹ nhàng áp chế cơn tức giận, nhẹ nhàng gõ cửa. Phải gõ tới hai lần mới nghe thấy từ bên trong có tiếng đáp:

-Thầy vào đi, em đã mặc quần áo xong rồi.

Giọng nói quen thuộc vang lên mà trong nháy mắt cơn tức giận của Luhan lại cháy bừng bừng! Hai người kia mới làm cái gì mà...mà lại phải cởi quần áo?!

Tâm trí người đang yêu vốn hay có những suy nghĩ xa vời như thế đó.

Luhan mở cửa bước vào, thấy Oh Sehun mặc áo blouse trắng quay lưng về phía này, hình như đang nhìn qua kính hiển vi theo dõi cái gì đó. Cậu ấy vẫn tưởng là thầy giáo mà thao thao bất tuyệt:

-Lưng em đau chết mất, lần sau phải cẩn thận hơn, không được làm lâu như mấy hôm vừa rồi nữa. Thầy đã mua thuốc về chưa? Cho dù không nguy hiểm nhưng bôi vào vẫn hơn, sẽ chóng lành, nếu không sẽ có người...Luhan?

Oh Sehun đang nói dở thì xoay người, chợt thấy Luhan thì dừng lời lại.

Luhan mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng, người đàn ông nam tính chết ở trong lòng nhiều ít, run run tự biên tự diễn tiếp lời nói vừa nãy của Sehun:

-Nếu không sẽ có người phát hiện ra chuyện mờ ám giữa hai thầy trò sao?

Oh Sehun không hiểu Luhan đang nói cái gì, mơ hồ hỏi lại:

-Em làm sao thế? Sao lại tới đây? Chuyện mờ ám là cái gì?

Vốn định nói là "Nếu không sẽ có người lo lắng". Chỉ lo Luhan biết mình bị đau thì sẽ xót thôi mà!

Luhan im lặng, não bộ cứ xoẹt xoẹt xoẹt qua mấy cảnh Oh Sehun sang nhà thầy giáo ngủ lại rồi lưng đau, rồi bôi thuốc, rồi còn muốn che dấu quan hệ mà uất ức không chịu nổi! Mới mấy ngày hôm trước người này còn làm như thế với mình, mình mới là người chịu đau thế mà bây giờ đã nguyện ở dưới thân người khác là sao?!

-Này này, Luhan, em làm sao thế? - Oh Sehun tiến lại, yêu nhau lâu như thế đương nhiên Luhan có chuyện không vui, vội vã an ủi.

Luhan gạt bàn tay đang định tiến đến của Sehun ra. Mình là người đàn ông nam tính! Mình không cần sự an ủi của người khác! Hoặc ít ra sẽ không phát ngốc mà gào khóc như oán phụ ở chỗ đầy ống xét nghiệm này!

Luhan hít vào thở ra, bình tĩnh phun ra một câu:

-Chẳng phải chúng ta đã đính hôn rồi sao?!

Oh Sehun nhanh chóng cầm lấy tay trái của Luhan, hai bàn tay đan vào nhau tạo sự ma sát giữa một cặp nhẫn đính hôn xinh xắn, khẽ hôn lên đó một cái:

-Đúng thế, đã đính hôn rồi. Em có chuyện gì không vui về vấn đề này sao? Hay là muốn nhanh chóng kết hôn hơn?

Luhan cứ cảm thấy có gì không đúng, người này ngoại tình thật sao? Ngoại tình gì mà ngày ngày vẫn nói những câu buồn nôn với mình, mấy năm nay đều không thay đổi. Những dịp quan trọng cũng không bao giờ quên, chuyện ra ngoài hẹn hò cũng duy trì rất tốt, sắp xếp hợp lí với lịch học của cả hai. Ngoài việc quan hệ của hai người không nhiều người biết ra thì mọi vấn đề đều rất là ổn. Thậm chí cũng mua nhà "dưới mặt đất" để ở chung luôn rồi, cách xưng hô cũng triệt để biến thành "anh-em" cho nó mặn nồng!

Luhan không phải người ghen tuông mù quáng như Byun Baekhyun, sau khi suy nghĩ một hồi thì lại ôn tồn hỏi lại Oh Sehun:

-Tại sao anh lại sang nhà thầy giáo ngủ qua đêm?

Oh Sehun nheo mắt, từ từ hiểu ra vấn đề của bà xã nhà mình, âm thầm nghĩ xem tối nay nên phạt cái gì mới tốt nhưng miệng vẫn bình tĩnh trả lời:

-Nhà thầy có một vườn rất lớn có mấy loại hoa anh đang nghiên cứu để dùng làm mỹ phẩm, hơn nữa ở đấy cũng có một phòng thí nghiệm nhỏ nên ở lại qua đêm làm luôn, ban ngày bận ở 2 trường rồi nên chỉ có thời gian vào ban đêm.

Luhan hơi hé miệng vì bất ngờ, có chút á khẩu, nửa ngày sau mới hỏi:

-Cũng vì thế mà đau lưng?

-Ừ. - Oh Sehun đáp - cúi người nhòm bản mẫu qua kính hiển vi cả đêm đương nhiên lưng đau muốn chết, lại còn mấy hôm liên tiếp mới xong.

-Thế còn bôi thuốc thì sao? Làm gì mà phải bôi thuốc? - Luhan ngơ ngác hỏi.

Oh Sehun vén tay áo của mình lên, chỉ vào một vùng đo đỏ trên cánh tay:

-Mới nãy bị nổ một cái ống nghiệm, cũng may không có gì nguy hiểm chỉ là cánh tay bị dính một ít nước nóng nên hơi rát một chút. Tiện thể thì do đó quần áo mới bẩn chứ không phải làm gì bậy bạ. Anh không nói cho em biết chuyện anh qua đêm nhà thầy bởi anh sợ em lo lắng nên mới bảo anh ở lại trường học. Thế nào? Thắc mắc xong chưa?

Luhan quả nhiên cứng họng, gãi gãi sau tai vì xấu hổ, sau khi cúi đầu xoa xoa thổi thổi vết thương của Oh Sehun xong, đang tính chuồn đi thì cửa mở, có người khác bước vào.

Oh Sehun vẫn nắm tay Luhan, cười cười với người mới vào trên tay cầm túi thuốc nhỏ:

-Thầy về rồi đấy ạ.

Thấy người kia Luhan lập tức trừng lớn mắt!

Bởi người mới vào này Luhan cũng chả lạ gì, chính là người mà cậu tóm lại hỏi Oh Sehun đang ở đâu! Lại còn dùng cái giọng rõ thái độ nữa chứ! Túm phải ai không túm ai ngờ túm đúng tình địch giả tưởng, cuộc đời quá là đen đi!

Thầy giáo nọ nhìn hai người tay trong tay cũng không có ý kiến gì đơn giản là xoay người đặt thuốc xuống bàn sau đó khoác thêm áo blouse trắng rồi mới hướng hai người mà nói:

-Có phải là nên đổi địa điểm hẹn hò không? Chỗ này cũng hợp để ôm hôn sao?

Hàm ý rõ ràng là trêu trọc, trên môi thầy giáo còn nở nụ cười cực kì đẹp trai!

Luhan nhíu mày, đẹp trai như vậy cười nhiều làm chi! Định quyến rũ ông xã của người ta chắc?! Có phải là muốn đánh nhau không?! Người này quả nhiên là một tình địch không hề dễ xử lí mà!

Trong lúc Luhan ngơ ngẩn oán hận, Oh Sehun đã cởi áo blouse trắng ra, cầm lên túi sách rồi kéo luôn Luhan ra khỏi phòng thí nghiệm.

-Chào thầy. - hai người cùng nói sau đó sóng bước đi trên hành lang trường học.

.

.

.

Sinh viên Đại học Y hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt, mọi khi thấy bạch mã hoàng tử Oh Sehun đeo nhẫn áp út ở tay thì chỉ đoán già đoán non xem cậu ấy có yêu ai hay chưa, ai ngờ hôm nay lại tay trong tay với một người con trai xinh đẹp khác cũng đeo cái nhẫn y hệt, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Ngưỡng mộ quá đi mất!

Oh Sehun dáng người cao ráo, đi tới đâu toả sáng tới đấy hiện tại trên mặt đầy vẻ thoả mãn mà nắm tay "vợ tương lai" đi khoe khắp trường! Ngày mới vào đại học, cả hai đồng lòng đem mối quan hệ giấu kín, bởi nếu công khai thì sẽ gặp rất nhiều chuyện rắc rối như đôi ChanBaek. Đi tới đâu cũng có fan hâm mộ hú hét thực sự hơi phiền, hai người cũng không phải yêu thích sự sự tán dương của người mình không quen biết.

Hai người thắt chặt tình cảm với nhau từ lễ đính hôn sau khi tốt nghiệp cấp 3. Từ ngày đó tới giờ cuộc sống hoàn toàn như là đôi vợ chồng mới cưới, thực sự rất tuyệt vời.

Đi đủ mọi ngóc ngách quanh trường xong, hai người về lại xe của Luhan, chiếc xe đỏ một đường phóng vèo đi mất trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Hai người về tới nhà mình thì thấy đôi ChanBaek vẫn ngồi đó, Oh Sehun lập tức tỏ ý xua đuổi:

-Nhà hai người có thì không về, ở nhà người khác làm gì?!

Park Chanyeol trề môi, giận dỗi đáp:

-Rõ ràng hôm qua gọi điện bảo hẹn gặp mặt thắt chặt tình anh em?!

Luhan cười khẩy, tay chống hông đanh đá mắng mỏ:

-Hai người còn dám ở giữa nhà người khác làm mấy chuyện đen tối, vi phạm giao ước giữa 6 đôi. Đừng quên nộp phạt!

Byun Baekhyun hừ một cái, lầm bầm nói:

-Thằng cha nào điên thế đặt ra cái luật "Không được quá thân mật ở nơi không phải nơi riêng tư của mình"?! Mỗi lần vi phạm lại còn mất tiền bằng một bữa ăn lớn!

Oh Sehun kéo Luhan vào lòng, nở một nụ cười xấu xa, nói đáp án mà ai cũng biết:

-Vậy gọi cho Kris mà thắc mắc! Chỉ sợ bộ giò ngắn của cậu bị bẻ đôi mất luôn!

Thực chất Kris đưa ra cái bộ luật đấy cũng là có nguyên nhân cả. Đó là: ngoại hình quá sáng chói làm gì cũng bị xăm soi, thân mật quá phận nơi riêng tư sẽ bị đàm tiếu bởi hiện tại vẫn giữ tư tưởng cổ hủ không ủng hộ những cặp đôi namxnam cho lắm, chỉ lo sự tự do của họ bị quấy rối. Mỗi tội có đôi ChanBaek chạy trời không khỏi nắng, vì vô tình hôn nhau bị người khác bắt gặp mà quan hệ bị đem ra ánh sáng. Còn 5 cặp đôi còn lại vẫn bảo toàn sự riêng tư, nhưng từ giờ cặp HunHan cũng sẽ khác rồi.

.

Sau khi đôi ChanBaek không cam chịu mà ra về thì Luhan vui vẻ vào bếp nấu cơm, Oh Sehun tắm xong đã thấy một bữa cơm mang đậm chất "gia đình" được bày sẵn ngay ngắn, ngon mắt. Luhan vốn không biết nấu cơm nhưng hai năm nay vì cuộc sống sinh viên xa nhà mà đi học một khóa, chung quy tài năng nấu nướng rất không tệ, có thể thoả mãn cái miệng kén ăn Oh Sehun.

Hai người ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt trao đổi thâm tình, Oh Sehun hơi xúc động lạ thường, bắt đầu hồi tưởng quá khứ:

-Ngày đó chúng ta gặp nhau ở cửa nhà rồi anh không qua được đường, còn nhờ em giúp, thực sự quá mất mặt.

Luhan cười lớn, mỗi lần nhắc tới chuyện này cậu vẫn cảm thấy vô cùng kì diệu, khoé miệng kéo ra tận mang tai:

-Em còn tưởng anh có ý xấu, không biết ai mất mặt hơn.

Oh Sehun lúc cười rất đẹp trai, bây giờ còn thêm mấy động tác tay chân mà miêu tả quá khứ:

-Có lần em ghen ở ngay một khu phố với một cô gái va phải anh, em trợn mắt phồng mồm như thế này này. Bảo bối khi đó rất rất dễ thương~. Nhất là trong những ngày đầu tiên yêu nhau, mái tóc hồng của em khi đó rất xinh, nhưng tóc nâu bây giờ lại càng đẹp, trông trưởng thành chín chắn mà vẫn đáng yêu.

Luhan được khen đã thành quen, nhìn bộ mặt Oh Sehun đang hài hước miêu tả lại mình mà cười ra nước mắt, hahaha đáp:

-Anh còn nhuộm tóc giống màu em, chúng ta khi đó buồn cười thật đấy~

Oh Sehun không ngừng nghĩ rằng kiếp trước mình đã làm được công ơn gì lớn mà đời này lại có được một người hoàn hảo như Luhan. Yêu thương dường như không bao giờ là đủ cho nên cậu không ngừng nói những lời đường mật vào sáng sớm thức dậy, vào đêm khuya trước lúc đi ngủ. Đương nhiên còn kèm những hành động chứng minh cho tình cảm chân thành của mình. Bảo bối này nhất định phải nâng niu cả đời mới được.

Oh Sehun đột ngột nói:

-Anh yêu em. I love you. Aishiteru. Wo ai ni~

Mỗi lần nói mấy lời này Oh Sehun đều nói bằng mấy thứ tiếng liền, vừa buồn cười nhưng cũng rất đặc biệt, không giống bất kì ai khác.

Luhan cắn môi nhịn cười, mặt đỏ lên vì ngượng, mỗi lần nghe câu kia không hiểu sao vẫn ngượng ngùng như mới yêu vậy, tuy bây giờ thời gian ở bên nhau dù đếm bằng tháng đã có chút khó khăn. Cảm xúc lúc nghe lời nói chân thành toát ra từ đôi môi mỏng kia thực sự rất tốt, có lẽ không thể nào quên được.

Luhan mở một đĩa thức ăn có cái nắp ra, Oh Sehun lập tức thấy một đĩa trứng cuộn rong biển ngon mắt, đặc biệt là trên đó hai chữ viết bằng sốt đỏ xinh xắn: "HunHan", bên ngoài là một hình trái tim khéo léo vô cùng. Bao nhiêu tình cảm như muốn vẽ hết ra cho người kia nuốt vào bụng!

Hậu quả sau đó là đương nhiên bị ôm hôn một phen, ăn no đối phương trước khi ăn cơm.

Rất lâu sau, hai người anh một câu em một câu vẫn tiếp tục nói chuyện đến khi bữa cơm kết thúc. Hạnh phúc đôi khi đơn giản như thế thôi, ghen tuông hóa thành nụ cười, có ai là không muốn chứ?

Tình cảm đôi khi có thể không như lúc ban đầu, bởi lẽ nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng đáng trân trọng bởi những con người biết nuôi dưỡng nó một cách đúng đắn.

Cuộc đời còn rất dài, hi vọng chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ ăn thêm nhiều bữa cơm nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro