Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , Luhan vẫn đến trường chờ Baekhyun . tuy rằng cậu chẳng muốn nhìn thấy anh cùng người khác nhưng không tới nữa chả khác gì tự mình đi nói rằng chỉ vì muốn thấy anh nên mới đến đây .

Cậu nhìn thấy anh cùng người đó vội vàng lấp sau gốc cây đợi bọn họ đi qua rồi mới đi ra , cậu vẫy tay khi nhìn thấy Baekhyun , sau ha người lại cùng nhau đi về .

Sau đó cậu đến đợi Baekhyun hằng ngày , mỗi khi nhìn thấy Sehun cậu lại cố tình tránh đi nhưng cậu không biết rằng Sehun đã rất tinh ý mà phát hiện ra cái bóng bé nhỏ núp đằng sau gốc cây như ăn trộm . đôi lúc anh thấy hành động đó thật đáng yêu nhưng không vì thế mà nói rằng anh có tình cảm với cậu . anh tự biết trong lòng mình Minae luôn là vị trí số một , anh yêu cô đã được hơn một năm , bấy nhiêu thời gian cũng đủ để tình cảm này khó mà bị tác động .

Rồi có một khoảng thời gian không còn thấy Luhan tới trường nữa , Sehun không hiểu vì sao mình bỗng dưng thấy trong lòng bất an rồi khi nghe Suho nói rằng Luhan bị ốm đã mấy ngày không khỏi , một cảm giác nhói đau trong lòng khiến anh hoang mang không hiểu nổi chính bản thân mình . mình đang lo lắng cho cậu ta sao chứ?

Tan học , Suho liền rủ rê Sehun có muốn đến nhà Baekhyun chơi không , tiện thể thăm luhan bị ốm ,. Sehun mới đầu hơi ngập ngừng nhưng sau đó quyết định sẽ tới đó cùng cả Minae . Suho tỏ vẻ ái ngại, Luhan thích Sehun thế , anh đến thăm cậu cùng người yêu thà không đến còn hơn .

Baekhyun đang ngồi xem tivi thì bỗng nghe tiếng chuông cửa , cậu nhanh nhẹn chạy ra và bất ngờ khi Sehun và cả người yêu tới , Baekhyun cười gượng rồi mời cả ba người vào nhà .

Suho chủ động muốn vào phòng thăm luhan . anh đã mua cho cậu cả một thùng sữa lớn .

Luhan đang ngủ nghe thấy tiếng mở cửa ngoảnh ra liền bắt gặp nụ cười ấm áp của Suho , anh lại gần rồi đưa tay áp lên trán cậu , có vẻ đã đỡ hơn nhiều .

Luhan đáp lại anh với một nụ cười yếu ớt nhưng nó chợt tắt lịm khi hai cái con người mà ai cũng biết kia bước vào .cậu chỉ nhìn họ mà không nói gì , không khí trở nên ngột ngạt đến khó chịu .

Minae chủ đọng bắt chuyện và hỏi han nhưng những lời lẽ đó cữ như bay từ tai này sang tai kia của Luhan chẳng thấm vào đầu tí gì . Suho thấy vậy bèn chữa cháy bằng cách bảo mọi người ra phòng khách nói chuyện cho Luhan nghỉ ngơi .

Luhan nhìn theo Sehun đến khi anh đi khuất cánh cửa , cậu vùi mình vào căn và khẽ thổn thức , nghe những tiếng nói cười ngoài kia mà lòng cậu quặn thắt , anh có cần phải hành hạ cậu thế này không chứ ?

Trong lúc mọi người đang nhiệt tình nói chuyện thì Sehun xin phép đi vệ sinh . nhà vệ sinh của gia đình Baekhyun nằm cuối dãy hành lang nên khi đi phải qua phòng ngủ . lúc trở ra Sehun vô tình nhìn vào và thấy Luhan đã ngủ , khuôn mặt đáng yêu lúc này vô cùng nhợt nhạt , không hiểu xui khiến thế nào mà đôi chân anh vô thức bước vào đó , anh khẽ ngồi xuống giường bên cạnh Luhan và ngắm nhìn cậu , trong lòng bỗng xao xuyến lạ kì .

cảm giác này là gì đây ? nó hệt như những ngày đầu quen biết Minaea , không không thể nào , anh cố chấn an bản thân , cùng lúc đó tiếng Suho vọng vào khiến anh giật mình . anh vội đứng dậy và bước nhanh ra phòng khách .

" tưởng cậu chết trong đó rồi , gì mà lâu vậy ? " Suho trêu trọc

" Không có gì , chỉ là đau bụng thôi mà " Sehun cười giả lả

không ai biết được chuyện khi nãy chỉ trừ Baekhyun , khi nãy cậu có việc đi ngang qua phòng và đã bắt gặp Sehun ngồi đó ngắm nhìn Luhan trong lúc cậu ấy đang ngủ , cậu không chắc nhưng có lẽ cậu đã thấy Sehun mỉm cười , một nụ cười chứa đựng yêu thương , chuyện này là sao chứ ?

Baekhyun không nói gì vì cậu thật sự chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra và cũng không muốn làm Sehun khó xử trước bạn gái .

Sau khi ,mọi người đã ra về Baekhyun vào phòng xem Luhan thế nào , cậu đưa tay lên trán LUhan kiểm tra và thấy nó không còn nóng nữa , Luhan tỉnh dậy và cũng nói cậu không còn thấy đau đầu nữa , có lẽ đã hết sốt thật rồi . nhưng Baekhyun vẫn bắt Luhan nằm yên vì cho dù khỏi rồi cơ thể sẽ vẫn còn yếu , tốt hơn là nên nằm thêm

Luhan mỉm cười năm lấy tay Baekhyun " cảm ơn cậu nhiều lăm , cậu tốt với mình quá "

"không có gì chúng mình là bạn mà " Baekhuyn cũng cười tươi .

" nếu không gặp anh Sehun có lẽ tớ đá yêu cậu rồi Baekhyun " Luhan thầm nghĩ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro