Chap 17: Sự trừng trị thích đáng! Ác quỷ nguôi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dẫn cô đến một căn phòng, chiếc cửa gỗ cũ kĩ, mục nát, không khí ẩm ướt, âm u.

"Kẹt... két két..." - tiếng cửa gỗ mở ra.

Cánh cửa vừa được mở ra, đã nghe thấy tiếng hét chói tai, ai oán vang vọng. Đó là Karin!

Nhìn thấy ả, cô nhíu mày. Tại sao Sasuke lại dẫn cô đến nơi này? Cô không muốn nhìn thấy mặt ả! Không bao giờ!

Cô toan bỏ đi thì anh ôm eo kéo lại,

"Em không muốn ở lại xem kịch hay sao!?"

"Kịch hay!?"

Định thần lại tâm lí, cô mới để ý là giớ Karin đang bị treo trên một cái cột hình chữ thập cao 3m. Vì chân ả không chạm đất nên toàn bộ áp lực dồn vào hai cánh tay bị thắt chặt đến rỉ máu kia. Và có 10 người đang đứng quanh chiếc cột, đó là... Akatsuki?!

"Eh?" - cô nhướn mày.

- Sakura, em đã đến rồi! - Konan vui vẻ, nở một nụ cười đầy sự chết chóc với bộ y phục đang bị nhuốm bẩn màu máu đỏ khô.

- Cuối cùng thì em cũng đến! Nhân tiện anh sẽ làm việc này để đền bù cho món quà mà anh chứ kịp chuẩn bị xong! - Sasori lạnh lùng quay lại, xoay ngoắt một cái 360 độ từ khuôn mặt ác quỷ sang thiên thần trong sáng.

- Hm, làm đi! - Sasuke cắt ngang, anh không muốn tiểu bảo bối của anh phải chờ đợi lâu nữa.

Vừa dứt lời, nhóm Akatsuki lôi từ trong chiếc áo khoác của mình ra những khẩu súng, những thanh đao bóng loáng, sắc bén từ từ tiến gần đến chỗ Karin. Nhưng bỗng có một giọng nói cắt ngang:

- Sao mọi người xử nhanh thế!? Không cho ả "thưởng thức" mùi vị của đau đớn tột cùng là như thế nào à!? - cô khẽ liếm mép, giọng nói của Sakura lạnh lẽo mang theo cơn lạnh buốt hoà cùng bầu không khí ẩm ướt làm cho Karin run người.

Ả không dám nói, ả đã sợ, rất sợ người phụ nữ quyền lực này. Với một tay điều khiển tập đoàn nhất nhì thế giới, đồng thời là thiếu phu nhân của ông trùm mafia, tập đoàn lớn nhất đứng đầu bảng có thể làm chao đảo tất cả! Cũng là cô em gái cưng của Akatsuki lừng danh, khét tiếng. Ả thua rồi! Ả nhận ra rồi! Nhưng... giờ nhận ra thì cũng đã quá muộn, số phận ả giờ đang ở ranh giới sự sống và cái chết. Có lẽ nếu ả vào tay người khác thì có thể sống trong nhục nhã, còn đây lại khác. Một khi đã động vào cả ba thế lực dũng mãnh thế này thì chỉ có chết trong nhục nhã mà thôi!

Cô nói xong, tất cả, từng người từng người đều đã trực sẵn một nụ cười của tử thần, sát khí toả ra mãnh liệt.

Akatsuki lùi dần ra sau, còn để lại Sasori vẫn đứng đấy. Ả cứ nghĩ Sasori sẽ tha thứ cho ả và sẽ cứu những người vô tội. Nhưng không! Không bao giờ có chuyện như thế! Một người cưng em gái như cưng trứng, hứng như hứng hoa mà một khi thấy em gái có một vết thương hay bị trầy xước là đã cáu mù lên rồi như Sasori thì ả đừng mong có thể sống sót khi đã chạy được dù là cách xa cả nghìn kilomet cũng không thoát được khỏi bàn tay anh.

Cánh tay Sasori khẽ động đậy, rồi từ trong bóng tối, hàng nghìn con rối lao vun vút, giương những thanh gươm sắc bén đến chỗ ả...

"Phập... phập... phập... phập..." - những âm thanh liên tiếp vang lên trong chớp mắt.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..........."

Thân hình ả giờ đầy những thanh gươm cắm chi chít lên người, có như thanh cắm sâu đến xuyên qua người. Máu me bê bết, ả không ngừng kêu lên, hi vọng ai đó đến cứu mình. Và đáng tiếc là điều đó chưa bao giờ xảy ra. Nơi này ở gần nghĩa trang, làm gì có ai dám đến lúc tối bao giờ.

- Deidara, tới lượt mày, xử cho đẹp con ả này hoặc tao sẽ xử mày làm mẫu! - Sasori liếc mắt sang chỗ Deidara đang đứng.

- Mày cứ để tao! Nghệ thuật là nổ tung! - Deidara nhếch mép.

Rồi lại những âm thanh nhức óc vang lên,

"Bùm... bùm... bùm..."

Deidara vui mừng vì đó là thành quả mà anh thử nghiệm chế tạo suốt mấy năm trời giờ đã có kết quả. Thực ra trong những quả bom đó còn có cả muối, ớt và chanh nữa. Chúng chạm vào vết thương làm chúng càng thêm lở loét nhiều hơn nữa!

Rồi đến Konan, cô điều khiển những tờ giấy có quanh phòng, biến chúng thành những con dao găm sắc bén, nhưng rồi chúng lại trở về  bình thường, bay đến cuốn quanh tay ả và siết chặt.

"Aaaaaaaaaa..."

Máu ả rỉ không ngừng, những tờ giấy ướt đẫm máu kia đã bóp tay ả và đã làm xương ở đó nát vụn.

Pain bước đến, cầm những thanh sắt cắm vào người ả, rồi từ từ rút chúng ra trong sự đau đớn tột cùng.

Hidan cũng chỉ xử "nhẹ nhàng" cùng với Kisame thôi! Mỗi người chỉ một nhát với Samehada và chiếc lưỡi hái hai lưỡi của mình, rạch ngang bụng ả, máu đã tràn ra trong tíc tắc, một cú rạch đã cắt trúng đến dạ dày và giờ, nếu ả còn sống cũng chẳng được bao lâu!

Cuối cùng là Kakuzu, anh chàng này cũng chẳnv làm gì quá đáng lắm đâu! Anh chỉ thò tay vào vết rạch mà Hidan và Kisame đã vạch sẵn, mò đến tim ả và dứt chúng ra.

Ả đã chết! Nhưng thân xác ả cũng chưa được yên! Để thủ tiêu bằng chứng mà cảnh sát có thể mò ra, Akatsuki đã đốt thân xác ả thành tro bụi. Rồi đem rải rác chúng trên toàn thế giới.

Sau khi việc đã hoàn thành, mỗi người đều nở một nụ cười điên dại, nguy hiểm đến tận mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro