Chương 2 : First kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 




Cô gái nhỏ 12 tuổi trong bộ váy đen tuyền cùng khuôn mặt ướt nhòa, che đi cái cong môi nhẹ trước hai nấm mộ.


----


"Đừng tin bất cứ thứ gì Haruno Sakura nói, không chỉ là một con người hám tiền, cô ta còn là một kẻ lừa đảo chính hiệu."


---


12:00

Tiếng huýt sáo vang lên giữa hành lang vắng, chỉ còn năm phút nữa là bắt đầu kì kiểm tra khảo sát trong tháng thế mà vẫn còn một cô gái thong thả cho hai tay vào túi quần, ung dung tiến ra phía cổng sau. Sakura vẫy tay với cô bạn thân đang vội vã vì muộn giờ.

- Ê heo, bảo Hyuga điểm danh tôi nhé !

Ino cũng chẳng ngạc nhiên mấy cái việc bỏ lớp như cơm bữa của Sakura, cô chỉ thắc mắc tại sao thường xuyên vắng mặt như vậy mà điểm của nhỏ tuyệt nhiên vẫn luôn đủ để không vượt quá top 100. Cái bộ não chỉ toàn game với game đó coi vậy mà cũng thông minh phết, nếu chịu học hành chăm chỉ thì top đầu cũng không phải chuyện lạ.

- Cậu không biết gì sao Sakura ? Hôm nay có bài kiểm tra khảo sát đấy !

- Ồ.....có bỏ nó thì cũng chẳng làm tôi thua hạng cậu được đâu.

Sakura nhún vai trước cái vẻ há hốc vì ngạc nhiên của Ino, cô cười khì rồi lướt nhanh qua.

- Mà cậu đi đâu vậy ?_Ino ngoái đầu nhìn.

- Còn đâu nữa...à mà còn hai phút cho cậu vào đến lớp đấy.

Đến lúc này cô mới ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực đến phòng học sau hành lang, Ino đã quên bén mất việc mình đang trễ giờ vì cái thái độ thờ ơ của Sakura trước bài kiểm tra hệ số ba có tầm quan trọng lớn nhất tháng.


***


Sakura thảy bịch chiếc túi xách sang trước rồi mới lấy đà để trèo qua. Cứ nghĩ đến việc phải vượt rào mỗi ngày thế thật là làm khó tấm thân liễu đào này mà, cổng trước thì lại bị bao vây bởi lão giám thị mắt chột đáng ghét. Vì những "thành tích" quá nổi trội mà cô luôn trở thành cái gai trong mắt của lão già đó. Cô bật cười khi nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ phải nhận tiền để lột cái khẩu trang mà lão luôn mang ra, gương mặt thật của lão còn bí hiểm hơn cả thứ bên trong Kim Tự Tháp nữa.

Chỉ cần mấy bước chân thì thư viện rộng lớn hiện ra trước mắt, nhìn từ bên ngoài thì khá sang trọng và đẹp đẽ, chỉ tiếc là bên trong toàn mấy cuốn sách tàm phào về thuyết sống. Cô mở tung cánh cửa, đảo mắt, đúng là giờ này chẳng có ai cả vì người ta bận làm kiểm tra hết rồi còn đâu. Đã một tuần kể từ ngày cô tuyên bố với toàn trường rằng việc sẽ khiến Uchiha Sasuke tự thừa nhận tình cảm với mình, số tiền cược thì ngày một tăng và cô khá hài lòng về nó. Ngày nào cũng đến đây, cô chỉ đơn giản là ngồi xuống bàn và nói về những chuyện trên trời dưới đất mặc cho anh trông thì chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm. Đến độ mà Sasuke đã quen mặt và xem việc này giống như một lẽ tự nhiên.

- Lại nữa à ?

Nhận ra chất giọng trầm ấm của anh, cô cười đùa.

- Tôi đã nói là ngày nào cũng sẽ tới đây cho đến khi được anh đáp trả thì thôi mà.

Cô vớ lấy bàn cờ vua trên kệ, ngồi xếp các quân cờ lại. Sasuke đang sắp xếp dãy sách phải ngừng hẳn công việc, tiến lại ngồi cạnh cô gái tóc hồng kì lạ.

- Thay vì tốn thời gian đến đây tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn quay về trường làm bài kiểm tra thì tốt hơn.

Sakura có chút thắc mắc vì sao anh biết đến bài kiểm tra trong khi cô đường đường mang trên mình cái danh "Sinh viên ưu tú Konoha" thì lại quên bén nó đi. Cứ như cái lời dặn dò dư thừa đó trôi luôn theo bài giảng vậy, mà cô cũng có bao giờ ôn bài trước ở nhà quái đâu, toàn làm theo quán tính ấy thế mà mỉa mai thay chúng luôn cao điểm một cách lạ thường.

- Không kịp đâu, mà có làm thì điểm cũng chẳng khác gì.

Sakura khiến anh phải bật cười khinh miệt vì cái suy nghĩ vô cùng đơn giản của cô.

- Thế quái nào cô vào được đó vậy ?

Một câu hỏi khiến cô phải mất một lúc lâu để hồi tưởng về khoảng thời gian kinh hoàng mà mình cai game để lao đầu vào sách vở chỉ vì 200.000 yên. May mắn là cô học vừa đủ để tranh phần học bổng cuối cùng, vào đến đây thì buông thả nên học lực giảm trầm trọng.

- Có lẽ là do một chút may mắn chăng ?

Cuối cùng Sasuke cũng thấy có chút thú vị với hiện tượng nổi ầm ầm trong năm trước, thư viện của anh đã từng có thời tràn ngập truyền thuyết về ác nữ mê tiền Haruno Sakura. Anh thật sự muốn biết nhiều hơn về cô gái đang ngồi trước mặt mình.

- Nghe nói cô đã bán gã bạn trai của mình với giá 100.000 yên ?

Vừa nghe hết câu, mắt cô trợn lên, hiện rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn bức xúc.

- Gì chứ ? Tôi hoàn toàn trong sạch nha, đúng là mồm lưỡi thiên hạ. Thấy hiền làm tới không hà...

Thằng cờ hó nào đồn bậy vậy không biết...Thật ra chỉ có 99.000 yên thôi mừ.

Bất cứ lời nói nào của Sakura đều không hẳn là không đáng tin nhưng với anh thì khác, mọi câu chữ thốt ra từ mồm cô hoàn toàn sặc mùi giả dối. Anh nhìn cô gái đang nằm trườn ra bàn ngáp dài ngáp ngắn, hỏi hàm ý.

- Nếu tôi đồng ý làm bạn trai cô thì cô sẽ bán luôn cả tôi phải không ?

Cô đẩy nhẹ quân King trên bàn cờ mình sắp sẵn, khiến nó ngã xuống.

- Oopsss...Hay là anh tự thử nghiệm xem.

- Không._Anh dựng quân cờ dậy_ Tôi không thích mẫu người như cô.

Sakura bất ngờ tóm chặt lấy bàn tay của anh, áp lên má mình, ngước nhìn với đôi mắt long lanh.

- Nhìn khuôn mặt đáng yêu này xem, anh không nghĩ mình hơi cay nghiệt khi nói về bạn gái tương lai như thế à ?

Gương mặt này chẳng khiến anh có chút rung động, cô đã che đi vẻ đẹp thật sự của mình qua lớp trang điểm dày. Với đôi mắt khép hờ, anh chợt nghĩ, có lẽ đây là lí do khiến cô trở nên khác biệt giữa nhân thế theo hướng tiêu cực nhất. Sasuke thu tay lại, anh nghiêng đầu.

- Nhảm nhí.

Và rồi anh đứng dậy, tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Cô cũng nhanh nhảu chạy theo.

- Này nghiêm túc đấy, anh chẳng còn con đường nào khác ngoài việc phải yêu tôi đâu.

- Sao cô chắc chắn thế ?

Từ trên chiếc thang cao, anh vọng xuống. Cô hét thật to để anh nghe rõ.

- Họ không nói điều này với anh à ? Tôi chưa từng từ bỏ thứ gì cho đến khi đạt được nó cả.

Anh im lặng một lúc.

- Tiền, đó mới là động lực của cô.

Sakura trùng vai xuống. Thì ra đây là cách mà mọi người nghĩ về mình, không thể phủ nhận là nó tuyệt thật đấy.

- Đừng nói thế chứ, cứ như thể tôi chẳng quan tâm thứ gì khác ngoài tiền vậy. Về chuyện này đúng là cũng dính dáng...Nhưng mà mấu chốt vẫn là tôi yêu anh cơ ơ ơ.

Thứ duy nhất cô yêu là tiền. Mắt anh trống rỗng, có phần sụp xuống khi nghĩ về một số chuyện cũ, trên đời này anh chúa ghét nhất loại người vì vài tờ giấy mà bất chấp tất cả làm những việc trái với đạo đức, hay việc tự hành hạ cảm xúc của bản thân.

- Tại sao cô lại yêu tôi ?

- Hừ, yêu thì yêu thôi..Nếu có lí do thì nó trở thành tình yêu lợi dụng mất rồi.

Sakura lí nhí đáp, vì thực chất cô đang làm thế còn gì. Nói trắng ra cô chưa từng yêu một ai cả và cô cũng chẳng muốn tốn thời gian dấn thân vào nó.

Người yêu ? Thứ ngu ngốc nhất mà cô từng được nghe.

Bạn bè ? Cũng có lúc sẽ phản bội.

Đấng sinh thành ? Làm ơn, thoát khỏi nó là một điều tuyệt vời nhất mà cô hằng mong đợi, tất cả những gì họ ban tặng cô là thể xác này cùng những vết sẹo xấu xí.

Vậy nên cô chỉ có thể tự tin tưởng được vào bản thân mình, cô ghét việc dựa dẫm hay giao tương lai của mình vào tay kẻ khác.

- Cô vẫn còn trẻ con lắm, đọc thứ này đi.

Cô bắt lấy cuốn sách mà anh quăng xuống rồi trề môi khi nhận ra đây là cuốn sách đầu tiên và cũng là cuối cùng mà cô đọc năm cấp hai.

"Đôi mắt đa sắc của Zelda"

Urn...Zelda đúng là con nhỏ ngu ngốc và giả tạo nhất mà cô từng biết, giống hệt cái đứa cùng lớp với cô hồi cấp ba. Cuộc sống của bọn chúng mãi mãi không bao giờ có thể tiến lên được, chúng hèn nhát chấp nhận để con người ta chà đạp. Thật xàm xí. Sasuke thích những kiểu người như thế ư ?

- Có thể tuổi đời anh hơn tôi thật nhưng kinh nghiệm sống thì chưa chắc nhé, anh học được gì trong mấy cuốn sách hình thức này chứ ? Có áp dụng vào đời sống được không ?

Cô giơ cuốn sách lên bằng hai ngón tay, như thể cầm một mảnh rác. Anh leo xuống thang rồi xếp nó lại, nhỏ giọng.

- Người khôn nói ít hiểu nhiều...hiểu chứ ?

- Ra đó là lí do khiến con người anh khô khan và nguyên tắc như vậy. Dù sao, tôi không nghĩ mình cần thứ này.

Tìm một chỗ trống, cô đút cuốn sách lại vào ngăn tủ rồi đi theo anh.

- Mà hẳn anh cũng biết cả rồi vậy để cho nhanh thì hay là anh thử quen tôi một tháng đi, nếu không hợp thì chúng ta sẽ chia tay và tôi sẽ không làm phiền anh nữa.

- Cô nghĩ tôi rẻ tiền thế à ?

- Không hề, chỉ l-

"Cạch"

- Ha...

Sakura sợ hãi ngã người xuống đưa hai tay lên chắn, nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau ập tới khi hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là giá sách chực đổ sập xuống người mình. Một vật cứng cứng đập vào đầu, cô mở to tròng mắt lên ngạc nhiên khi Sasuke đang đỡ lấy nó với một vẻ mặt không mấy khả quan lắm.

- T-Tránh...

Cùng lúc cô bò người ra thì giá sách đổ xuống đè lên một phần chân trái của anh. Cô hoảng hốt cố dựng nó lên để anh kéo chân ra.

- Này... anh có sao không vậy ?

Hơi vô ích vì nét mặt nhăn lại của Sasuke đã nói lên tất cả, cô đứng dậy nhìn xung quanh tìm kiếm vị cứu tin nhưng đến một bóng dáng cũng không có.

- Để tôi xem thử...

Cô gỡ giày và tất của anh ra, công nhận dù là con trai nhưng chân anh vẫn đẹp thật đấy.

 Chết mẹ...Mình ứ biết nắn khớp...

Sakura bỗng thấy hối hận vì mình đã bỏ lỡ chuyến đi học tập tham quan vào hai ngày trước.

- Anh chờ nhé...Tôi đi gọi người...

Thực chất là cô đang muốn nhanh chóng chuồn khỏi nơi đây và quay lại vào ngày mai với một lời biện hộ hoàn hảo, chắc có lẽ chả ai chết vì trật khớp đâu nhỉ ? Đồng ý anh bị như vậy là để cứu cô nhưng Sakura không muốn dính vào những chuyện rắc rối thế này. Tuy nhiên kế hoạch đó lại sớm thất bại thảm hại khi anh bất thình lình chộp lấy một tay cô.

- Sao vậy ?

Anh khó nhọc chỉ tay lên kệ sách đối diện, cô nhìn theo rồi cắn chặt môi khi thấy dòng chữ nhỏ "Các cách sơ cứu khi gặp nạn".


***


- À trông nó có vẻ không giống lắm...Người mới mà thông cảm tí hen.

Sakura nhẹ nhàng quấn băng theo như chỉ dẫn trong sách. Sau khi xong cô nhìn nghía lại thành quả hơn nửa tiếng của mình rồi cười gượng. Cô vén tóc mình lên, cố làm vẻ đáng yêu nhất có thể.

- Lúc nãy, cảm ơn anh.

- Dọn nó đi.

- Hở ?

- Cô là người gây ra cái đống hỗn độn đó mà_ Anh liếc mắt.

- Tôi vừa cứu anh đấy nhé...Đồ của mình thì tự xử đi chứ.

Bắt gặp ánh mắt có phần kì thị, cô cấu chặt eo mình, thở dốc.

Sakura, hạ hỏa...Mày phải bình tĩnh lại...Vì 500.000 yên...

- Anh phải là người đặc biệt lắm mới được tôi làm thế này cho đấy.

Có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến việc mình phải xuống nước như vậy với người khác. Nếu là bình thường cô sẽ giáo thuyết cho hắn một tràng từ ngữ bậy bạ và đặt dấu chấm hết bằng một cú knock out vào bụng. Trừ khi hắn chịu xì tiền ra, đương nhiên.

Sakura ngậm ngùi bắt đầu công việc sau khi dìu cái tấm thân gần 60kg lên ghế. Nhìn cái vẻ mảnh khảnh đó ai mà ngờ anh lại nặng đến thế cơ chứ, hoặc do cô ít hoạt động nên cơ bị teo lại cũng nên.


***


- Xong rồi...Sasuke anh có muốn uống gì không ?_Cô ưỡn người ra phía sau, làm một vài động tác co giãn xương cốt.

Anh phẩy tay, ý là bảo cô đừng làm phiền đến mình.

Cái gì mà vui nhộn vậy...Anh bắt tôi dọn cái đống đó muốn lòi bản họng còn mình thì vắt chân lên thảnh thơi đọc sách như một ông chủ. Hay là anh leo lên đầu tôi ngồi luôn đi.

- Vậy mua đại à, gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không nhỉ ?

- 200m hướng Đông.

- Đưa tôi 1000 yên...

Anh tạm rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn cô khó hiểu.

- Nước gì mà 1000 yên ?

- Còn tôi nữa chi.

Đồ bủn xỉn...Cô chỉ ngón cái vào mình.

- Ngăn hai.

Cô ậm ừ rồi tiến mở hộc tủ, lôi ra tờ giấy in con số 5000 tròn trịa rồi hôn nhẹ lên nó.

- Tôi sẽ quay lại ngay.


***


4:00

Sakura lật ngược chiếc bảng treo trước cửa lại thành Closed. Cô cởi chiếc áo ấm dày ra khoác vào ghế rồi ngồi xuống thở ra làn hơi lạnh. Cũng may là kịp về đến đây, chậm tí nữa thì tha hồ cạp tuyết mà ăn nhé.

- Tôi không biết là anh ghét đồ ngọt đấy...

Do bị thu hút bởi gian hàng bánh kẹo đang giảm giá tận 50% nên cô đã mua hết chúng về dù biết đây toàn là đồ gần hết hạn sử dụng. Có vẻ như Sasuke không hài lòng việc cô dùng tiền của anh để mua cái đống này cho lắm.

- Anh không uống được cả Coke á ?

Cô đã mua cả nguyên lốc vì khuyến mãi, ấy thế mà anh lại gạt hết chúng sang một bên và chọn lấy cho mình một trong hai lon bia duy nhất.

- Nó không tốt cho sức khỏe.

- Tôi tự hỏi bia thì tốt hơn chăng ?_ Cô cười gượng.

- Ít ra thì nó là thứ duy nhất tôi tiêu hóa được.

Sakura vơ đống bánh kẹo lại nhồm nhoàm, đẩy lon bia cuối cùng về phía Sasuke.

- Thế thì nhường anh luôn vậy...

Dù thực chất nguyên đống này toàn từ tiền của anh...


***


7:00

Sasuke nhìn đống vỏ bánh kẹo xả đầy trên bàn đầy bất mãn, cả đời anh chưa từng gặp đứa con gái nào bừa bãi đến vậy. Cô thậm chí còn không thèm nhích mông đến cái thùng rác chỉ cách năm bước chân.

- Sao anh không về đi ?_Sakura nói, cô cắn mạnh một mẩu chocolate nhỏ.

- Khi nào tống được cô ra khỏi đây.

- Ưa...Ít nhất cũng phải đợi tan bão đã, bây giờ mà về đến nơi là kiểu gì mụ béo đó cũng sẽ..._Cô đưa tay lên cổ, làm động tác chém ngang để diễn tả.

- Gì ?

Anh nhấm nháp ngụm bia cuối cùng.

- Ba tháng rồi chưa đóng tiền nhà chứ sao. Nói anh biết, cuộc sống của tôi chẳng dễ dàng như anh tưởng đâu.

- Trên đời này vốn chẳng có thứ gì là dễ dàng cả, cô 20 tuổi rồi thì nên tự kiếm cho mình một công việc đi.

- Thì đây là công việc của tôi mà...

Sakura xịu mặt xuống, lén nhìn cái dáng ngồi thẳng tắp thùy mị mà chưa chắc đứa con gái nào cũng làm được như vậy . Có lẽ anh bị ám ảnh bởi các quy tắc mà cha mẹ đặt ra hay gì đó. Cứ như cô bây giờ lại thoải mái, muốn làm gì cũng được chẳng ai quản thúc. Cô thích một cuộc sống phóng đãng và tự do thế này hơn.

- Mà sao anh cứ khiến mọi chuyện khó khăn lên vậy, chỉ là thử thôi mà...Nếu không hợp thì thôi chứ tôi đâu có bắt anh nhất thiết yêu tôi suốt đời đâu. Cùng lắm thì ngay sau khi có được tiền...Tôi sẽ...

Cô ngừng lại, thở dài. Giờ thì Sakura đã hiểu tại sao Ino lại trả một cái giá cao đến vậy. Cô cũng chỉ mất từng này thời gian để cưa đổ và đá phăng tên bạn trai đầu tiên của mình với cùng một phương thức.

- Cô không nghĩ chúng ta sẽ vượt quá giới hạn à ?

- Con trai mấy người thì có gì để mất chứ...

- Không phải chuyện đ-

Không cần nghe hết câu, cô chống tay đứng dậy rồi di chuyển đến ngồi lên hai chân Sasuke. Cô chụp lấy mặt anh kéo gần lại thỏ thẻ.

- Sao cũng được...Mà Sasuke à...Thật lòng đấy, tôi không thể sống nổi nếu thiếu anh đâu...cả tiền nữa nhưng mà tôi vẫn yêu anh nhiều hơn.

Thật quá nhiều động chạm để có thể chấp nhận được với một đứa con gái mà anh chỉ vừa quen đúng một tuần. Nói đúng hơn thì đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần thế này với người khác. Não anh gần như nổ tung khi cô ghé sát môi mình hơn.

- Con nhỏ này làm gì...

- Đùa đó...Hihihi_Cô vỗ vào mặt anh rồi lùi người lại, cười khì _Anh có vẻ nhạy cảm nhỉ...Hehhhh !!!!!!

Chiếc ghế bỗng ngã bật ra phía sau khi Sakura vô tình gạt chân vào khiến nó mất đà. Lúc mở mắt ra thì cô đã thấy Sasuke nằm ngay bên dưới mình với vẻ mặt cứ như đang phỉ báng vào cân nặng của cô vậy, dù sao thì tư thế lúc này của cả hai người thật kì cục. Không thể phủ nhận là anh rất đẹp trai, đẹp hơn bất cứ ai mà cô từng gặp. Một mẫu bạn trai lý tưởng và hoàn hảo, nhưng lại sẽ là một người chồng tồi tệ. Giờ thì cô đã nhận ra tại sao anh lại có biểu hiện quái lạ như vậy, họ đang hôn nhau, cũng bình thường thôi mà. Nhìn Sasuke cứ như vừa gặp phải Medusa vậy, anh chẳng tiến vào cũng chẳng đẩy cô ra, giữa họ chỉ đơn giản là cái chạm môi bình thường. Và cô biết mình lại phải là người làm việc này.

Sasuke gần như trở nên hoảng loạn khi cô bỗng nhiên giữ chặt má anh và đưa đầu lưỡi của mình vào trong. Anh nhăn mặt lại khi nhận ra hương chocolate nồng nặc trong khoang miệng, nụ hôn đầu nó không hề ngọt ngào hay đặc biệt như trong sách, chỉ ướt át cùng cái vị đắng nghét. Và nó lại càng mất đi ý nghĩa trầm trọng hơn khi người đó là Haruno Sakura. Anh muốn dành nụ hôn đầu tiên của mình cho một người bạn gái phải thật thuần khiết và thánh thiện chứ không phải một đứa lẳng lơ. Có lẽ suốt phần đời còn lại anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô vì chuyện này.

Cuối cùng thì Sakura cũng dứt môi mình ra trước cái vẻ như sắp chết đuối tới nơi của Sasuke. Tưởng cô muốn lắm chắc, chỉ là hi sinh một chút cho mục đích cao cả hơn thôi nhưng cô không ngờ anh lại có phản ứng thái quá thế này.

- Sasuke, chỉ là một nụ hôn thôi mà, đừng có làm như thể tôi vừa cướp mất đời trai của anh có được không ?

Đáng lẽ ra thứ Sakura nên được nghe là một bài ca vọng cổ chứ không phải sự im lặng đến bất thường như vậy.

- Sasuke...Anh sao vậy...Sasuke...Đừng nói là anh ngất rồi nha...Sao lại...Sao anh có thể ngất chỉ vì một nụ hôn chứ !?

Cô nắm lấy cổ áo Sasuke cố lay anh dậy, thế nhưng những gì cô nhận được là cái thân thể mềm nhũn đang sùi bọt mép. Và rồi cô chợt nghĩ.

Chẳng lẽ...OMG Sasuke anh là trai tơ à ??? Bộ 24 năm sống trên cõi đời này anh chưa từng hôn ai sao ???

Geez...

Đúng như cô đã nghĩ, cuộc sống của anh thật vô vị. Lẽ ra Sasuke nên cảm ơn cô mới phải vì cô đã và sẽ tiếp tục dạy cho anh lẽ sống mối tình đầu tiên không phải lúc nào cũng tuyệt đẹp như phim Hàn còn gì. Mặc dù cô cảm thấy hơi có lỗi...Cái quái gì vậy ? Thú thật là cô chẳng cảm thấy bất kì cảm giác tội lỗi nào ở đây cả, nếu có trách thì trách tại sao ông trời lại ban cho anh có vẻ đẹp trai ngời ngợi làm gì rồi còn gắn thêm ngôi sao chổi này vào nữa.

Sakura cười mỉm rồi bỏ mặc Sasuke nằm đó còn mình thì đeo chiếc túi xách vào vai và nhanh chóng bước ra cửa. Tự nhiên khi không anh lại làm xáo trộn kế hoạch mà cô dành cả đêm để nghĩ ra bằng ba cái nguyên tắc chết tiệt đó. Tin tốt là dù sao sau một tuần thì nó cũng có chút tiến triển, cô không thể chờ được đến khi mình nhận được 500.000 trước vẻ há hốc của Ino và khiến tên bại trận này nhục nhã đến không còn biết giấu mặt vào đâu.

Cô vô thức đưa tay lên môi mình sờ nhẹ.

Nó...Tuyệt thật...


.

.

.

.

.

.

~~~

Đang tự hỏi nếu Sasuke bên UTSS gặp Sakura của LG thì sẽ như thế nào nhỉ =))))) Hoặc ngược lại =)))) Chắc bá dữ lắm =))))

À cuốn sách Đôi mắt đa sắc của Zelda mình chế đó :v đừng ai search GG nha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro