Chap 10: Thù hận chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó, Sakura lúc nào cũng nhốt mình trong phòng. Kể cả đi học cô cũng không thèm đến, chỉ nhốt mình ở trong phòng. Cả tuần cô chẳng ăn gì, ngoài uống nước lọc. Còn chuyện trong bang, khi chém giết thì cái gì cô cũng tàn nhẫn không để cho nạn nhân kịp trăn trối lời gì, sau khi chém chết nạn nhân, cô để lại một lời nhắn được viết bằng bình xịt sơn màu đỏ lên tường: " Vở kịch chỉ mới bắt đầu, đừng nóng vội! " rồi để lại đó một cái xác không hồn nằm trên vũng máu tươi.

Và đêm nay, con mồi của cô sẽ là... Shimura Karin.

Tối đến, cô mặc một bộ đồ bó sát màu xanh lục. Đi bốt màu nâu, buộc tóc đuôi ngựa cao đến đỉnh đầu. Bộ đồ bó sát tôn hết lên thân thể đẫy đà, gợi cảm của cô. Cô có buộc một sợi roi sắt có tẩm axit và kịch độc cực mạnh, trên lưng có đeo một cây kiếm được rèn rũa kĩ lưỡng, trông nó sắc bén khiến cho người ta cảm thấy sợ. Bước đến ban công, cô nhảy lên từng nóc nhà, đến số nhà 13. Nhà của Shimura Karin. Trong nhà, người hầu đi lại tấp nập. Thì ra Karin đang nổi điên, bắt người hầu phục vụ cô ta bán sống bán chết. Nguyên nhân là do... Hôn nay cô ta đến dinh thự Uchiha chơi, lấy lòng ông bà Uchiha mong có cơ hội trèo cao làm phượng hoàng. Nhưng bản chất thật của cô ta thì làm sao có thể qua được cặp mắt tinh tường của Fugaku cơ chứ! Và câu chuyện như thế này:

~ Flash back ~

Hôm qua:

- Người đâu? Chuẩn bị quần áo cho ta đến gặp phu quân tương lai của ta nào! - Karin sẵng giọng ra lệnh.

( Au: Ta mà gặp mi ngoài đời thật ta chém, chém chém! 👿 )

Người hầu lập tức lấy ra một bộ váy màu tím nhạt, trên ngực có đính một bông hoa hồng thiết kế tinh xảo, đuôi váy được làm theo kiểu đuôi cá. Tay sát nách, cổ được thiết kế theo kiểu có dây. Nhưng cô ta tỏ vẻ khó chịu:

- Cái loại này sao mà kín đáo thế! Thôi để tôi tự lấy, cô tránh ra! Mà từ nay cô đừng có đến làm việc ở đây nữa! - cô ta sẵn sàng đuổi cô giúp việc đáng thương ra khỏi biệt thự, để lại cô ấy bơ vơ như sắp khóc.

Cô ta chọn một chiếc váy màu đỏ choé, ngực xẻ hình .chữ V, mà hình như nó khoét đến qua rốn của cô ta rồi đấy. Cái đuôi váy thì ngắn chưa đến 30cm luôn. Mặt thì trát phấn son dày đến 50cm, môi thì tô son đỏ lè. Mọi người thử tưởng tượng mà xem, kinh cực! 😵

Cô ta lái xe đến dinh thự Uchiha, khi bước vào, giọng cô ta vừa ngọt vừa sến:

- Dạ, cháu chào hai bác ạ!~

Vừa nghe thôi hai ông bà đã không đồng ý, nhưng vẫn mời cô ta vào nhà. Khi vào nhà, chẳng may cô phục vụ lấy nước lỡ tay văng vài giọt nước, vài giọt nước nha mọi người! Vào chiếc váy cô ta đang mặc. Thế mà ả đứng dậy quát cô ấy không ra gì, mặc cho cô phục vụ ra sức xin lỗi:

- Cô làm ăn kiểu vậy à???!!! Phục vụ gì mà đểu thế, cái loại như cô mà cũng làm phục vụ trong cái dinh thự xa hoa này ư? Đúng là cặn bã!

- Tôi thật sự xin lỗi cô, tôi sẽ đền bù hoàn toàn số tiền của chiếc váy!

- Đền bù ư? Cô có biết số tiề của chiếc váy này là bao nhiêu không? Cô có mà dành cả đời cũng chẳng đền bù được nửa chiếc váy đâu! - ả chanh chua hất hàm.

Ả giơ tay định tát cô phục vụ, thì...

- Dừng tay lại! - Sakura gằn giọng

- Cô tránh ra! Cái loại con gái bánh bèo như cô thì biết gì chứ!!!

"Chát" - một tiếng động lớn vang lên. Cô tát ả. Năm dấu ngón tay in lên mặt ả. Ả ôm mặt, mắt rưng rưng khóc.

- Có chuyện gì?

Sasuke đột nhiên xuất hiện. Sẵn vết tích trên mặt, ả mếu máo:

- Sasuke-kun, ả ta dám làm thế với em này!! - Ả sán đến bám tay Sasuke khóc lóc.

Cái từ Sasuke-kun anh chỉ muốn nghe từ miệng cô thôi! Hôm nay ả dám làm tiểu bảo bối của anh tức giận như vậy, ả phải trả giá!!! Khẽ nâng tay trong không trung, vung tay và " chát" anh vung tay tát mạnh ả khiến miệng ả chảy máu. Đến gần bế cô lên phòng, ra lệnh cho bảo vệ: 

- Từ nay đừng để ả vào dinh nữa, không bao giờ!

~End flash back~

Bây giờ bên cạnh ả là một cô y tá cũng rất hiền từ, phúc hậu nhưng ả nhẫn tâm đuổi cô ấy không thương tiếc:

- Cô cút ra, để tôi yên!

- Nhưng thưa tiểu thư...

- TÔI NÓI CÚT RA!!!!

( Au: Có mày cút ấy con chó!!!👿 )

Cô nhìn cô ý tá mà thấy thương tâm. Đến khi cô ấy đi ra khỏi phòng, cô nhảy vào ban công đang mở. Nhanh như cắt dập cầu dao trong phòng. Từ từ bước từng bước một về phía Karin, từng bước chân giày cao gót cứ lộp cộp làm ả rợn tóc gáy. Sakura bước đến bóp cổ nâng ả lên, gằn giọng nói: 

- Cô còn nhớ tôi không, Karin-chan? - cô nhấn mạnh từ Karin-chan làm ả sợ xanh mặt, nhưng vì có tác dụng từ lớp phấn dày nên ả vẫn "mặt dày" tỏ vẻ cứng rắn.

- Haruno Sakura, mày nhanh chóng thả tao ra, không tao la lên bây giờ! Anh Sasuke mà biết mày làm gì với tao nhất định anh ấy sẽ không tha đâu!

Ả càng nói cô càng bóp mạnh hơn, cuối cùng cô ném ả vào góc tường. Đi tới gần ả, ngồi xổm xuống, rút ra cây súng nhắm vào thái dương của ả:

- Im ngay nếu mày con muốn sống, mày không có quyền phán xét tao!

- Tại sao tao lại không thể phán xét mày chứ??? - ả mặt dày cãi lại.

- Mày còn nhớ trước đây mày đã làm gì tao khi chúng ta còn nhỏ không? Lúc đó mày bắt nạt tao như thế nào mày có nhớ không? HẢ??? - cô quát

________________End chap 10_________________

Chap sau đảm bảo mina coi Karin như chó 🐕 luôn. À mà xin lỗi vì chap này không có H, tại mình không có cớ, chap sau mình sẽ đền bù cho mina thoải mái lun, mà mina chuẩn bị hết máu với lại chao nước truyền kèm theo cô y tá chưa? Chap sau sẽ rất Hot à nha!!! Yêu mina nhiều! 💕😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro