Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baekhyun em mau đưa Luhan tới bệnh viện , anh sẽ cùng mọi người vào cứu Sehun " Suho nói như ra lệnh .

' Được , anh nhớ cẩn thận đó "

" Anh biết rồi "

Sau khi Baekhyun đưa Luhan rời đi Suho cùng những nhân viên cảnh sát bắt đầu cẩn thận tiếp cận nhà kho . vì khi đến đây tất cả đã được lệnh phải tắt hết còi báo động nên bọn chúng không hề biết mình đã bị bao vây .

Sau khi kiểm soát được toàn bộ địa hình , cảnh sát liền ập vào khống chế tất cả .

chúng hoản loạn muốn tìm đường chốn nhưng không thể cuối cùng đều bị tóm gọn . riêng tên Chun thì đã lập tức bắt lấy Sehun làm bia đỡ đạn cho mình . hắn gí con giao nhọn vào cổ anh và dọa kẻ nào tới gần thì sẽ ra tay ngay lập tức , cùng lắm là chết chung .

không ai dám manh động đành nhìn hắn đưa Sehun rời khỏi nhà kho .hắn lôi anh về phía một con tàu nhỏ hòng trốn thoát nhưng không ngờ Sehun đã vùng lên khiến cả hai rơi xuống nước trong khi anh vẫn đang bị trói .

" Không Sehun " Suho hét lên và lao tới nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì Luhan đa không biết từ bao giờ quay trở lại và nhanh như cắt lao xuống làn nước biển tối om .

"Cậu ấy tỉnh lại và nhât quyết đòi đi cứu Sehun , em cũng không còn cách nào khác "

" Nhưng cậu ấy đang bị thương ..."

" Đừng lo , biển cả là nhà của cậu ấy , sẽ không có chuyện gì đâu "

...

" Sehun .. anh đâu rồi ..." Luhan bơi thật hanh trong làn nước tìm kiếm bóng dáng Sehun , chỉ vừa đây thôi sao có thể không thấy chứ .

Cậu bật khóc vì lo sợ , sợ rằng anh sẽ biến mất mãi mãi , không thể đâu , cậu cố gắng kiếm tìm trong bóng tối và chợt vỡ òa khi nhìn thấy Sehun ,

cậu lao tới chỗ anh và tháo dây trói ra , nhưng dường như Sehun không cố nín thở thêm được nữa , anh đã phải ở dưới nước quá lâu .

Luhan thấy vậy bèn không suy nghĩ áp môi mình vào môi Sehun truyền hơi thở sang cho anh , sau đó cậu cùng anh bơi lên bờ nhưng giữa chừng cơn đau trên vai khiến cậu không còn gắn gượng được nữa mà ngất đi .

Khi lên được bờ Sehun vội vã bế Luhan về phía mọi người rồi nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện . riêng phần anh cũng phải băng bó khá nhiều do những vết thương nghiêm trọng .

" Sehun sao anh không ở trong phòng nghỉ ngơi " Baekhyun giật mình tỉnh giấc khi thấy Sehun bước vào phòng nơi cậu đang trông Luhan .

"Anh muốn thăm cậu ấy một chút " Sehun gãi đầu .

' Cậu ấy ổn rồi , chỉ cần nghỉ ngơi chút ít thôi , mà phải rồi Minae đâu, anh không nói gì với cô ấy sao ?"

" Tụi anh chia tay rồi, vì cô ta đã có người khác "

" Thật ra Luhan cũng đã kể cho em nghe"

" Anh đã không tin điều cậu ấy nói , anh ...thậm chí đã mắng và tát cậu ấy .." Sehun khỵu xuống nền nhà và bắt đầu khóc " anh xin lỗi "

" Anh... " Baekhyun không biết nên nói gì nữa , chắc Luhan đã đau đớn lắm .

" Hãy cho anh ở cạnh Luhan được chứ ?"

Baekhyun khẽ gật đầu và rời khỏi phòng .

" Cảm ơn em .

Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người, Sehun ngồi vào mép giường bệnh và vuốt nhẹ lên gò má Luhan " Xin lỗi em , vì anh mà khiến em chịu nhiều tổn thương đến thế "

anh nắm tay cậu và phả hơi ấm lên đó " hãy mau tỉnh lại , anh xin em đó "

Baekhyun đứng ngoài chứng kiến tất cả , cậu thầm mỉm cười vui mừng thay cho Luhan vì cậu đã có thể chắc chắn tình cảm Sehun dành cho Luhan là thật , chỉ có điều anh cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi .

Sáng hôm sau khi Luhan tỉnh dậy, cậu hạnh phúc khi thấy Sehun đang nằm ngủ bên giường mình , tay còn nắm chặt tay cậu nữa chứ . Luhan đang cười toe thì Sehun cũng tỉnh dậy , anh bối rối liền buông tay cậu ra " cậu tỉnh rồi sao ? "

" Anh đã ở đây với em cả đem ư ? cảm ơn anh " Luhan cười rạng rỡ .

" Cậu đừng suy nghĩ lung tung , chỉ là tôi thấy có lỗi nên mới sang thăm cậu , ai dè lại ngủ quên thôi ' Sehun lập tức lấp liếm .

" vậy hả nhưng dù sao em cũng rất vui " Luhan nhổm người ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị bả vai đau nhức kéo lại .

Sehun thấy vậy vội đỡ lấy Luhan lo lắng " cẩn thận chứ đồ ngốc !...xin lỗi cậu về tất cả mọi chuyện , chắc cậu gét tôi lắm nhỉ ?"

" Không có đâu mà Sehun " Luhan vội xua xua tay chẳng còn nhớ đến lúc nói rằng cả đời này sẽ gét anh nữa .

" thật ư ? "

" Thật mà nhưng khi ra viện anh phải đèn bù cho em đó " cậu cười lém lỉnh

sehun bối rối " đền bù thế nào đây "

" Không có gì , Baekhyun nói lớp cậu ấy sắp tổ chức đi dã ngoại anh tham gia cùng em nhá "

...

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro