Chương 6 : Single Flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn nép vào lòng người đàn ông của mình trên chiếc ghế sofa, nhâm nhi cốc chocolate nóng. Một tay ôm hờ vòng eo thon gọn, một tay giơ cao chiếc điều khiển để chuyển kênh, âm thanh từ ti vi phát ra bị lấn át bởi cơn bão bên ngoài. Sasuke chăm chú vào bản tin khuya của ngày khi vẫn giữ cô bên trong mình mặc cho Sakura có liên tục ngáp dài, hai mắt díu lại đòi hỏi được nghỉ ngơi.

- Sasuke, để em nhắc lại. Ngày mai em có sẽ đến Hokkaido với Naruto và vài người khác nữa...Anh có chắc mình không muốn đi không ?

Không nhận được bất kì phản hồi nào từ chàng trai phía sau, cô ngoái đầu nhíu mày ngờ vực tỏ vẻ quan tâm.

- Anh vẫn có thể tự chăm sóc bản thân lúc không có em mà, đúng chứ ?

- Không vấn đề.

Cô đặt cốc nước xuống để nắm lấy lòng bàn tay mảnh khảnh mà hôn nhẹ lên nó. Tay con trai ít lao động có khác, từ khi nào mà cô lại có hứng thú với những chàng trai tri thức hơn nhỉ ? Chỉ đơn giản là việc nhìn Sasuke đang lật từng trang sách trong chiếc áo khoác len mỏng thật sự rất đẹp. Nó khiến cô ngẩn ngơ và quên mất đây chỉ là một trò chơi, đã mất công tạo ra bộ dạng yếu đuối này để đánh lừa anh thì cũng nên diễn cho chót chứ.

- Cứ tỏ vẻ làm gì, đảm bảo anh sẽ nhớ em đến phát rồ cho coi.

Rướn người lên và ngửa đầu ra sau, lục bảo sắc hơn cả đá. Sasuke nheo mắt lại, có chút đau thương đọng lại nơi sâu thẩm nhất của màn đêm đen. Anh cười nhẹ.

- Này anh không thể giả vờ được sao ? Buồn thật đấy.

Quở trách, cô im lặng một chút để suy nghĩ, lòng này trống vắng đến kì lạ. Đó giờ cô vẫn nghĩ tình cảm của anh ra sao không quan trọng, miễn là Sasuke vẫn ở đây, đem cho cô cảm giác bình yên được che chở nhất thời, là con cờ lót đường cho mục đích thật sự của cô thế nhưng mà...

- Sasuke, trong tim anh đã bao giờ tồn tại hình ảnh của em chưa ? Dù chỉ là một chút...

Anh nhìn gương mặt thoáng buồn lấp ló sau lọn tóc hồng, tự nguyền rủa bản thân tại sao lại có thể dễ dãi với một người con gái lẳng lơ thế này, hơn nữa người đó lại còn là kẻ cướp đi tất cả của anh.

- Vậy trước hết, em đã bao giờ thật lòng yêu anh chưa ?

- Ha ha nếu em đã trao cả thân mình cho anh mà vẫn chưa chịu tin thì còn cách nào khác nữa đây ?

Cười thật lớn, cô xoay cả người lại mà buông lời nửa thật nửa đùa.Tìm đến bờ môi mỏng rồi kéo dài nó đến yết hầu nam tính, cởi bỏ quần áo và nhanh chóng đắm chìm trong nhục dục. Anh tự hỏi sự giả dối đội lốt hạnh phúc ngọt ngào này còn kéo dài được bao lâu nữa.


***


- Cậu nói dối tôi phải không ? Sakura.

Vung vẩy mái tóc vàng với chiếc máy sấy, Ino nghi ngờ nhìn cô gái đang nằm dài trên giường thưởng thức túi kẹo dẻo.

- Không hề, nói cậu biết chúng tôi đang trong thời gian tìm hiểu đấy. Tôi sẽ sớm bắt chính miệng anh ta công bố với toàn trường, đợi đi Ino !

- Vậy sao ? Yêu thương nhau ghê nhỉ mà đã năm ngày còn chẳng có nổi một cuộc gọi.

Biết mình đã bị nắm thóp, Sakura ngồi bật dậy chỉ ngón trỏ về phía cô bạn đang hếch mặt đầy kiêu ngạo.

- Tôi đã nói là Sasuke rất bận mà !

- Đến nổi không có thời gian trả lời tin nhắn của bạn gái ?

- Im đê con heo mập.

- Xem ai đang giận đến nổi mất hết bình tĩnh kìa. Này đi đâu thế ?

Lướt ngang qua Ino, cô rời khỏi phòng trong sự tức tối và chẳng màng đáp lại câu hỏi.


***


Đá mạnh vào cửa phòng Uzumaki, chờ đến khi cậu ta xuất hiện trước mặt mình và chỉ mặc độc nhất chiếc quần đùi màu cam chói đến nổ mắt. Sakura không phải một kẻ rảnh rỗi chuyên đi phá rối hạnh phúc người khác, thế nhưng mà cô có lí do chính đáng để đứng đây vào 12 giờ khuya.

- Không thể tin được ! Anh ta không trả lời tin nhắn của tôi.

- Ờ thì cậu ta là như vậy mà.

Cô nhìn chăm chăm vào Naruto với bộ dạng lôi thôi vẫn còn đang mơ màng nơi đâu của cậu, đưa tay lên vuốt cằm nghĩ ngợi.

- Naruto, hôn tôi.

Cậu giật nảy người lên, ngoái đầu vào trong phòng nhìn cô nàng tóc đen ngủ say trên chiếc giường nhỏ rồi lắc đầu lia lịa.

- Không được đâu nếu cậu muốn tớ phản bội Hinata !

- Đồ ngu ! Chỉ là giả vờ thôi.

Naruto đúng là một tên đần, giờ thì cô đã hiểu việc quyết định bỏ mặc cậu ta loay hoay với bài thi quốc ngữ năm đó thật đúng đắn. Hai bờ môi ấn vào nhau gượng gạo. Sakura đưa chiếc chiếc điện thoại lên cao, ngay khi đã tìm được góc thích hợp và tự nhiên nhất, cô nhấn nút chụp và đồng thời gửi sang Sasuke ngay sau đó. Cô thở hổn hển và chà mạnh xua đi cái cảm giác lợm cợm kì lạ nơi khóe môi đang nhếch lên.

Để xem giới hạn nhẫn nhịn của anh tới đâu.

"Anh thấy đấy Sasuke, em chỉ đang thua một trò chơi và chịu phạt thôi nhưng Naruto cậu ta cứ đòi thế này cơ."

Cô nhìn tấm ảnh kèm dòng tin nhắn, không cần phải bàn cãi về độ chân thật của nó. Naruto sau khi hợp một ngụm nước cũng quay sang theo dõi vào màn hình. Con chữ "đã xem" hiện lên ngay phía dưới càng làm cô trở nên hớn hở hơn và tiếp tục chờ đợi thử Sasuke sẽ phản ứng thế nào.

Năm phút, mười phút, mười lăm phút, chỉ có sự im lặng cùng tiếng nhạc cổ điển phát ra từ phòng bên cạnh. Naruto nhăn nhó gãi một bên má.

- Sakura chan à...

- Tất nhiên là...tôi đang không phải là tức đến nỗi muốn đặt chuyến bay trong đêm về ngay đến nhà Sasuke và cho anh ta một quyền đâu.

- Tớ đã nói rồi, cậu ta là tảng băng di động mà. Thôi thì còn có hai ngày ráng tận hưởng đi bởi vì-

Vì nếu về ngay bây giờ thì phải phí mất một khoản tiền không nhỏ đâu. Sakura hiểu, cô luôn hiểu và cô cũng không đến nỗi giận quá mất khôn.

- Dư thừa, tôi về phòng đây.


***


Trở về nhà vào lúc trời tối mịt, Sasuke thở ra làn hơi lạnh giữa tiết trời đông.

- Sa...

Lại quên mất việc Sakura đã đi du lịch cùng nhóm Naruto. Bật công tắc đèn lên và ngó một lượt, căn nhà chẳng có gì thay đổi chỉ là không khí của sự cô độc vắng lặng đã bao trùm lên đến từng góc ngách. Xếp từng hộp anmitsu vào tủ lạnh, Sakura đã nói thích ăn nó vậy cho nên...

Làm gì cũng một mình, đó là cách Sasuke đã sống chục năm qua và anh thích sự yên tĩnh như thế, tránh xa đi cái thứ ồn ào bên ngoài xã hội. Cho đến khi ánh nắng ấm áp ấy thả mình vào tâm hồn mục rửa này thì anh lại quên đi mất mình cũng đã từng đơn độc như vậy. Cứ nghĩ đó là sự phiền phức không đáng có, đến khi quay trở lại với hiện thực mới thấy thằng hề này chỉ đang trải nghiệm một cuộc sống vị kỷ.

Khuôn mặt trắng bệch vô hồn vẫn chăm chăm trước ánh sáng nhấp nháy từ ti vi. Quay sang bên cạnh mình, đáng lẽ cái khoảng trống này phải được lấp đầy bởi hình ảnh cô gái ồn ào đó. Sẽ lại là một đêm khó ngủ đây.

Chuông báo tin nhắn đổ, lười biếng chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh giường rồi kéo xem. Là Sakura và Naruto, Sakura và Naruto đang hôn nhau, ờ thì họ đang...hôn nhau ? Giờ thì anh phải tỏ ra ghen tuông à ? Nghe thì có vẻ không giống lắm nhưng rõ ràng thì bức hình này có sự dàn dựng thấy rõ. Ờ thì cô đúng là một diễn viên giỏi đấy nhưng còn tên Naruto kia thì không, gửi cho anh một bức ảnh như vậy không hiểu cô đang thật sự nghĩ gì. Vì lòng tự trọng của mình, anh sẽ không trả lời, gọi điện hay làm bất cứ thứ gì khiến Sakura tự cao mặc cho cảm giác bồn chồn day dứt lên ở cổ họng.

Đây là cảm giác nhớ nhung một ai đó sao ? Cứ thế này thì sẽ chết thật mất.


***


Cuối cùng thì cái kì nghỉ đông chẳng có chút niềm vui nào cũng kết thúc, Sakura nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây chỉ để nghĩ rằng anh sẽ nhớ nhung cô hay gì đó.

Đứng trước cửa nhà Sasuke với khuôn mặt chán chường và thay đổi nó thật nhanh trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra. Cô nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước, lại lớn tiếng trách mắng người con trai đứng trước mặt mình.

- Sao anh không trả lời tin nhắn của em ? Có phải với anh-

Chưa kịp nói hết câu, anh nắm lấy khuỷu tay cô kéo vào lòng mình ghì thật chặt. Hôn ngấu nghiến đôi môi khô hòa cùng vị mặn chát của nước mắt, kéo lệch một bên vai áo, kéo dài nụ hôn xuống bờ vai trần cắn mạnh . Hai thân thể đưa đẩy nhau áp sát vào tường.

- Đau...

- Nó sẽ để lại vết bầm đấy... Sakura, sao em lại hôn Naruto ?

Dừng lại để ổn định từng nhịp thở.

- Ai bảo anh không gọi em còn gì ? Anh có biết Ino nó chọc em thế nào không, lại còn nói em ảo tưởng á á...

Cấu mạnh mạn sườn phải khiến cô phải yên lặng, anh lùi người lại, che đi khuôn mặt với vài vệt đỏ sau lọn tóc đen .

- Được rồi, là lỗi của anh và anh xin lỗi. Em hoàn toàn đúng rồi đấy, anh nhớ em, đến phát điên đi được.

Hai mắt cô sắp bay ra khỏi hốc đến nơi trước hình ảnh kì lạ này, lắp bắp hỏi lại.

- Khoan đã ! Trả lời em. Thứ nhất, có phải anh vì muốn giữ sĩ diện nên mới không liên lạc với em ?

Im lặng.

- Anh ghen khi Naruto hôn em ?

Im lặng.

- Anh sẽ không thể sống nổi nếu thiếu em ?

Im lặng.

- Anh yêu em ?

- Đừng bắt anh phải nói ra những điều này chứ.

Quay người đi bằng những bước chân nặng nhọc, bỏ lại phía sau một Sakura nở nụ cười thẩn thờ đang thả hồn trên mây. Cảm giác đau nhói ở vai nhanh chóng rút đi mặc dù nơi đó hằn rõ màu tim tím, cô chạy theo choàng lấy cổ Sasuke từ phía sau mà thả người đung đưa tự do vì chiều cao lý tưởng của Sasuke.

- Sasuke óa háh...Nhớ điều này đấy ! Em yêu anh !

Ngỡ như cổ mình sắp gẫy tới nơi, anh lắc mạnh người cố để tảng thịt sau lưng rớt xuống.

- B-Bỏ ra !

- Không bao giờ đâu !

- Anh...k-không thở được...

Trong niềm hân hoan, nụ cười của cô nhẹ lại cùng sự lo lắng được thể hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Nếu người này không phải Sasuke thì tốt quá, bởi vì cô thật sự không muốn anh phải đau.

Quá khứ sẽ một lần nữa lập lại chứ ?

Vì đây vốn dĩ không phải một ván cược vì tiền, mà còn phải đánh đổi cả lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của bản thân.


***


Flashback

Cô gái xách chiếc túi lên rồi đứng dậy, toan tiến lại gần chàng thủ thư để bắt đầu kế hoạch của chính mình.

- Khoan đã Sakura, nếu cậu không thực hiện được nó thì tính thế nào đây ?

- Không bao giờ có chuyện đó đâu khỏi lo.

- Cứ phòng hờ ấy mà, cậu phải hôn Neji trước mặt người yêu cậu ta. Được chứ ?

Việc nhắc đến Neji lúc này chẳng khác nào động vào lòng tự trọng của Sakura, Ino là một đứa con gái ranh ma. Đáp lại nó, Sakura chóng hai tay lên bàn, ghé sát mặt lại gần Ino một cách đe dọa.

- Tôi đã nói là không bao giờ có chuyện tôi bỏ cuộc, nghe không lọt à heo ?

Thay vì sợ nó thì Ino lại cười trừ. Không những biết Sakura sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm trước Neji mà cô còn biết thứ người bạn thân của mình giấu kín nhất là gì.


End flashback


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro