Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun là con một ba mẹ lại đang bận đi công tác ở xa nên việc có Luhan đến ở cùng không những không phiền hà gì mà còn khiến cậu rất vui vì căn nhà giờ đây đã có thêm tiếng nói tiếng cười không còn lạnh lẽo như trước .

Sau khi dùng bữa tối , Baekhyun chuẩn bị phòng tắm cho Luhan và ngồi xem tivi ngoài phòng khách . Được một lúc cậu chợt nhớ ra mình để quên điện thoại trong phòng tắm liền vào lấy ( với sự đồng ý của Luhan )

khi cánh cửa vừa mở ra , cảnh trước mắt khiến cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn , Luhan thả mình trong bồn tắm , chời đùa với bọt xà phòng vô cùng đáng yêu . Chiếc đuôi màu bạc đong đưa ánh lên những tia lấp lánh quyến rũ . Gì cơ chứ , con người làm sao có thể có đuôi được chứ , cậu chỉ kịp hét lên một tiếng " yêu tinh " rồi lăn đùng ra ngất xỉu ngay tại chỗ.

" Baekhyun cậu sao thế " Luhan hốt hoảng vội lau người và chạy đến đỡ Baekhyun , đưa vào phòng .

Cậu lay người Baekhyun không được thì còn bẹo má nhưng baek vẫn không tỉnh

" hix , Baekhyun tỉnh lại đi mình không phải là yêu tinh đâu...huhu.."

một lúc lâu sau Baekhyun tỉnh lại thì thấy Luhan đang ngồi ở cạnh giường , mặt cúi gầm và hai tay đan vào nhau một cáchl buồn bã . "Con người trước mặt kia quả thực nhỏ bé và vô hại " cậu nghĩ .

Đúng lúc đó Luhan vô tình ngước lên và thấy Baekhyun đang nhìn mình chăm chú

" A cậu tỉnh rồi .cậu làm mình sợ quá ..T.T "

" Cậu mới làm cho tôi sợ thì đúng hơn .." Baekhyun ngồi dậy và đưa ánh mắt dò xét nhìn Luhan

" Mình biết ...thật khó để có thể chấp nhận nhưng mình thực sự là một người cá .. Khi xuống nước đôi chân này se lập tức hoá thành đuôi như cậu đã thấy ..."

Baekhyun nhìn Luhan rầu rĩ thấy không nỡ bèn vỗ nhẹ vào vai cậu an ủi " không sao , thật sự có một người bạn là người cá sẽ rất thú vị , cậu thử nghĩ xem có mấy người được như thế này chứ " kèm theo là một nụ cười tinh nghịch.

Luhan cũng mỉm cười đáp trả " cảm ơn cậu "

sau đó cả hai cùng ngồi nói chuyện và ăn bánh nướng trước khi đi ngủ .

Sáng hôm sau khi Baekhyun đang nấu bữa sáng thì Luhan thức dậy . Cậu bước nhanh về phía kệ bếp và chống tay lên cằm mà chu đôi môi hồng ra than thở :

" Baekhyun à chúng ta đi tìm anh Sehun được chưa vậy ? "

Baekhyun phì cười " cậu làm gì vội thế chứ , mới ngủ dậy mà . Mau đi rửa mặt rồi vào ăn sáng , sau đó chúng ta sẽ đi được chứ ! "

Luhan gậ gật rồi đi vào nhà tắm. Baekhyun hở dài nhìn theo cái bóng mảnh khảnh .thật sự cậu cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đầu nữa .nhận lời giúp Luhan cũng chỉ do nhất thời thương cảm cho con người bé nhỏ ấy . Thôi thì cứ cố gắng thử biết đâu lại có thể tìm ra . Trước hết cậu sẽ cho Luhan gặp những người tên Sehun mà cậu quen biết . Chả phải lớp cậu có tận hai đứa tên Sehun sao, còn anh chủ quán cafe đầu phố nữa .. Không chừng lại là họ thì sao nhỉ ...

Baekhyun đưa Luhan tới gặp hai thằng bạn nhưng cậu đều lắc đầu nguầy nguậy . Gặp anh chủ quán cafê cũng không đúng và còn một vài người tên Sehun trong khu vực cậu ở nhưng tất cả đều không phải...

luhan rầu rĩ nhìn Bbaekhyun " bao giờ mới tìm thấy anh ý đây ..."

đúng lúc đó điện thoại Baekhyun đổ chuông , cậu mở máy và thấy ông anh họ Suho đang gọi . Suho nói anh mới về chơi và đang đứng trước nhà Baekhyun . Cậu vui mừng reo lên và hứa sẽ về nhà ngay lập tức .

" Luhan à chúng mình về nhà trước nhé , tôi có khách "

luhan miễn cưỡng đồng ý và theo chân Baekhyun về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro