Chap 12: "Anh hùng" cứu "mỹ nhân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy, chim chóc hót líu lo. Hoa đua nhau thi sắc, bướm bay lượn vòng quanh, cầu vồng bắc ngang cầu Thiên Lí, vân vân và mây mây...

Có vài tí nắng chiếu xuyên qua rèn cửa sổ, cô nheo mắt, sờ qua chỗ anh thì thấy chỗ đấy đã lạnh ngắt. Ngó đồng hồ, bây giờ là 6h. Ngồi dậy, vươn vai, và chợt nhớ đến tối hôm qua. Mặt cô như quả cà chua, hôm qua tự nhiên cô đồng ý làm gì chứ! Bỗng Inner xuất hiện, trông Inner cũng bơ phờ như cô vậy, đầu tóc bù xù, mắt đỏ sọc và bộ dạng như thây ma, cất tiếng:

- Hic! Tại mày mà tao cũng bị anh ấy hành hạ nè! Bắt đền đi!!!😡 - Inner tức giận mắng.

- Mày thì có ai hành hạ hả cái con Inner kia???😯 - Sakura ngạc nhiên nghi ngờ.

- Ơ thế mày coi Sasuke Inner là không khí à???

- CÁI GÌ!!!??? SASUKE-KUN CŨNG CÓ INNER HẢ??? 😦 - Sakura hét lớn làm Inner phải bịt tai lại vì tiếng hét của cô như cái loa bật âm thanh tối đa.

- Thôi tao phắn đây! Anh ấy hành hạ tao đã đủ rồi mày lại còn hành tao nữa chắc tao chết mất! - rồi Inner biến mất.

- Ơ, đợi đã! Không phải chúng ta cùng cảnh ngộ à!!!??? - Sakura bất mãn nói.

Rồi cô đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh là VSCN, rồi mặc một bộ váy công sở rất đẹp và sang trọng (hình trên ấy mina). Bước ra ngoài, ai cũng ngỡ ngàng trước sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô. Đơn giản thôi, thường ngày cô rất lạnh lùng, nhưng hôm nay lại rất quyến rũ khiến cánh mày râu không khỏi ngỡ ngàng nhưng khi thấy cô đi ra từ phòng Phó Bang chủ thì mặt tái mét, cúi xuống nhường đường cho cô đi. Bởi vì trước giờ phòng Bang chủ và Phó Bang chủ ra ngoài cả hai đều không ai được phép vào, chỉ dám đứng ở ngoài nói vọng vào.

Bước lên con xe Limo, ra lệnh cho tài xế phóng đến Toà nhà cao ốc, Tập đoàn Haruno. Bước đến phòng Chủ tịch, giờ là 6h30' cô ngồi xuống ghế, bắt đầu cắm đầu làm việc.

5h 5s 7 tíc tắc sau:

Cô vươn vai, đứng dậy sắp sếp lại đống văn thư ở bàn làm việc. Quay ra đằng sau, đôi mắt đỏ huyết sắc nhìn vào cửa sổ. Đột nhiên cô nhìn thấy anh đang dựa lưng vào con Audi R8 V10 mui trần, mắt nhìn lên phía cô, trông anh giờ chẳng khác nào một soái ca khiến cô đỏ mặt. Chợt nhận ra cô có hẹn với anh ở nhà hàng Sukiyabashi Jiro mà cô lại quên khuấy đi mất! Haizzz...😔

( Ở trang này mọi người chịu khó đọc tí! http://kenh14.vn/made-by-me/sukiyabashi-jiro-noi-co-sushi-ngon-nhat-the-gioi-20150103102446907.chn )

Đột nhiên cô mở cửa ban công, nhảy xuống.

( Au: Cái toà nhà cao ốc đấy 105 tầng mà chị ở tầng cao nhất, không sợ thương tật vĩnh viễn à!!!???😨😱)

Đang định hạ chân xuống tiếp đất thì bỗng anh dang hai tay ra đỡ (như kiểu hoàng tử bế công chúa ấy, nọi người tưởng tượng đi, lãng mạn cực!!!) giữa một khung cảnh lãng mạn như thế này, anh bất mãn nhíu mày giọng có vẻ không hài lòng:

- Sakura, anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi! Lần sau đừng có mà nhảy ban công nữa mà! Em không thấy anh lo cho em như thế nào ư???!!!

- Hì hì! Em xin lỗi mà! - cô giở đôi mắt cún con ra làm mềm lòng anh.

Anh nghĩ thầm: "Phải nhịn, phải cứng, không cứng là chết, mà chết là hết!". Nhưng anh rất dễ mềm lòng trước Sakura, nhất là đôi mắt cún con của cô. Và... "rầm" - ý chí của anh đã bị cô thổi bay đi hết, còn một số kiên cường chống lại, nhưng cô lại thổi một phát! Thế là... ý chí của anh bị thổi bay đến không còn một mống nào! Anh đành phải nhẹ nhàng thả cô xuống, xoa đầu cô, ôn nhu nói:

- Lần sau không được như thế nữa nghe không?

- Vâng! - nhưng trong thâm tâm cô lại nghĩ như thế này: ' Lúc nào anh không có em sẽ nhảy, nhảy như thế này đỡ tốn thời gian hơn nhiều! Ôi! Sao mày lại nguy hiểm mà thông mình thế hả Haruno Sakura!👿' Và thế là giây phút tự kỉ của chị Haruno Sakura bắt đầu!

Theo học ở đời được chục năm, cô rút ra một kết luận:

' Đời là phù du, mà ngu là phù mỏ.'

Sasuke đã đọc được hết ý nghĩ của cô nhưng giả vờ không biết, lo lắng hỏi:

- Sakura, em bị làm sao thế???!!!

- À, em đang suy nghĩ mấy chuyện ấy mà! - cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Anh gật đầu, mở cửa xe, đặt cô lên xe, đóng cửa rồi về chỗ của mình, phóng vút đi. Đến nhà hàng, anh với cô đi vào. Ở trong toàn là những vị khách quý tộc, khoác trên mình đầy kim cương và vàng. Cô nhân viên chạy đến, cung kính hỏi:

- Quý khách đã đặt chỗ trước chưa ạ?

Anh giơ tấm thẻ bằng vàng nạm kim cương có chữ 'Uchiha Sasuke' cho cô ta xem. Khi xem xong, mặt cô ấy tái mét, cung kính dẫn đường:

- Dạ! Mời ngài Uchiha-sama và ngài Haruno-sama đi hướng này ạ!- rồi dẫn hai người tới một chiếc bàn gỗ, xung quanh có ánh sáng bao quanh nhưng không chói lóa. Rồi chợt thấy anh phục vụ nhanh như cắt bê tất cả các món có trong menu của nhà hàng ra, cung kính:

-Chúc quý khách ngon miệng!

Cô trợn tròn mắt, nhà hàng sushi nổi tiếng chỉ có những món Uni, Anago, Ikura, Kanpyo-Maki, Tamagoyaki, Kobashira, Tako, Sayori và Saba thôi ư!?

Khẽ đưa một món lên miệng, vừa nhai được miếng đầu tiên, mắt cô sáng ra, giọng nói đầy thán phục:

- Oishi! (Ngon quá! )

Rồi gắp lia lịa thức ăn cho vào mồm mình, anh thì ăn rất ít, còn lại toàn gắp cho cô ăn. Đến khi ăn xong, anh và cô ra thanh toán, nguyên 9 món đấy hết tận 200.000USD cơ đấy! (cái này Au chém, có mem nào biết rõ giá thì cmt cho Au, Au sẽ sửa lại) Nhưng hông sao, miễn tiểu bảo bối của anh vui là được! Ung dung trả tiền mà mặt vẫn tỉnh bơ, cùng cô đi ra ngoài. Nhớ ra tối nay còn có việc phải làm, cô nói với anh:

- Tối nay anh cho em về Trụ sở Bang tí, em có việc phải làm!

Anh không nói không rằng phóng xe đưa cô về Bang, đằng nào anh cũng có cuộc họp ở đó! 

Về đến Bang, cô nhanh chóng vào phòng thay đồ, hôm nay cô mặc một bộ áo đỏ, họa tiết cầu kì, nhưng phía sau có thêu một chữ 'sát' làm người ta sợ hãi. lấy thanh kiếm và chiếc roi đeo vào hông. Bước đi đến chỗ ả đang ở, đến nơi vẫn thấy thuộc hạ đang tranh nhau hành hạ ả! Cô không khỏi thấy "thương tâm". Nụ cười nhếch lên một đường cong nguy hiểm, lạnh toát. Cô hô to:

- Hỡi các anh em, chúng ta làm đến đây đã đủ rồi! Dừng tay lại!

Cô vừa dứt lời thì một loạt bọn đàn ông đó dừng lại, âm thầm đi ra. Bước đến chỗ ả, nâng cằm ả lên, bóp mạnh:

- Cô thấy sao hả Karin? Hôm qua cô có vui không? Ả vẫn cứng đầu ngoan cố:

- Con ả Sakura hộc... mày hại tao thì hộc... nhất định tao sẽ hộc... bảo anh Sasuke hộc... giết mày...

- Cứ làm đi, cô sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu! - ròi cô quăng ả vào góc tường, lực mạnh đến nỗi tường có vài vết nứt. Miệng ả chảy máu, máu loang lổ ra sàn, ả có thể cảm nhận được mùi tanh của máu tanh đang lan dần trong miệng ả. Cô bước đến, lạnh giọng: 

- Cái loại con gái như cô, sẵn sàng dâng thân thể cho kẻ mình yêu một cách dễ dàng như vậy quả thật xưng với Sasuke sao? Nực cười! - cô bóp cổ ả, nâng ả lên. Dí ả vào tường, đôi môi hồng đào nhếch lên một cách lạnh lẽo:

- Tao còn chưa xử mày đâu!

- SAKURA!!! - Sasuke bỗng từ đâu xuất hiện, nói lớn.

Sakura giật mình, còn karin thì ảo tưởng nghĩ đến cảnh Sasuke cứu mình, định chạy đến làm nũng nhưng không được. Sakura càng bóp cổ ả mạnh hơn...

Và câu chuyện sẽ đi theo hướng như thế nào, mọi người cùng chờ chap sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro