Chap 13: Mừng "hụt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap sau sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu của mọi người về việc xử lí con Karin nha!😈

_____________________________________

Cô giật mình nhìn anh từ từ tiến lại gần mình, nhẹ nhàng rút thanh kiếm đeo sau lưng ra. Và chuyện sau đó là...

Anh từ từ tiến về phía cô và ả, mỗi bước anh đi thì cô càng lùi thân thể về sát bức tường, nhưng tay cô vẫn chưa buông. Đến khi anh đến sát cô và cô không thể lùi được nữa, anh bỗng...

Áp đôi môi bạc vào đôi môi cô, nhân lúc cô đang hé răng vì bất ngờ, anh luồn lưỡi vào mút hết những giọt mật ngọt trong khoang miệng cô. Tước hết những đoạn không khí quý giá của cô, một tay thì ôm trọn cơ thể bé nhỏ của cô vào lòng, để cô tựa vào lồng ngực rắn chắc đó. Cô vòng tay ra sau, đón nhận nụ hôn một cách thoả mãn. Tay còn lại của anh thì gỡ tay đang bóp cổ Karin của cô ra. Ả vui mừng vì nghĩ anh tới cứu ả, nhưng sự thật nó lại phũ cmn phàng như thế này, để Au miêu tả cho mọi người thấu, Au nhìn mà Au thấy cực kì sảng cmn khoái😈:

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, rút thanh kiếm kề kề cạnh cổ ả, tưởng chừng như chỉ cách nhau 0,000001 cm nữa là giết chết luôn ả rồi!

( Au: Giết nhanh cho bầu trời nó xanh lại còn kề kề làm gì nữa!?

Sặc: Ta chỉ làm theo kịch bản thôi! Nhưng ta sẽ làm cho màn kịch gay cấn và kịch tính hơn chỉ cần Au đồng ý cho ta một điều kiện!

Au: Điều kiện gì ta chấp tất, nói đê!

Sặc: * thì thầm thế này thế nọ thế lọ thế chai *

Nghe xong mặt cả hai đưa nham hiểm vô biên, nụ cười kéo dài tới tận mang tai😈.

Đúng lúc đó Đào đi vào:

- Hai người thì thầm cái gì thế!?

- À không có gì! - Au và Sặc chối lia lịa

Sặc đến gần, hôn lên trán Đào, bế Đào lên. Nhưng... khi Đào về nhà xem lại kịch bản Au mới đưa thì...

-AAAAAAAAAAAAAA..... Au quá đáng a!)

Đến khi phổi cô gào thét đòi không khí, anh mới buông tha. Đến lúc hai người kết thúc nụ hôn, có một sợi chỉ bạc thấp thoáng xuất hiện. Anh ôn nhu:

- Tại sao em cứ phải giấu anh vật tiểu bảo bối!? Anh không đáng tin hay sao? - anh nhéo má cô, mắng yêu

Cô lắc đầu nguầy nguậy:

- Không phải đâu, em chỉ muốn cho anh bất ngờ thôi mà!

- Thôi em đi về phòng đi! Để anh lo!

- Nhưng...

- Ngoan! Đến phần hay nhất anh sẽ gọi em, nha! - anh hôn lên trán cô

Cô đành phải ngậm ngùi đi ra khỏi phòng, còn gửi áng mắt thông cảm tới kẻ thù: " Chúc cô may mắn kiếp sau! " - rồi đi ra ngoài.

Cô vừa đi ra, ả đã uốn éo thân thể trần trụi trước mặt anh, nói những giọng khiến người ta buồn nôn:

- Sasuke-kun, anh mau thả em ra đi mà! Em biết anh có ham muốn với em, phải không!? Thả em ra rồi em sẽ phục vụ anh hết mình mà!~

Nhưng lúc đó anh ngẩn đầu lên, đôi mắt đỏ Mangekyo Sharingan đã bật lên, hằn những tia máu từ bao giờ, giọng nói khiến ai cũng có thể liên tưởng đến những con quỷ khát máu dưới Địa Ngục:

- Cái loại con gái như mày tao chưa từng ham muốn. Có chăng thì cũng chỉ làm ấm giường một buổi rồi vứt xó mà thôi! Cơ thể mà tao ham muốn duy nhất và cũng lâu bền nhất đó chính là cơ thể của người con gái mà tao yêu, Haruno Sakura!

Ả đưa tay vuốt ve mặt anh, giả giọng thục nữ:

- Cái loại con gái như con ả đó thì anh ham muốn làm gì chứ!?

Anh nâng tay bóp nát tay ả, ả đau đớn rên rỉ. Đúng lúc đó cô đi ngang qua, tình cờ nghe được tiếng ả rên rỉ. Bàng hoàng tột độ, mắt cô hằn lên những tia máu. Thầm chửi rủa: " Con ả Karin đáng ghét! " rồi chạy về phòng anh. Còn anh, khi nghe được tiếng gót giày đã sớm đề phòng, nhưng có vẻ như người đó không thích nghe câu chuyện thì phải. Như vậy càng đỡ, anh không phải mất công truy lùng người đó nữa!

Còn con ả này, anh nhất quyết phải cho nó một bài học thấm thía trước khi ả chết! Ném ả vào chiếc lồng xung quanh có nhưng thanh sắt cuốn dây gai rất sắc bén, hơn nữa những thanh sắt này có truyền một nguồn điện cao thế, ai chạm vào tức khắc sẽ vì điện giật mà chết!

Khoá lồng lại, anh đi ra cửa, nhưng lại cất tiếng:

- Con mồi ngon này anh dành cho mấy cưng đó, chơi đùa cho chán nhưng đừng làm chết con mồi của anh nha! - rồi đi ra ngoài

Từ trong bóng tối, có mấy chục con sư tử biến đổi gen bước ra, đôi mắt bung hằn lên tia đỏ máu. Trông thấy con mồi, chúng lao vào, dùng móng vuốt cào rách da thịt ả. Đầu tóc ả bê bết máu, cặp kính đeo đã vỡ ra hàng ngàn mảng nhỏ. Anh ung dung bước vào phòng, mở cửa ra thì cũng đúng lúc đó...

_______________________
Xin lỗi mọi người vì chap này không như mong đợi nhưng Au hứa chap sau và sau nữa sẽ đáp ứng hết! Mà cho au đố một câu, bạn nào trả lời đúng Au sẽ dành tặng cho bạn đó 2 chap sau luôn. Nhưng chỉ là bạn đâu tiên thôi, câu hỏi là:
Sặc nói gì mà Au và Sặc nguy hiểm thế!? Bản kịch có gì mà Đào lại la hét như vậy!? Và chap sau sẽ có gì!?

Tất cả tuỳ thuộc vào các mem, trả lời đúng nha! Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro