Chap 1 : Tai nạn xảy đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc 5:59 sáng.

Mặt trời bắt đầu thả những tia nắng ấm xuống thành phố nhộn nhịp. Những giọt sương sớm long lanh như những hạt pha lê lấp lánh còn đọng trên lá. Xe ngoài đường cứ mỗi lúc một tăng. Các bậc cha mẹ đang hối thúc đứa con của mình nhanh dậy đi học. Những học sinh bắt đầu cắp sách tới trường. Một buổi sáng rất đỗi bình thường như bao buổi sáng khác,nhưng hôm nay,lại có một điểm khác biệt. Đông hơn,rộn ràng hơn,vui tươi hơn. Phải rồi nhỉ,vì hôm nay chính là ngày bắt đầu năm học mới của những bạn học sinh mà. (tả lại từ fic kia)

-Dậy mau Sayumi,trễ giờ rồi đó !

Sakura kéo mạnh chiếc chăn ra khỏi người cô em gái của mình. Nó vẫn ngủ say sưa như chưa hề nghe tiếng hét của cô.

-Nà ní ?-Giọng nói ngái ngủ nhỏ nhẹ của Sayumi phát ra rồi cô bé từ từ đứng dậy đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân mà chẳng để ý gì đến Sakura,và điều đó làm cô phát điên.

Sakura chống hông thở dài nhìn theo bóng của Sayumi. Cô suy nghĩ về cuộc sống của hai người. Hai chị em họ đã sống ở đây được hơn năm năm kể từ khi cha mẹ mất. Ngày nào cũng như thế,Sayumi đi học vào buổi sáng,đi sớm hơn cô mười phút vì con bé đi xe đạp còn cô thì...đi bằng ô tô. Nhà của họ đang sống hiện giờ là của cha mẹ để lại cho,giờ cô là người có khả năng điều khiển tất cả trong biệt thự Haruno này.

Cô gái tóc hồng mỉm cười,dù có khó khăn đến đâu,chỉ cần thích nghi với cuộc sống này là sẽ ô kê thôi mà.

Sayumi chạy ào ra từ phòng tắm,nhìn cô bé tỉnh táo và...năng động hơn khi mới ngủ dậy rất nhiều,thật ra là lúc nào chả thế. Mỗi sáng ngủ dậy nó đều như vậy cả,chỉ khi đánh răng rửa mặt xong nó mới nhận thức được việc mình sắp bị trễ học mà cuống cuồng lên chạy xe đi học.

-Em đi đây ạ !-Sayumi cầm đại miếng bánh mì rồi chạy ra vườn dắt chiếc xe đạp màu hồng dẫn ra cổng rồi đạp như điên mà tới trường.

-Đi cẩn thận em nhé !-Sakura đứng trước cửa nói vọng ra,bàn tay thon dài vẫy vẫy còn đôi môi thì giương lên một nụ cười nhẹ.

Sáng nào cô cũng lo lắng về việc Sayumi ngủ dậy trễ rồi đạp xe như bay đi học,lẽ ra một đứa "xe đạp tập sự" như nó phải đi đàng hoàng và bình thường mới phải. Nhiều lần nó về nhà kể cho cô nghe việc mình thường xuyên bị xe ô tô cản đường hay đụng xe máy vô cớ làm cô lo lắng và hoang mang rất nhiều.

Sakura lo rằng một ngày nào đó nó sẽ bị xe ô tô tông mất. Không ! Không ! Không !

Cô lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ vớ vẩn kia đi ! Em gái cô sẽ không có chuyện gì đâu....cô mong là như thế...

-Thưa cô chủ,tới giờ đến trường rồi ạ !

Một người đàn ông mặc áo vest đen bước tới cúi đầu cung kính và nói. Ông ta đeo một chiếc kính màu đen không nhìn thấy mắt. Tất cả những người này ở đây đều như thế cả,họ đều muốn giấu thân phận của mình,ngay cả Sakura-cô chủ của họ-còn chưa biết rõ họ là ai nữa kia mà nói chi người khác có thể biết được chứ.

-Ừm,ta biết rồi.-Cô nói rồi phẩy tay ra hiệu cho ông ta lui đi.

Tới giờ cô phải đến trường rồi,cơ mà...đây là năm học mới...





-Nhanh lên nhanh lên !-Sayumi đạp xe như bay ở trên đường đến trường,hôm nay là ngày đầu năm mà đã trễ thế này thì sao được đây ?


Đến một ngã tư,à,thường thì đến chỗ này,Sayumi phải xuống xe...dắt qua đường chứ nó không được chạy qua luôn vì đoạn đường này khá là nguy hiểm. Nhưng hôm nay vì trễ rồi nên nó vội vội vàng vàng chạy luôn và cũng vì hôm nay đoạn đường này vắng tanh

...và thế là....một chuyện kinh khủng đã xảy ra...

Bỗng một chiếc xe Lamboghini lao vút tới,đúng lúc Sayumi qua đường. Cô bé chỉ kịp quay đầu lại nhìn phía bên trái đường,và nó trợn to mắt khi thấy chiếc xe đó đang lao về phía mình. Cố gắng đạp thật nhanh như chạn lại bỗng rớt xuống bàn đạp và làm nó phải đứng yên tại chỗ.

Tử thần đang đến và cướp lấy sinh mạng của cô bé chỉ mới mười hai tuổi.

Rầm !!!

Chiếc xe ô tô đó đâm sầm vào người nó,chiếc xe đạp bị văng ra chỗ khác,còn nó thì máu chảy đầm đìa đầy người. Đau đớn. Tanh tưởi.

Người đi đường thấy thế liền chạy lại,người thì gọi cấp cứu,người thì gọi công an. Khung cảnh giờ đây thật hỗn loạn.

Duy nhất chỉ có một người vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và người đó là người lái chiếc xe Lamboghini đó. Mái tóc đen mun với nụ cười xảo huyệt trên môi như là đã thỏa mãn một điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro