Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Suho hyung ... " Baekhyun lao tới ôm chầm ông anh lâu ngày chưa gặp nhưng chợt nhận ra không chỉ có một mình Suhô mà còn có cả một người khác nữa .

" Đây là ..." Baekhyun nhìn người con trai dong dỏng cao với mái toác nâu đang đứng cạnh .

" đây là bạn cùng lớp với anh tên là Oh Sehun " Suho kéo thằng bạn ra giới thiệu

" Sehun ư ? " baekhyun nhìn Sehun một lượt , da trắng , đẹp trai , tóc nâu và ... Mắt cũng màu nâu Chẳng phải đó là tất cả những gì thuộc về ngưòi con trai mà Luhan đang tìm kiếm .

" Baekhyun cậu đi gì mà nhanh vậy chứ ..." Luhan thở hổn hển,vừa bước tới chợt lặng người khi bắt gặp một bóng hình . Khuôn mặt , ánh mắt , bờ môi kia dù mới chỉ gặp một lần nhưng dường như đã in sâu trong trí nhớ .

" Anh ấy ... Là anh ấy ..." Luhan nhẩy lên và lao tới ôm chặt cứng Sehun . Ba cặp mắt còn lại đều trong một tình trạng D_O hết cỡ .

Phải mất mấy giây để Sehun có thể hoàn hồn mà đẩy mạnh Luhan ra " Này cậu làm cái quái gì thế ? "

" Sehun , em tìm anh lâu lắm rồi " * chớp chớp *

"Ê cậu bị điên hả , buông tôi ra mà sao cậu biết tên tôi chứ ?"

" Chính anh đã cứu em hôm trước em chính là chú cá nhỏ đó đó " * hớn hở * * lao vào ôm tiếp *

" Cá tôm gì chứ cái cậu này , cậu bị hâm hả " Sehun lôi Luhan ra khỏi người mình rồi phủi mông bỏ vào vào nhà theo Baekhyun và Suho , bỏ lại Luhan mặt đen kịt với khuôn mặt biểu cảm đầy ai oán .

Thấy Luhan cứ đứng như trời trồng Baekhyun đành phải chạy ra kéo cái tên ngốc nghếch kia vào trong nhà , cậu thầm nghĩ trái đất này cũng quả nhỏ bé . Người ta mất công tìm kiếm vất vả không ngờ lại tự mình tìm đến .

Theo " mệnh lệnh " của Sehun , Luhan phải cách xa anh ít nhất một mét , không được lại gần ôm ấp gì hết .

Luhan mặt buồn thiu chỉ dám từ xa xa ( cách 1m )mà lén nhìn người trong mộng , khuôn mặt thoáng ửng hồng .

Suho cùng Baekhyun vào bếp gọt hoa quả để hai người kia ngoài phòng khách .

Sehun ngồi trên sofa đọc tạp chí , thi thoảng vô tình nhìn lên anh lại bắt gặp ánh mắt to tròn của Luhan đang chăm chú nhìn mình , trên đó còn ẩn hiện nét cười nữa . Phải c�ng nhận cậu ta có một khuôn mặt rất xinh đẹp , cuốn hút nếu anh không phải "trai thẳng" thì có lẽ cũng đã bị hớp hồn . Nhưng mỗi cái vô duyên , chả quen biết xông vào người ta mà ôm như đúng rồi ý .. sehun thầm nghĩ

Trong bếp .

" Này , anh hỏi cái này nhưng em đừng giận nhá , bạn em, cái cậu Luhan đó không được bình thường cho lắm. Gì chứ cậu ta lại nói mình là cá là sao ?" Suho kều kều tay Baekhyun .

" Thật ra .. Ừm ..cậu ấy là một người cá thật sự đó hyung " Baekhyun ngập ngừng

" cái gì .." Suho trợn tròn mắt " Này đừng bảo em tiếp xúc rồi cũng bị lây bệnh của cậu ta rồi nhá "

" ây, hyung không tin em hả ... Mà quả thật lúc đầu em cũng không tin nổi nhưng sau khi tận mắt nhìn Luhan chứng minh mới dám tin vào những gì cậu ấy nói ."

" Chứng minh sao ? "

" Để tối nhé , nhất định sẽ có câu trả lời vừa lòng cho hyung " Baekhyun cười lém lỉnh .

Hai người mang đĩa trái cây ra phòng khách thì không thấy Luhan đâu , hoá ra cậu bé đang ở trong phòng ngủ khóc lóc ầm ĩ . Chuyện là cậu cố kể lể và thuyết phục Sehun tin câu truyện của mình nhưng anh chẳng những không tin mà còn bảo cậu nên đi khám đi . Anh còn tuyên bố mình là trai thẳng và đã có người yêu nên cậu đừng có phí công vô ích . Quá đau lòng và tổn thương cậu đã lao vào phòng ngủ với vận tốc ánh sáng , đóng sầm cửa lại và mọi chuyện sau đó như chúng ta đã thấy .

Baekhyun thở dài " Sehun à em nghĩ là anh nên biết một số chuyện .. luhan đúng là người cá , cậu ấy lhông có nói sai đâu ạ và tình cảm cậu ấy dành cho anh rất chân thành , điều đó em là người biết rõ hơn ai hết qua những ngày vừa rồi..xin anh đừng nói gì quá khiến cậu ấy tổn thương .

" Baekhyun , anh xin lỗi nhưng anh không thể nào tin được vào cái câu truyện hoang đường kia "

" tất cả đều là sự thật , rồi mọi người sẽ rõ thôi " Baekhyun bước nhanh vào phòng ngủ nơi những tiếng nức nở đang phủ kín căn phòng .

Suho nhìn Sehun khẽ nhún vai " Thằg baekhyun nhà mình trước giờ rất nghiêm túc , mình nghĩ nên để nó nói thật rõ ràng chuyện này "

" Luhan à .. " Baekhyun khẽ gọi cái người đang quấn tròn trong chăn y hệt như một cục bông .

" hức hức .. Anh ấy không thích mình ..hức .."

" cậu bình tĩnh đi nào , hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu sao có thể có tình cảm luôn chứ " Baekhyun kéo Luhan ra khỏi chăn .

Luhan ngước đôi mắt ướt nhèm lên nhìn Baekhyun " vậy là mình còn cơ hội sao .. Nhưng anh ấy nói mình là trai thẳng và đã có người yêu nữa .. Hức .."

" ừm...nhưng..tôi tin tình cảm của cậu sẽ khiến anh ấy rung động thôi .. Ngoan đừng khóc nữa "

" Thật chứ .. Vậy mình sẽ không bỏ cuộc đâu...hức ...mình nhất định sẽ khiến anh ấy ..hức .. Yêu mình ..hức hức ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro