CHAP 4 : PHÁT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mừng cậu dọn đến ở cùng tớ, Hinata

-Cám ơn các cậu đã giúp đỡ

-Vậy Hinata quần áo hành lí đồ đạc của cậu ở đâu, một mình cậu làm sao dọn hết được, hay là để bọn mình giúp cậu dọn vào.

-Naruto nói đúng đó, bọn tớ sẽ giúp cậu chuyển đến đây.

-Anou không cần đâu, như thế sẽ phiền mọi người, tớ có thể tự lo được mà.

-Không cần ngại, Hinata.

-Thật không cần đâu, đồ của tớ rất ít tớ có thể mang đến đây được.

-Được thôi, nhưng nếu cần giúp đỡ cứ nói với bọn tớ.

-Cám ơn mọi người. Hôm nay đã vất vả rồi.

-Không sao, à hay là nhân dịp có thành viên mới nhập hội chúng ta đi ăn gì đó đi, tớ khao, tất nhiên là ramen nhé. Naruto lớn miệng tuyên bố.

Hinata cảm thấy lời Ino lúc sáng nói về  cậu bạn Naruto quả thật không sai.

-Được đó, hiếm khi Naruto hào phóng như thế không đi thật phụ lòng. Sakura lên tiếng, mái tóc hồng đung đưa trước gió.

-Đúng vậy Hinata cậu thu xếp rồi đến nhé. Ino nói, tay chìa ra một chiếc chìa khoá nhỏ màu bạc lấp lánh.

-Eh~ hẹn gặp lại các cậu. Hinata đưa tay nhận lấy chìa khoá, quay lưng đi về phía cổng.

Chiếc xe Mercedes-ben màu bạc đậu trước cổng, một người đàn ông trạc tuổi bước xuống mở cửa xe, thân hình hơi cúi gập chìa tay về phía cửa, miệng tươi cười với người đang bước đến :

-Tiểu thư, cô đã về.

-Chào Hensa-san, chúng ta không về dinh thự, bác đưa chúng đến công ty đi ạ, cháu có chuyện cần nói với cha.

Chiếc xe bạc lăn bánh, vòng một vòng, không lâu đã hoà mình vào dòng xe tấp nập và mất hút phía cuối con đường.

Sau khi buổi ăn đêm kết thúc, mỗi người trở về phòng, lúc Ino mở cửa phòng, cô suýt thét lên với khung cảnh đập vào mắt. Cô chạy ra ngoài nhìn số phòng khẳng định mình không vào nhầm chỗ mới bước vào lần nữa, mặt đầy kinh ngạc.

-Ino cậu đã về.

-Cái...cái..này là..là sao ?

- À là mình đã dọn đồ đạc cần thiết vào sẵn tiện trang trí lại luôn chỗ của cậu, không phiền chứ Ino ?

-Không không hề nha, tớ còn phải cảm ơn cậu đó, cậu thật có khiếu thẩm mĩ Hinata, nhưng cậu không thể một mình dọn hết được, cả mọi thứ trong phòng này nữa, của cậu hết sao ?

-Ừm... mình nhờ vài người giúp đỡ, cậu biết đó mình không thể khiêng nổi tủ hay giường mà. Hinata cười, vẻ mặt của Ino khiến cô không thể nhịn cười nổi.

-Woa Hinata, khai thật đi, cậu là tiểu thư nhà nào vậy hả, tất cả chúng đều là quần áo hiệu nha, nói đi, nói mau. Mỗi câu nói ứng với một cái chọc vào eo khiến Hinata cười không thôi.

-Aaaa tớ nói, để tớ nói, thật ra nhà tớ có một công ty, đủ ăn đủ mặc thôi, tớ lại là con gái nên được cưng chiều vậy mà...

- Cũng phải ha, tớ quên mất học viện Konoha này nếu không phải nhân tài xuất chúng thì cũng là danh gia vọng tộc, dễ hiểu, dễ hiểu mà, cậu cứ tiếp tục việc đang dở, tớ tham quan phòng mới của chúng ta đây. Ino tỏ ra thích thú chạy lòng vòng xem xét phòng, Hinata nhìn theo cô bạn, mỉm cười, chí ít đó cũng là một lí do tốt. Việc cô có mặt ở đây chính là học tập thật tốt để gánh vác công ty của gia tộc, không thể để cha xem cô như một đứa không có giá trị nữa,  gánh luôn cả phần của anh trai, để anh ấy có thể tự do làm những gì mình thích và còn gánh cả cho em gái, để cô bé không phải đi con đường như chính cô, con bé sẽ có ước mơ của riêng mình không bị phụ thuộc vào gia tộc hay bất kì lí do nào.

Hinata vào học viện đến nay đã được một tuần, đối với bạn bè cùng lớp và bài vở trên lớp cũng đã dần quen thuộc và đi vào nề nếp, cuộc sống của cô cứ thế yên ả trôi qua, mỗi ngày cười nói ăn uống vui vẻ lại cùng các bạn trở về kí túc xá, bình yên như thế. Chỉ trừ người bạn cùng bàn và người phía sau chưa thấy được rõ mặt thì tất cả đều tốt, có tin không học cùng nhau đã một thời gian cô vẫn chưa nhìn rõ mặt của tên ngồi sau, hắn ít khi ngẩng mặt hoặc là cô không dám đối mặt, ở nơi hắn có cái gì đó khiến cô không muốn nhìn thẳng hay đúng hơn là cô sợ chạm mặt, chỉ là cô không biết mình tại sao lại sợ, chỉ là cô lại có chút tò mò về khuôn mặt đó, hai trong bộ sáu... những người còn lại cô không hẳn quan tâm.

Người ta nói trước cơn bão giông thường sóng yên biển lặng, Hinata chính là con thuyền đang chuẩn bị đón cơn bão đó mà không lường trước được, cô hôm nay gặp phải đại bão rồi, cuộc sống yên ả của cô cũng bắt đầu xáo trộn mà mọi chuyện đều được bắt đầu từ giờ nghỉ trưa.

Lúc cả bọn đang thu xếp tập vở bắt đầu chuẩn bị càn quét căn tin thì ngoài cửa truyền vào vài tiếng xì xào nhưng chẳng ai bận tâm cho đến khi thanh âm trầm ấm dội đến nghe rõ từng chữ một, cả lớp đang ồn ào bỗng dưng yên lặng lạ kì, một thân hình cao to-chủ nhân giọng nói bước vào.

-Xin chào, anh đến tìm người. Thanh âm làm cho kẻ suốt ngày gục đầu trên bàn chú ý, hắn ngước nhìn lên, mắt mở to hết cỡ.

-Anh hai! anh xuống đây để làm gì ? Sasuke gầm lên với người đó.

-Anh tìm một cô bé, a kìa rồi. Anh ta nói tay chỉ chân bước đến chỗ Hinata trong vẻ kinh ngạc bên trong lẫn bên ngoài phòng, miệng nở nụ cười tươi. Cái này anh trả lại cảm ơn em nhé, ngon lắm.

-A... là do em trước senpai không cần khách sáo 

-Ừm... tên anh là Itachi, đừng gọi bằng senpai nữa, em tên là gì, cô bé ?.

- Hinata.

-Được rồi, không cần để ý đến anh, mấy đứa cứ tự nhiên, anh về phòng đây. Itachi quay gót không quên xoa xoa đầu Sasuke, vẫn mỉm cười như lúc anh xuất hiện.

Itachi vừa khuất bóng ngoài cửa Ino và Sakura đã như bay về phía HInata, dồn dập hỏi.

-Cậu quen với Itachi-senpai à ?

-Sao anh ấy lại đưa hộp bento không cho cậu vậy ?

-Này! tại sao cô quen với anh trai tôi ? Thanh âm lạnh lẽo này xuất phát từ phía sau cô, Hinata quay lại, à ha đến hôm nay cô mới được chiêm ngưỡng toàn bộ khuôn mặt này, quả đúng là mĩ nam anh tuấn, đôi mắt đen tuyền đầy thu hút pha lẫn chút khó hiểu, hàng mày rậm nhưng thanh cao, cả sống mũi cũng cao nốt, da mặt lại không chút tỳ vết, con gái nhìn vào còn thấy thua thiệt, hèn chi hắn được gọi là hot boy của trường... 

-Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy

-Tôi biết, Hinata đáp, ngữ khí có chút bực mình.

-Mau nói

-Cậu không đi mà tự hỏi anh ấy, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu, tránh ra, cậu đang cản đường chúng tôi.

Cả lớp lại thêm một lần kinh ngạc , Hinata cô dám nói chuyện như thế với Sasuke, điều mà ngoài Naruto ra chả ai nói bằng ngữ khí như thế kể cả bộ lục. Họ luôn giữ im lặng khi cần thiết và không chen vào nhau.

-Cô... Sasuke lần đầu bị chọc giận mà người đó lại là một đứa con gái khiến cậu phát điên lên đi được. Một tay Sasuke chắn lối đi, tay còn lại nắm lấy cổ tay Hinata siết nhẹ ngầm tỏ ý nếu không nói rõ ràng cô nhất định không được đi đâu cả.

Giuẵ lúc cao trào, mọi hoạt động trong lớp đều bị ngưng lại, mỗi người ai nấy chìm trong suy nghĩ riêng nhưng chung quy ai cũng lo cho số phận của cô bạn mới chuyển vào, không biết sẽ ra sao khi cô dám dùng thái độ như thế nói chuyện với nam thần hung ác nhất trường này...

" Rầm "

Tiếng động vang lên, một lần nữa thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, không khí trong phòng bùng nổ thêm một chút, bóng người bên ngoài xuất hiện, nhanh như gió hiện diện bên cạnh Hinata và Sasuke.

Người xuất hiện lần này khiến Hinata đổ mồ hôi lạnh trong lòng, thôi rồi, coi như tiêu.

-Teme, bỏ tay cậu ra khỏi người em ấy, NHANH LÊN.

Câu lệnh từ người mới đến làm Sasuke nhíu mày khó hiểu, toàn bộ người trong phòng một phen nữa thất kinh. Sasuke buông lỏng tay, chưa kịp bày tỏ thắc mắc, người đó đã gằn từng chữ một :

-Hi-na-taaa.

-Ne...neji...nii-san

-Em mau theo anh ra đây. Lời vừa dứt, Hinata đã bị lôi ra khỏi phòng.

Cả hai rời khỏi phòng bỏ lại một mớ hỗn độn cho những người còn lại, toàn bộ đông cứng vài giây, chỉ trừ hai con người người mang theo hai suy nghĩ khác nhau.

" Hyuga- một tộc nhân Hyuga nữa sao ? Mình đáng lẽ phải chú ý đến đôi mắt đó chứ! '.

" Hyuga Hinata... Thú vị rồi".

Mãi đến tiết học sau, cô mới được cho về, cô biết mà, bị Neji phát hiện thì thế nào anh cũng la cho một trận ra trò, ai nói Neji lạnh lùng chứ riêng cô lại thấy anh như một ông cụ non vậy, nếu như chuông vào học không vang lên chắc anh còn nói đến lúc ra về luôn chứ chả chơi, nhưng thật ra nói thế thôi cô dư biết anh như thế là vì yêu thương lo lắng cho cô, nếu như nói cho anh biết ngay từ đầu thì có lẽ sẽ giấu các bạn thêm một thời gian nữa rồi. Hỏng, hỏng hết, vì sự nóng vội của anh trai  mà làm hỏng hết kế hoạch của cô mất rồi, bây giờ về lớp  phải lựa lời thế nào để giỉ thích với các bạn đây. Đúng là cây muốn lặng mà gió lại chẳng ngừng , không thể giấu mọi người được nữa rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro