Chap 18: Buổi gặp gỡ tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đó, Sakura đã bớt đi một gánh lo trên vai. Cô băt đầu cởi mở, thân thiện hơn thay vì lạnh lùng trước kia. Đôi mắt đỏ huyết sắc đã nhạt dần và sắp sửa trở về màu ngọc lục bảo trước kia. Và quan trọng nhất là cô đã chịu đi học thay vì luôn cắm đầu vào công việc.

Và hôm nay, cô đã đi học... kèm theo sau là 20 thằng vệ sĩ to cao, toàn thân đen toàn tập: tóc đen, vest đen, quần đen,... và da cũng đen.

Từng người đã góp vào để đề phòng... cô đổi ý chạy mất hút. Và hôm nay cô mặc một bộ đồ của một học sinh "bình thường" với chiếc áo "dài như váy" và chiếc váy "dài đến đầu gối" (ảnh trên). Kèm theo đó là gương mặt hầm hầm, tức xì khói đến ói máu vì mấy thằng vệ sĩ "mặt dày" đang ở đằng sau.

Nói không phải khen đâu nhé! Cô làm gì kệ cô chứ! Chẳng nhẽ cô đi xuống căn tin ăn một cây kem mà bọn này lại kiểm tra lên kiểm tra xuống xem: Có độc không? Có an toàn không? Có con gì bên trong không? Nếu có thì nguy hiểm như thế nào?....

- INO! CẬU RA ĐÂY TỚ BẢO! - cô hét lên khi bước vào lớp, đạp tung cánh cửa xuống đất. Cả lớp đang định quay ra mắng "con điên" ấy thì chợt thấy Sakura mặt tối sầm lại, đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu liền quay đi trò chuyện với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngu gì! Chọc giận đại tỷ để mà lên bàn thờ ngắm gà vịt khoả thân à! Đời còn dài nên tốt nhất hãy tránh xa tử thần ra. Và cuối cùng là Ino ngọt xớt đến cạnh Sakura nói:

- Chào Trán Vồ, mới ngày đầu đi học lại mà đã như thế là không hay đâu nhé!

- HAY HAY CÁI CON KHỈ! GIẢI QUYẾT CHO TỚ CÁI VỤ NÀY NGAY! - Sakura gầm gừ, có vẻ như cô đang tới giới hạn rồi đấy.

- À thì bọn này sợ cậu chạy mất nên đã thuê mấy thằng vệ sĩ này! Nhưng mà đây là chuyên nghiệp đấy nhá! 20000$ 1h/1 người đấy! Ít ra cậu cũng phải hiểu cho bọn tớ chứ! - Ino phản bác lại.

- CHUYÊN NGHIỆP Á!? CÓ MÀ CHUYÊN PHÁ ĐÁM Ý! TỚ LÀM GÌ KỆ TỚ CHỨ! CHẲNG NHẼ ĐI VỆ SINH CHÚNG NÓ CŨNG THEO THÌ AI CHẤP NHẬN ĐƯỢC!? - Sakura tức đến nỗi hét vào mặt Ino.

Luồng sát khí bắt đầu toả ra, bao trùm lấy học viện Konoha bằng một sát khí chết người, rất nhanh chóng học viện đã trở thành cái nghĩa địa đến nơi. Và ở học viện, rất nhiều người đã ngất xỉu vì bị luồng khí lạnh làm cho bị ảo giác nặng. Kể cả đám vệ sĩ "mặt dày" kia cũng lạnh sống lưng. Chuyện! Bang phó Mangekyo Sharingan có khác! Một khi bà đã cáu thì đổ máu bà cũng chơi!

Thấy thế, Ino đành hạ hoả nhưng chẳng may lại đổ thêm dầu vào lửa... à không, dung nham:

- Sakura à! Bọn tớ biết rồi, chỉ cần không thuê đám vệ sĩ này là được chứ gì! Đơn giản!

Ngay lập tức, luồng sát khí đã lạnh nay còn lạnh hơn! Đừng đùa! Thế đền bù cho thiệt hại cô phải chịu ngậm cục tức to tướng sắp làm cô già đi hàng thế kỉ này nuốt vô họng á!? Còn lâu!

Ino còn đang chưa hiểu vì sao Sakura tức hơn thì Sasuke đến. Ino liền giương đôi mắt khẩn cầu đến. Mà cũng vô tình, Sakura lại thêm một cục tức nữa.

- Sasuke-kun, đám vệ sĩ này ở.đâu.ra? - Sakura ảm đạm gằn giọng. (Chị không sợ anh về nhà "ăn tươi nuốt sống chị à!?)

Sasuke nhướn mày nhìn Ino ý: "Cô mày chọc giận vợ anh à!?"

- Anh cũng không biết nữa! - Sasuke nhún vai.

Cuối cùng, học viện Konoha đã có những tiếng này vang vọng khắp trường:

"RẦM... CHOANG... CRẮC... XOẢNG... BỐP... CHÁT... BÙM... CHENG..."

Kèm theo đó là từng dãy nhà học sụp đổ trong chớp mắt. Tội nghiệp ông hiệu trưởng, phải tu sửa cả học viện này tốn mấy chục tỷ chứ ít gì! À không! Còn cái cổng bằng vàng nữa! Đứa nào phá nốt đi cho đủ bộ! Và vâng! Chỉ với một đấm, Sakura cầy tung cả sân và cổng ra nát tan tành. Haizzz... nhưng thôi, tu sửa lại càng đẹp!
Đó là một ngày tồi tệ đối với hiệu trưởng đã bị đại tỷ quay lại và quậy tới bến. Nhưng lại là một ngày đẹp đối với các "cậu ấm cô chiêu", các công tử tiểu thư con nhà giàu.

May mắn thay cho cô nàng Ino là Sakura đã hạ hoả thay vì cứ tức giận như thế! Vì hôm nay cô có một buổi giao lưu với thế giới ngầm, và đương nhiên là có cả Akatsuki nữa!

Sakura tí tởn lái xe về nhà với bộ mặt không thể nào nham hiểm hơn, cô đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi. Về nhà, cô nhốt kín trong phòng để chuẩn bị quần áo. Mà cả cái phòng để quần áo rộng những 200000 ha mà đã chật kín cả phòng rồi thì còn nói gì nữa. Tìm xong chắc đến năm sau! Nên cô đành chọn đại vậy!

Tóc mái ngang, đuôi tóc uốn xoăn hình gợn sóng. Chiếc váy tím mộng mơ, mang một vẻ đẹp thần bí. Chiếc khăn choàng mang vẻ sang trọng, quý phái. Đôi vớ dây kết hợp vớ lưới làm sức hấp dẫn của cô tăng vọt! Đôi giày cao gót mũi nhọn sang trọng, màu sắc ngọt ngào, khoe nét của đôi chân mềm mại. Chiếc trâm cài đầu lung linh như ánh sao. Đôi bông tai như bông lúa điệu đà. Chiếc vòng cổ kim cương cực kì xa xỉ. Chiếc vòng tay như đoá hoa tao nhã, toả hương thơm giản dị, với chiếc vòng tay mang đậm nét truyền thống. Chiếc ví đính kim cương dành cho quý tộc toả sáng. Đai đính những hạt ngọc vàng có đính hoa hồng lấp lánh như đá quý. Chiếc mặt nạ có hoa văn tinh xảo, đính hàng ngàn viên kim cương. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng làm cho cô giống như một mỹ nhân tái thế.

Tokyo, 7h tối:

Thời khắc thiêng liêng đã đến, cũng là thời khắc ác quỷ thức giấc cùng với sức mạnh lớn lao. Đêm nay, các thế lực quyền quý trong thế giới ngầm sẽ hợp tác với nhau tạo nên một màn kịch bi thảm cho những ai dám chống lại.

Cô và anh lái xe đến quán bar Red Eyes(đôi mắt đỏ), nơi tụ họp của các băng đảng mafia ngày hôm nay. Cô và anh cùng lái chiếc Lamborghini và Ferrari đến địa điểm. Bước vào đã thấy tiếng nhạc xập xình chói tai, những cô ả thi nhau đưa cặp mông đồ sộ ra nhảy nhót trên sàn. Và những vị công tử lăng nhăng trêu đùa những cô ả đang đỏ mặt ngượng ngùng, mỗi cô ả đều trát trên mặt cả tấn phấn son.

"Cạch..." - tiếng cửa mở ra.

Căn phòng rộng 2000 ha, trên trần có treo chiếc đèn trần dát vàng và pha lê sang trọng, những chiếc bàn trải dài và chính giữa là những cô ả đang múa may phục vụ,... (Các mem tưởng tượng ra chưa?) Cô và anh bước vào phòng, ánh đèn rọi xuống. Hôm nay cô đến với tư cách là phu nhân của anh. Mọi người thấy cả hai đều kính cẩn chào và quay lại bàn tán về cô:

- Tôi nghe nói Bang chủ Mangekyo Sharingan đã kết hôn rồi đó, có phải là cô gái kia không?

- Chắc chắn rồi, Bloody Lord-sama nổi tiếng không gần nữ nhân, mấy năm trước có một nữ nhân dám chạm vào người của ngài ấy. Kết quả là cô ấy bị vứt đi cho đám thú nuôi của ngài ấy ăn đó!

- Wow! Thế thì chắc cô ấy là trường hợp đặc biệt! Bởi vì ngài ấy chưa bao giờ thích bắt ép, nhất là với những cô ả lẳng lơ!

- Hẳn cô ấy tài giỏi lắm!

Và cứ thế mọi người bàn tán cho đến khi anh ho nhẹ một tiếng. Rồi bước lên chiếc bục đó, anh bắt đầu diễn thuyết:

- Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây. Hôm nay tôi mời các vị đến đây vì muốn các băng đảng mafia hợp tác với nhau để có thể dễ đánh bại kẻ thù. Nếu hợp tác với nhau, tôi tin chúng ta sẽ có lợi nhuận rất nhiều, và lợi ích cũng không ít! Vì thế, tôi mong các vị sẽ hợp tác với chúng tôi, chúng ta sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp!

Khi nghe anh nói xong, các vị khách được mời vỗ tay ầm ầm. Đơn giản thôi, vì khi nghe thấy chữ "lợi" là đã sáng mắt lên rồi. Còn đâu mà để ý đến việc đó là một trò đùa dai dẳng. Một cái nhếch mép đầy chết chóc khẽ nở trên mặt anh và cô. Đương nhiên là Akatsuki đã cùng anh làm việc này nên sẽ không bị lừa mà!

- Sao lại có thể mắc lừa dễ thế nhỉ? - Konan khẽ thì thầm vào tai Sakura.

- Ngu thì chết chứ có tội tình gì đâu!? - Pain lạnh lùng mở miệng, nhàn nhạt nói vài câu.

-... - Tất cả những người khác im lặng, lòng nghĩ thầm: "Cạn cmn lời!"

Và đêm đó tất cả đã liên minh với nhau, nhưng có ai biết đó là một trò lừa ngoạn mục, một bước ngoặt của thế giới ngầm.

Sau đó tất cả cùng nhập tiệc, tiếng nhạc vang vọng khắp phòng, những vị tiểu thư, công tử thi nhau nhảy nhót, khoe tài trên sàn. Riêng cô thì chỉ im lặng một góc, đôi mắt đỏ đăm chiêu nhìn ra sàn.

- Sao em trầm vậy Sakura? Không muốn tạo quan hệ với các băng đảng à? - Sasuke bỗng từ đâu ra vỗ nhẹ vào vai Sakura.

Sakura chỉ im lặng, không nói gì nhưng cô nhìn Sasuke, nhếch mép cười.

Anh đã hiểu ý cô, liền đi ra sàn tiếp khách. Cuộc vui dường như chưa kết thúc nếu đồng hồ không điểm 2h sáng. Tiệc tàn, khi các vị khách về hết, cũng là lúc chủ trò họp lại:

- Hức, Tobi là một cậu bé ngoan! Tobi không muốn lừa mọi người! - Tobi cầm khăn, xì mũi đến nỗi cái khăn nó bay lên che hết cả mắt.

- Coi như trò chơi này thành công mỹ mãn rồi còn gì nữa nhỉ? - Deidara khoanh tay trước ngực, thầm khóc thương cho những người đó.

- Ôi thần linh ơi! - Sasori ngạc nhiên, anh không thể tin được rằng sao mọi người lại có thể cả tin hết sức như vậy được nhỉ?

-... - những người khác thi nhau nói những câu cực hay: "Gieo gió gặt bão", "Tự túc là hạnh phúc",...

- THÔI! MỌI NGƯỜI BÀN TÁN ĐỦ CHƯA!? - Sakura cáu lên.

Akatsuki gật đầu lia lịa, cô chốt lại một câu:

- Nói tóm lại là: Những người đó sống theo kiểu: "Dân chơi không sợ mưa rơi, chỉ sợ mưa đá vỡ đầu dân chơi mà thôi!"

Cô nói xong lập tức Akatsuki quỳ xuống,

- Anh/chị lạy em, dân chơi nguy hiểm của năm đây rồi!

Còn anh thì đang choáng với tiểu bảo bối của mình,

"Từ khi nào em trở nên như vậy hả Sakura!?"

Còn Sakura thì bắt gặp Inner xuất hiện.

Mọi người biết cuộc nói chuyện đó ra sao không? Hãy đợi chap sau nha!

Còn nữa!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro