Chương 1 : Haruno Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1


"Đừng bao giờ thách thức Haruno Sakura bất cứ chuyện gì."

Một lời khuyên chân thành dành cho toàn thể "thần dân" tại Đại học Quốc gia Konoha – Một ngôi trường uy tín hàng đầu Nhật Bản. Không phải tự nhiên mà nó lại được lan truyền rộng rãi đến cả những trường bạn trong thành phố đều biết. Không còn là những câu chuyện phiếm, họ kiểm chứng, họ nhìn thấy và họ khẳng định một điều : Haruno Sakura là một ác nữ máu lạnh có thể vì tiền mà làm tất cả.

Vậy, chuyện gì đã xảy ra ?


***


" Nếu cậu dám để tóc ngắn thì tớ sẽ cho cậu 1000 yên, chơi không ? "

Năm 16 tuổi Haruno Sakura đã cắt phăng đi mái tóc dài màu hồng đặc trưng, cũng là niềm tự hào duy nhất của cô thiếu nữ tuổi mới lớn để nhận 1000 yên.

.

" Nếu cậu dám chửi thề trước mặt Kurenai thì tôi sẽ cho cậu 2000 yên."

Năm 17 tuổi Haruno Sakura bị cấm túc một tuần vì đã giơ ngón giữa và nói "Bitch" với giáo viên môn ngoại ngữ của mình để lấy 2000 yên.

.

" 5000 yên sẽ là của cậu nếu cậu dám hôn anh chàng đó."

Năm 18 tuổi Haruno Sakura đã khóa môi với một người con trai xa lạ vì 5000 yên.

.

" Nếu mày chia tay thằng đó, tao sẽ đưa mày 100.000 yên."

Năm 19 tuổi Haruno Sakura đã bán tên bạn trai đầu tiên của mình để nhận 100.000 yên. Cô thậm chí còn khuyến mãi thêm những thông tin mật của chàng trai tội nghiệp, anh ta đã phải rửa nhục bằng cách tung khắp trường tin nóng hổi này.

" Đừng làm bạn trai của Haruno Sakura, vì cô ta sẽ bán bạn đấy !"


***


00:00

Căn nhà nhỏ vẫn còn sáng giữa màn đêm tĩnh mịt vang lên tiếng đếm tiền. Không sai đâu, chính là tiếng đếm tiền và chửi thề.

- Đạ mấu, thế đách nào chỉ còn 10.000 yên thì sống bằng niềm tin à ?

Cô gái nhỏ đá mạnh chân vào cạnh bàn bực dọc, dạo này lượng "khách" của cô tuột không phanh mà có lẽ nguyên nhân là do họ không muốn phí tiền vào việc kiểm tra một sự thật rành rành. Đây chính là cách mà cô kiếm tiền, là cách mà cô tự lập, là cách mà cô có thể sống một mình trong năm năm qua. Đã có từng một khoảng thời gian cô trở nên giàu sụ từ những lời thách thức thế nhưng đống tiền đó lại nhanh chóng được đổ đầy vào game. Sakura là một con nghiện game thứ thiệt, cô có thể thức cả đêm bên màn hình và bàn phím để rồi sáng hôm sau phải trang điểm đậm để che đi vẻ mặt xác sống của mình. Nhưng ngay lúc này cô thậm chí còn không đủ tiền cho một bữa ăn đàng hoàng.

Và bây giờ cô đã biết mình cần phải làm một cuộc cách mạng.


***


Không phải là cô tự cao hay gì đó nhưng thật sự thì trường học họ không dạy những thứ cô cần. Những buổi thuyết giảng nhàm chán ở giảng đường làm cô sinh viên năm hai này chỉ muốn chui vào góc nào đó cày tiếp ván game còn đang dang dở của mình thì hơn. Tuy nói thế, nhưng việc giữ vị trí khá vẫn rất quan trọng, không cần phải là nhất chỉ cần đừng thua kém đứa mình ghét là được.

99 - Haruno Sakura

.

.

.

123 - Yamanaka Ino

Cô cười thầm trước bảng thứ hạng của tháng treo ngay hành lang. Tin vui là bây giờ cô có thể thong thả một chút chờ cho đến khi con lợn kia bắt kịp mình.

- Oi, Trán Dô.

Đấy, mới nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay. Sakura quay lại, ném cho cô bạn thân của mình cái ánh nhìn khinh thường. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ, nhưng vốn cuộc sống của cô ngay từ lúc sinh ra đã chẳng có gì là bình thường cả.

- Gì hả con heo mập kia ?

- Đến thư viện sau trường đi._Ino nói, cứ như thể Sakura chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến đó với cô vậy.

Nhìn cái biểu hiện đó rõ ràng là đang cố tỏ vẻ không quan tâm cho đỡ nhục đây mà. Lại còn rủ đi thư viện, tưởng tôi ngu lắm chắc ?

- Nghĩ gì khi bảo tôi đến đó vậy ?

Làm ơn, Ino đang hỏi một câu mà ai cũng biết rõ câu trả lời. Một đứa học theo hình thức, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào game, ăn may để vào được tới đây mà lại còn rủ đến thư viện. Vào đó để ngắm cảnh à ?

- Nghe nói cậu đang kẹt tiền.

Bum, trúng tim đen. Sakura nhún vai tỏ vẻ đồng ý, cho tiền rồi bảo cô nhảy vào hồ bơi dành cho trẻ em thì cô cũng sẽ gật đầu ngay không lưỡng lự.


***


Thư viện Konoha là một kho sách, là một lượng thông tin khổng lồ mà người đến đây đa phần là học sinh của trường. Sakura còn chả nhớ lần cuối cùng cô đến đây là bao lâu nữa, mà có thể cô chưa từng đến bao giờ cũng nên. Đã vào thư viện mà không đọc sách cũng hơi khá kì lạ, cô trề môi, đưa hai tay ra sau lưng rồi đi vòng quanh cố tìm một thứ gì đó ngoài mấy cuốn sách triết lý sống phát nhàm này. Ngón tay cô lả lướt rồi dừng lại ở một tựa sách khá hài hước : Cách để người yêu bỏ game.

Hahaha đùa hả má tác giả ? Nghĩ sao vậy, nếu yêu mà phải bỏ game thì tôi thà bỏ luôn thằng bồ còn tốt hơn.

Sakura đã phải cố để không bật cười to lên giữa thư viện, cô vơ lấy cuốn sách rồi ngồi xuống chiếc bàn gỗ đối diện Ino, tay lật nhanh từng trang sách đọc lướt qua.

- Tôi không có nhiều thời gian đâu.

- Sẽ nhanh thôi mà, biết anh ta chứ ?

Đôi mắt xanh lười biếng liếc theo ngón tay cô gái tóc vàng đang chỉ về phía chàng trai đang đọc sách ở bàn thu ngân. Sakura phải mất đến 20 giây lục lại bộ não của mình và may mắn là cô có một tí thông tin về anh.

Hotboy thư viện...Tên...tên gì nhỉ...Hình như là Uchiwa gì gì đó...Cựu học sinh trường mình, là người quản lý thư viện ở đây thì phải...

Hết, đó là những thứ duy nhất cô biết về anh qua những "mối làm ăn" của mình. Cô quay lại Ino, hỏi.

- Rồi thì sao, bảo tôi hôn anh ta à ? Đơn giản thôi.

Như cái cách cô vẫn thường làm, chẳng cần biết là ai, chẳng cần biết mình sẽ trở nên tệ hại như thế nào trong mắt họ. Cứ chạy đến, nhón chân và chạm môi. Thế là có tiền để sống, quá hời. Nhưng khi nhìn lại người yêu cầu là Ino thì mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy, moi tiền từ cô gái này còn khó hơn lên trời.

- Ai nói hôn ? Tôi thách cậu dám cưa đổ ảnh đấy.

Ino cười nhếch môi, nó khiến Sakura cảm thấy hoài nghi. Bộ anh chàng này là một tên playboy hay sao ? Hoặc là anh chàng lạnh như băng luôn phũ với mọi cô gái ? Hay đơn giản hơn chẳng lẽ anh ta lại là gay ? Không quan trọng vừa có người yêu đẹp trai lại vừa được tiền, quá đã.

- Cho cái giá đi.

- 500.000 yên.

Môi cô nhoẻn lên, rõ ràng với một cái giá cao như thế thì trò chơi này quả thật không đơn giản rồi. Ino nhìn cô rồi thắc mắc.

- Thôi đi Sakura, bạn bè cậu có cần phải thế không ?

- Không, ý tôi bảo cậu nên chuẩn bị trước đi. 500.000 yên không phải số tiền nhỏ đâu.

Ngay giờ phút này mà Sakura vẫn còn tự mãn với cái nhan sắc cỡ trung của mình như vậy, vẫn còn xem thường cảm xúc của người khác như vậy. Đã thế thì Ino sẽ cho cô bạn thân tóc hồng của mình biết cô đang chuẩn bị đối mặt với điều gì, một trò chơi không lối thoát.

- Vẫn chưa hết mà._ Ino nghiêng đầu, khẽ híp đôi mắt lại thách thức_ Cưa đổ rồi chia tay, sau đó thì khai tất tần tật mọi thứ về anh ý cho tôi.

Sakura đóng sầm cuốn sách lại, cô biết ngay Ino sẽ không đời nào suy nghĩ một cách đơn giản như vậy mà.

Không sao, người đi còn tiền. Tiền mới quan trọng, tiền mới là lẽ sống.

- Hum, sao cũng được. Chỉ cần một tháng thôi, tôi sẽ phải khiến anh ta tự thừa nhận tình cảm trước mặt cậu.

- Cậu đúng là đồ máu lạnh mà, Sakura.

Cậu sẽ không làm được đâu, cậu sẽ không bao giờ dứt mình khỏi anh ta được.


***


Sakura cười mỉm, cô áp hai tay vào má mình rồi chống xuống bàn thu ngân trước vẻ mặt có phần ngạc nhiên của anh chàng ngay phía trước mình. Cô chớp mắt suy nghĩ một lúc rồi mở lời.

- Chào, anh là...Uchiwa Sashimi nhỉ, chúng ta nói chuyện một chút được không ?

Anh im lặng, tiếp tục nhìn vào mặt giấy đầy mực chữ. Cô rướn người quan sát anh thật kĩ, đúng là nhìn cận cảnh thế này còn đẹp trai hơn gấp bội. Từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo như một vị thần Hi Lạp, không có bất kì khuyết điểm nào cả. Đặc biệt nhất, ấn tượng nhất là đôi mắt mã não sâu hun hút như một lỗ đen vũ trụ có thể cuốn tất cả mọi thứ vào nó vậy.

Xem ra là một cold-boy, đối với những anh chàng thế này đúng là chỉ còn cách mặt dày đeo bám. Trong visual novel cô thường thấy là vậy, có điều đây là lần đầu áp dụng vào đời thật.

- Nếu mà anh không thích nói chuyện với người lạ thì để tôi giới thiệu trước nhé. Tôi là Haruno Sakura, sinh viên năm hai Konoha...

Người này... Cuối cùng anh cũng đổ dồn sự chú ý vào cô. Một bên mày anh nhướn lên.

- Haruno.

Cô gật đầu lia lịa, cảm thấy tự hào vì danh tiếng của mình cũng không phải dạng vừa đâu.

- Ừa đúng rồi, chắc anh cũng đã nghe qua những lời đồn nhỉ ?

Những bước chân ngắn cố gắng bắt kịp khi anh bỗng nhiên đứng dậy rồi di chuyển đi đâu đó. Nhìn cái biểu hiện đó chính xác là anh đang dần cảm thấy bực mình trước những lời nói vang vảng không ngừng. Mỗi khi Sakura gần đến thì anh lại bước nhanh bỏ lại cô một khoảng cách nữa.

- Quoaaaa... anh cao thật đó nha...Nhìn thế này tôi đoán tầm 1m80 không biết có chính xác-

Anh chàng bất ngờ dừng lại khiến cô đâm sầm vào lưng anh và mất đà lùi lại phía sau.

- Tôi không biết cô đang có ý định gì nhưng xin lỗi, tôi từ chối cuộc nói chuyện này.

- Có lẽ là tôi hơi dài dòng nên anh thấy phiền phức phải không ?_Cô chỉnh lại chiếc áo khoác lệch vai_ Nhưng mà Sashimi à...Tôi nhất định sẽ khiến anh phải yêu tôi đấy.

- Bao nhiêu ?... Cô đã nhận bao nhiêu tiền để làm vậy ?

Anh quay đầu lại, nheo mắt khiến cô thoáng ngập ngừng.

- Không phải thế đâu, là tôi thích anh thật mà. Những gì họ nói hoàn toàn sai sự thật...Tôi đâu phải loại con gái dễ dãi thế chứ ?

- Cô yêu một người mà thậm chí mình còn không biết tên.

Thấy mẹ chưa...

Một giọt mồ hôi chảy trên thái dương của cô gái nhỏ.

- Ehehehehe...Là ngọng đó._Sakura gãi gãi một bên má, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

- Hài hước đấy nhưng không đúng lúc, sắp đóng cửa rồi.

- Anh đang cố đuổi tôi đấy à ?

- Haruno, biến đi.

Cô không mong anh sẽ thẳng thắn như vậy trong lần gặp mặt đầu tiên của hai người. Không phải vì 500.000 yên thì cô cũng chẳng phải xuống nước thế này đâu lại còn chảnh mèo, tưởng đẹp trai là có tất chắc ? Sai rồi, thời đại bây giờ thì có tiền mới là có tất cả.

- Đúng là không còn cách nào khác, mai tôi sẽ lại đến nhé...

Sakura thở dài đeo chiếc túi chéo vai của mình lên bước ra ngoài cửa.

- Cảm ơn nhưng tôi không cần.

- Chào anh...Uchiha Sasuke, mai gặp. Tôi sẽ vẫn đến đây đến khi nào được anh đáp trả thì thôi !_Cô ngoái đầu lại.

Khoảnh khắc Sakura vừa đi khuất thì nụ cười hoàn hảo chợt cong lên bờ môi mỏng của anh. Mùi hương đó, màu tóc đó, đôi mắt đó, cô bé đứng khóc bên bia mộ cha mẹ mình năm đó, không thể nhầm được.

Cô xuất hiện sớm hơn dự định đấy...Haruno Sakura


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro