Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sehun cậu cũng tới đây sao ?" Baekhyun tươi cười chạy tới chỗ Sehun và Luhan đang đứng .

" Anh ấy tới cùng mình đó " Luhan hớn hở .

" Hai người dạo này có vẻ thân thiết gớm nhỉ ?" Suho chêm lời

" Thật ra là mình cũng chỉ muốn xin lỗi cậu ta nên mới towswi cùng thôi chứ than thiết cái gì " Sehun chối bay

" Lại còn chối , tớ không hiểu cậu thì ai hiểu , trước giò cạu có bao giờ thế này đâu , nếu không muốn thì ông trời cũng chả ép được " Suho nhìn Sehun cười đểu

" Cậu ..." Sehun không cãi được liền hầm hầm quay mặt r chỗ khác khiến Baekhyun cùng Suho được thể cười phá lên .

" Hai người đừng cười anh ấy nữa , mọi nguwofi đã bắt đầu tập chung rồi kìa "

Vậy là cả bốn người dừng cuộc trêu đùa và nhanh chóng tập hợp . saiu khi sắp sếp chỗ xong tất cả lên xe cùng đến đồi Lamy dã ngoại .

Trên xe luhan được xếp ngồi cùng Sehun khỏi phải nói cậu sung sướng thế nào . còn Sehun tuy trong lòng cũng có đôi chút thích thú nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra khó chịu khi phải ngồi cùng Luhan , chốc chốc xe bị vấp hai người lại dúi dụi vào nhau nữa chứ .

Sau khoảng nửa tiếng khu đồi xanh tươi cũng đã hiện ra trước mắt .

Luhan nhảy ra khỏi xe và tung tăng chạy khắp nơi như một chú cún tinh nghịch . cậu chạy lại và kéo tay Sehun cùng đi với mình nhưng Sehun liền gạt ra

" Cậu đừng có làm như chúng ta là một đôi vậy " anh càu nhàu

Luhan mặt ỉu xìu như bánh đa gặp nước chỉ biết lủi thủi chạy ra một góc , anh có cần phải nói vậy không chứ

Sehun thấy cái dáng vẻ kia mà thầm cười , cái khuôn mặt kia sao mà ddasng yêu quá trước giỜ chẳng phải anh không biết điều đó nhưng hôm nay thấy nó thật đặc biệt . anh phải thừa nhận rằng anh thích khuôn mặt đó , đôi mắt to tròn long lanh đó , và cả đôi môi hồng chúm chím như con gái kia nữa . có những lúc anh đã từng nghĩ rằng sẽ ra sao khi mình được hôn lên bờ môi đó , ngọt và ấm là tất cả những gì anh có thể nghĩ . nhưng anh cũng lập tức phủi ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình . anh là trai thăng đó , anh không thể yêu một thằng con trai khác được nhưng sao khuôn mặt kia cứ đeo bám tâm trí anh thế này , có lẽ anh phát điên mất thôi

" Sehun đang nghĩ gì vậy " Suho vỗ vai khi thấy anh cứ như người mất hồn mà đứng cười một mình .

" À không có gì , chỉ là đang nghĩ một sỗ chuyện ."

" Đang nghĩ tới Luhan hả?"

" Làm gì có , cậu chỉ được cái nói linh tinh "

" Thế ra mình đóan sai hả , hazz thằng bé đang bị cả đám người bao vây kìa , ai bảo dễ thương lắm cơ "Suho giả giọng chán nản chỉ tay về phía Luhan đang bị bao vây giữa một đám bạn học của Baekhyun .

Sehun nhìn thấy cảnh kia kì thực trong lòng có phần bực bội , so bọn họ lại dám vây lấy Luhan vủa anh thế chứ / nhưng khoan anh vừa mới nói là Luhan của anh ư ? chúa ơi anh không biết mình đang suy nghĩ gì nữa .

Suho kéo Sehun tới gần chỗ bọn họ . Luhan nhìn thấy anh thì đã lập tức chen ra khỏii đám đông mà nhào tới chỗ anh .cậu đâu biết vì hành động đó của mình mà trong lòng Sehun hả hê đến thế nào đâu nhưng vẫnn cứ thích tỏ ra vô tâm .

Bỗng có một cậu trai chạy tới bên Luhan và kéo tay cậu " Luhan à cho mình xin số điện thoại đi mà "

" Mình đã nói là không dùng điện thoại rồi mà cậu không tin " Luhan bối rối , cậu cố gỡ tay anh chàng kia ra nhưng không được .

vừa lúc đó Sehun liền kéo tay Luhan mà giật mạnh về phía mình khiến cậu ngã nhào vào lòng anh .

Mọi người đều sửng sốt nhưng anh chỉ bình thản nói " cậu ấy đã không muốn thì đừng bắt ép thế chứ "

sau đó anh nâng Luhan đứng thẳng dậy , cậu hai má đỏ bừng nhìn anh không rời , chỉ đến khi anh quay lại nhìn mình mới thẹn thùng mà cúi đầu lí nhí " cảm ơn anh "

Cậu trai kia có chụt giật mình xen lẫn bực bội liền bỏ ra nơi khác , đám đông cũng từ từ tản đi hết .

Baekhyun nhìn Suho cười ẩn ý " có phải có ai đó đang ghen đúng không hyung ?"

" Ờ hyung cũng nghĩ thế " rồi hai người lại rúc rích cười với nhau khiến hai người còn lại ngượng chín mặt , cười chán chê xong thì lại rủ nhau đi chơi cho " người ta " còn tâm sự .

giờ chỉ còn hai người với nhau , chưa bao giờ Sehun lại cảm thấy ngượng ngùng như lúc này . vừa nãy có phải anh đã hàng động quá lỗ mãng không .

" Nãy tôi chỉ không muốn cậu vây quanh không cẩn thận lại chạm tới vết thương chứ không có ý gì cả " Sehun quay lại thì bất chợt thấy Luhan đang ngồi trên một tảng đá lớn , cúi gầm mặt . cậu đang khóc .

Anh hốt hoảng tới bên và khé nâng khuôn mặt đã thấm f=đám nước kia lên " Luhan , cậu sao lại khóc .

' Không có gì đâu " cậu gạt tay anh ra , điều đó khiến anh bỗng thấy hụt hẫng .

" Chắc chắn là có chuyện gì đừng giấu tôi " Sehun giũa lấy đôi vai của Luhan bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình .

" Em ..." Luhan bắt đầu khóc lớn hơn " em xin lỗi .. xin lỗi vì đã yêu anh ..dù em biết anh sẽ chẳng yêu em nhưng em vẫn luôn không cho bản thân tin vào điều đó , em thật ngu ngốc đúng không ? nhưng mỗi lúc anh thờ ơ với em trong lòng em đau lắm như có ai đó đang cào xẽ nó vậy , anh nói cho em biết phải làm sao mới quên được anh đi Sehun "

Sehun thấy trong lòng mình nhói đau sao khi nghe những nói này của cậu anh thấy mình như một kẻ lâm trọng tội không thể tha thứ . anh không biết làm gì hơn ngoài việc lau đi những giọt nước mắt lăn dài và ôm cậu vào lòng mình , giữ lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên thao từng tiếng nấc .

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro