Chap 16: Buổi tiệc đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HAPPY BIRTHDAY, SAKURA-CHAN!!! - mọi người đồng thanh hô to, đến nỗi cái đỉnh núi ở trên mây cũng chuẩn bị lún xuống vì... "chấn động" mà cả cái bọn này gây ra.

(Cả bọn: BỌN NÀO HẢ EM??? - giọng "ngọt ngào" đến sởn gai ốc.

Au: Dạ bọn đang đứng trước mặt em vừa sủa ạ!!!

Cả bọn: NÓI CÁI GÌ???

Au: Tai anh chị bị điếc hả đâu mà không nghe thấy??? Để em nói lại nha! Em nói là: "Bọn đang đứng trước mặt em vừa đứng vừa sủa!"

Cả bọn: Thích chết lắm hok Au?

Au: * lôi sổ * Để em tính cho anh chị xem đường tình duyên của anh chị sóng gió dữ dội lật thuyền chết đuối luôn nha!

Cả bọn: Oái! Xin chị đừng làm thế với đàn em tội nghiệp này mà! Em hứa từ nay em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị như chó nghe chủ!!!

Au: Thế hả? Chó ngoan! Lần sau như vậy là chuỵ không cảnh cáo đâu!

Cả bọn: =.+)

- Mina! Arigato kozaiimatsu! - cô nói, giọt lệ trong suốt khẽ rơi.

- Trán Vồ, làm gì mà cảm động dữ vậy? Bọn này cũng chỉ muốn tổ chức sinh nhật đơn giản thôi mà! - Ino nở nụ cười tươi như hoa, đẹp như hương.

(Au: Cái tiệc như này phải gọi là to chà bá chứ đơn giản gì!? Tụi nó có diễn lộn kịch hay là mình viết lộn zậy trời!?)

Cô còn đang tiêu hoá cái mớ bòng bong mà Ino vừa nhét vô não thì đã bị lôi xềnh xệch đi nhập tiệc.

Khi cô thức tỉnh thì đã muộn rồi!

" TÙM... " - cô bị kéo không thương tiếc nhảy thẳng xuống nước trong trạng thái no đề phòng, chuẩn bị.

"Ục... ục... ục..." - cô choáng váng, giẫy giụa trong nước, may mà có anh ôm lên không thì chắc ngày cô sinh ra cũng là ngày cô tiễn đưa cõi đời quá!

- Nè Trán Vồ, bọn tôi còn một bất nhờ cho bà nữa!

- Cái gì vậy Ino Heo!? - cô tò mò.

Cô vừ dứt lời thì bể bơi tối sầm lại, một thân ảnh siêu đẹp zai ( chưa bằng Sặc) tóc đỏ, ánh mắt màu hổ phách bước ra trong ánh đèn chiếu rọi.

- O... Onii-san? - cô ngạc nhiên.

- Oh my little sister, long time I don't see you! I miss you so much!!! Moazzz... - Sasori nắng hàng nhàn trái tim, mà trái tim lại rất to làm cô khổ sở né tránh túa hết cả mồ hôi hột.

- Lâu không gặp mà anh quên luôn tiếng người rồi hả? Thôi khỏi anh em! - cô phũ phàng từ chối làm cho trái tim "bé bỏng" của Sasori tan nát. Anh ôm tim, khuỵ xuống đầy đau đớn.

- Mà anh lăng nhăng thế kia thì có biết bao nhiêu cô vây quanh thì làm gì mà đau đớn. Sướng thấy bà nội luôn à! - cô bồi thêm một câu.

- HỰ...!!! - Sasori khóc ròng.

- Thôi khóc làm gì hả Sasori!? Đằng nào mày cũng vô tâm khi biết tin em gái mày đau, cha mẹ mày mất còn gì!?

- HẢ? CÁI GÌ? HÔM NAY EM PHẢI CHỈNH ĐỐN ANH THAY CHA MẸ ĐỂ CHA MẸ VUI LÒNG NƠI CHÍN SUỐI!!! - cơn tức giận trào dâng, cô gọi luôn con rắn Salome, Kino, Mani, Garuda, Aoda, Manda, Sumatra, Kako, Mino, Kita ra - Chúng mày càng gây nhiều thương tích càng tốt, ta có thưởng: Mỗi đứa án thoải mái cánh gà rán, đùi gà rán KFC, sườn nướng BBQ, thịt bò bít tết hảo hạng 5 sao, tôm, cua, hải sản, bla blô... - mà bọn nó nghe xong mắt sáng như đèn pha, phóng như mũi tên lao vút đến chỗ Sasori.

Trong khi đó cả bọn nghĩ cùng nhau mặc dù không hề thảo luận:

" Bọn này là thú nuôi hay là người vậy trời =_="

- Khoan đã! Trước tiên hãy để anh xử, đằng nào anh cũng có huyết hải thâm thù với nó mà!!!

Anh vừa dứt lời thì Sakura ra lệnh cho đám thú dừng lại, đôi mắt đỏ đăm chiêu nhìn vào Itachi.

- Xử cho đẹp mắt vào!

Quả là cô đã không tin được khi cuộc chiến lại có 3 chủ đề: đố vui - thi sức - chịu đựng.

Đố vui:

Người ra chủ đề là cô, câu hỏi đầu tiên:

- Trùng trục như con chó thui, chín mắt, chín mũi, chím đuôi, chín đầu?

Itachi nhanh nhảu:

- Là con chó thui!

- Đúng!

- Câu thứ hai: Một thằng điếc và ba thằng mù đi ăn phở. Biết mỗi bát phở giá 10 nghìn đồng, mỗi người ăn một bát. Hỏi phải trả bao nhiêu tiền?

- 20000 đồng! - Itachi.

- Câu cuối: Có một người bị rơi xuống nước, cả người đều bị ướt hết nhưng tóc không ướt. Hỏi tại sao?

- Vì đó là sư thầy! -Itachi trả lời trong khi Sasori còn đang vò đầu bứt tai tìm câu trả lời.

- Tổng kết: Itachi: 3; Sasori: 0

_______________________

Thi sức:

Nội dung là chạy hết dọc bể, ai về đích trước sẽ thắng.

Itachi và Sasori phi tới đích với tốc độ "ánh sáng còn thua xa" tới đích. Cả hai đều bằng nhau cho đến khi....

Có một cục xà bông "hiên ngang" đứng chắn trước mặt Thiếu chủ Haruno và làm anh....

"Sượt...." - giẫm phải và một nụ hôn rất "nồng nàn, mặn mà tràn trề tình yêu với đất mẹ sẽ diễn ra trong....

1s

2s

3s...

"Rầm..." - nụ hôn đã diễn ra trong tình trạng: Sasori đang cắm mặt vào đất, hai tay giơ hình chữ V, hai chân dạng ra hết cỡ, cái quần vì dạng ra nhiều quá mà đứt vài đường chỉ "bé bé",...

Những người đứng ngoài thấy thế liền giơ luôn mấy con iPhone, Oppo, Samsung, Sony, HTC,...  đời mới nhất ra.

"Tách... tách... tách..." - tiếng máy ảnh chụp hình tanh tách vang lên, không những thế còn có đèn flash sáng loáng cộng thêm Camera360 chụp hình nét bong, như hình ảnh HD luôn! Xong rồi còn cùng nhau góp ý:

- Tôi thấy ảnh này đẹp nhất! - Ino vênh mặt khoe chiến công.

- Ảnh này xấu lắm! Chọn ảnh của tui đi! - Tenten.

- Phiền phức! - Shikamaru.

Thế là cả bọn mỗi người một câu cãi nhau om xòm, bỏ mặc cái người bị gọi à đáng thương kia đang sụt sùi khóc thầm trong lòng:

" Con mẹ nó! Sao mình lại có nhưng người bạn, những đứa em làm nhục nhã đến vậy nhỉ??? Biết thế thà ở lại Anh với các em Tây xinh đẹp còn hơn!"

Chẳng hay là đại Boss, những thành viên hội Akatsuki cũng có ở đó và đang phải nín cười đến nỗi mặt mũi méo mó, không ra người nữa kia.

- Không ngờ thằng tự kỉ Sasori cũng có ngày như vậy! Ông trời đúng là có mắt mà! - Deidara tự sướng, khéo khi đi theo Hidan cảm tạ thần linh luôn quá!

- Thằng này làm mất mặt Akatsuki, đại Boss à, cậu nên xem xét lại cái thằng này đi nhé! - Konan nhẫn tâm.

- Tobi thấy anh ấy đáng yêu mà, giống như bản sao của Tobi ý! Hình như Sasori-senpai với mình là anh em sinh đôi cùng cha khác mẹ không ta!? - Tobi ngây thơ nói. Chẳng hề hay biết là nếu anh nói những lời đó với Sasori thì chắc ann bị nướng lên ăn BBQ luôn! Mà cũng từ đằng xa, Sasori bỗng hắt xì một cái!

Rồi mấy người khác cũng đối nhau làm Sasori hắt xì như điên! Giờ thì đã biết rồi, câu châm ngôn này là đúng nhất:

-Đã là bạn bè với nhau là phải đểu với nhau một tí, thà là người bắt đầu chứ không bao giờ là người hứng chịu!

Thảo luận bình chọn mãi cũng chả xong, đến khi nhìn thấy hình trên máy mà Shikamaru chụp được cả bọn kết luôn! Bây giờ chuyển sang phần tiêu đề!

- Tôi thấy tiêu đề là: Thiếu gia Haruno vì buồn đời nên ôm đất mẹ! - Temari mặt gian gian nói.

- Không! Phải như thế này: Haruno Sasori bị gái bỏ đâm ra muốn ôm đất mẹ! - Naruto nhí nhảnh như con chó cảnh nói.

-..........

Mỗi người cãi nhau inh ỏi làm lần nữa Sasori tự kỉ. Cuối cùng mọi người chốt theo ý Sakura, tiêu đề là:

" Thiếu gia Haruno Sasori ôm đất mẹ nhớ về lòng mẹ, nơi mà ngày xưa vẫn hay mít ướt để tưởng nhớ...."

- Nhưng tôi thấy ảnh của Shikamaru còn thiếu gì đó!? - Neji góp ý.

- Yên tâm, chỉ cần vài phút với Camera360, Photoshop, phần mềm chỉnh sửa Instagram, vân vân và mây mây.... - Ino tự tin vểnh mặt, hất hàm.

- Rồi nhanh nhanh chuyển sang máy của tôi để còn đăng lên Facebook, Zalo, Zing Me,... - Naruto hớn hở báo trước một loạt các mạng xã hội ra.

Itachi về trước, là người chiến thắng. Vì thế nên mặc dù Sasori có thắng ván sau cũng chả làm gì cả! Và Itachi là người thắng trọn vẹn!

"Cả đời mình chưa bao giờ bị nhục như thế này! Lại đi thua một thằng kém trí thức như thằng Chồn!" - Sasori khóc ròng mà quên mất rằng bọn thú đang vây mình với ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

Tâm hồn của Sasori đang ở chín tầng mây cuối cùng cũng quay lại với thể xác. Bỗng nhận ra....

Con trăn Salome đang quấn mình đến nghẹt thở, con sói Kita thì nhìn anh với ánh mắt đỏ ngầu đến lạnh sống lưng. Mấy con khác thì đang lấy đà chuẩn bị lao vào xé thịt anh.

3h sau...:

"Vô cùng thương tiếc! Thiếu gia Haruno Sasori vì chọc giận Haruno Sakura Tổng mà có 1950 vết cào, bị rách 50 miếng thịt, đầu sưng như quả bàng, bầm tím khắp người,... đến nỗi nhìn không ra hồn người!" - báo đài kể hết những gì bác sĩ báo ra cho mọi người cùng "thưởng thức" thành quả mà Sakura gây ra.

- Đáng đời! Anh như vậy là còn đỡ rồi! Phải không Sasuke-kun... Ủa anh ấy đâu rồi!? Nãy vừa mới ở đây xong mà! - Sakura hoảng hốt đi tìm Sasuke.

Cô càng hoảng hơn khi nhà không có một bóng người. Cô tìm khắp nơi nhưng cũng không có.

- MINA!? SASUKE-KUN!? MỌI NGƯỜI Ở ĐÂU RỒI!? - cô hét to.

Chỉ còn đại sảnh tổ chức tiệc thôi! Cô từ từ mở cánh cửa ra...

" TOE... PHỤT... BOMB..."

Hoa giấy rơi từ trên trần, chiếc bánh kem 99 tầng in nguyên đoá anh đào to khủng bố kèm theo đó là những vị khách cao quý đến từ những tập đoàn tầm cỡ thế giới. Ino là người dẫn đầu.

- Nè Trán Dzồ, sinh nhật mà ăn mặc tồi tàn thế làm sao được! -Ino khẽ mắng.

Nói rồi cô nàng lôi Sakura như dắt cho đi dạo đến phòng thay đồ.

Sau khi bị Ino chát cho cả tấn phấn son vào mặt, nhồi hết những bộ quần áo vào người Sakura thì cuối cùng cô cũng xinh lung linh, long lanh, lấp lánh, lóng lánh, lộng lẫy, bla bla...

Bước vào phòng tiệc, ai cũng đơ người trước vẻ đẹp của cô. Mấy nàng tiểu thư thì ganh tị, chứ không dám ghen ghét. Ngu gì! Để mà bị hai tập đoàn đứng đầu bảng đè bẹp thì toi!

(Khôn đấy! Không như con b*tch mặt dày nào kia)

Mấy vị công tử thì thèm nhỏ dãi, mất cả hình tượng! Nhưng cuối cùng bị anh lườm cho một cái liền lạnh sống lưng, quay về hiện tại.

Sau khi mọi người hưởng tiệc xong, là đến phần tặng quà. Chiếc rèm nhung được kéo ra, một núi quà đổ ầm ầm xuống đất.

Nào là iPad, iPhone, máy tính,.... đời mới nhất, đắt giá nhất được mở ra. Sakura toát mồ hôi hột, đúng là đứng top thế giới có khác!

Đến khi tiệc tàn, Sasuke mới dắt tay Sakura đi đến một nơi!

- Anh vẫn chưa tặng quà cho em nhỉ!? - Sasuke mặt bí hiểm.

- Sasuke-kun, anh định đưa em đi đâu? - cô nghi ngờ, chẳng lẽ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro