Chap 22: Cô thông minh hơn tôi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TEME, SAO TÔI LẠI PHẢI ĐI TRONG KHO CẬU THÌ Ở NHÀ NẰM MÁT, ĂN BÁT VÀNG HẢ?? BẠN BÈ NỐI KHỐ MÀ NHƯ THẾ THÌ CÒN RA THỂ THỐNG GÌ CHỨ?? - Naruto hét lên trước mặt Sasuke.

- Thế cậu muốn đi bàn bạc thương chuyện hay đi Hắc lao, tuỳ cậu. - Sasuke trả lời bằng giọng bình thản.

- Hắc lao?

- À, tớ biết đấy. Hắc lao ở Châu Phi, nơi mà tất cả những tên tội phạm nguy hiểm cấp độ thế giới đều tụ tập ở đấy. Cậu mà đến đấy thì không tử nạn thì cũng què tay hoặc què chân, trọng thương. - Sakura từ đâu phi ra, giảng cho Naruto về Hắc lao bằng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất có thể.

- Ặc, thôi, nể cậu nên tôi đi.

- Nể? - Sasuke nhíu mày - Naruto, tôi đổi ý rồi. Để tôi đi bàn bạc thương chuyện cho, cậu đi Hắc lao đi.

- Đại ca!~😢😢😢 Đại ca thương tình, để em đi bàn bạc cho, đại ca đi Hắc lao đi. - Naruto nói xong vội bịt miệng lại, liếc mắt sang hai khuôn mặt đang đen sì đối diện.

- Hì hì, thôi tôi đi sang Pháp bàn bạc đây, chào hai người! - từ biệt xong rồi chạy nhanh, ai ngờ hai con người kia còn nhanh hơn, mỗi người đều kịp phi một nắm đấm thẳng mặt Naruto, chàng trai xấu số nào đó liền tức tốc bật ngược vào tường, dính như keo dù kéo mãi vẫn không ra.

Vâng! Và anh chàng đó đã vừa phải xử lí công chuyện, vừa phải tu bổ lại cái khuôn mặt đã được xăm hai nắm đấm lên mặt. Trên đường đi, Hinata lo lắng hỏi:

- Naruto-kun, sao mặt anh lại thành ra thế kia?

- À, không có gì đâu! Chỉ là anh trượt chân, ngã vào nắm đấm của Sasuke và Sakura ấy mà. Hahaha...

Hinata ngồi bên cạnh cũng cạn lời, từ khi nào mà Naruto có khả năng thiên biến vạn hóa sự thật vậy? Quả là khó hiểu!

Quay trở lại với SasuSaku,

Trong phòng,

- Hông ăn, nhất quyết hông ăn! - Sakura lắc đầu lia lịa với cái món mà Sasuke bưng trước mặt.

- Ăn món này hoặc anh sẽ ăn em, tuỳ em chọn! - Sasuke nở nụ cười nham hiểm.

- Anh ăn hiếp em!

- Ai bảo em không ăn!?

- Em ăn là được chứ gì!? - Sakura đàng phải ăn cái món mà từ trước tới giờ chưa biết rõ nó như thế nào.

- Ngoan!

Hai vợ chồng cứ thế mà tình tứ, tim bắng tứ tung loạn xạ khắp phòng, mặc dù biết Itachi đứng ngoài cửa, bàn tay giơ giữa không trung định gõ cửa bị hoá đá, ba vạch đen thi nhau chảy xuống trên đầu. Còn cái "khuôn mặt đáng thương" kia thì đang cố nhịn để không nôn ra trước cửa.

Đáng chết! Papa và Mama đại nhân phái anh ta đi gọi cả hai xuống ăn cơm, tiện thể xem tình hình tình cảm của hai đứa phát triển như thế nào, thế mà lên lại chứng kiến cái cảnh này đây. Biết ông anh trai đáng kính của mình đang đứng ngoài cửa còn không ra mở, thế mà cũng dám xưng em trai. Mà nghĩ đi nghĩ lại, thật thương thay cho cái thân mình, trong khi xung quanh ai cũng có lứa có đôi, thế mà chỉ mình Uchiha Itachi đây Forever Alone, thật bất công mà!

"Khụ, cộc cộc..."

- Sasuke, Sakura, hai đứa nhanh xuống ăn cơm nè~ - Itachi cố kéo dài cái giọng ngọt như mía lùi làm cặp đôi trai gái trong phòng lạnh sống lưng.

- Itachi~(san). Anh có muốn chết không? - Không chịu thua thiệt, cả hai phản bác lại ngay.

- Áaaaaaaaaaaaa.....

Vâng! Và sau đó là tiếng thét chói tai của Itachi và tiếng dậm chân bình bịch xuống nền nhà. Uchiha Fugaku, Uchiha Mikoto, đống thú cưng và tất cả những người hầu trong nhà thấy cảnh tượng này, lập tức lấy túi bỏng ngô đã chuẩn bị sẵn ra, im lặng xem kịch.

- Ối mẹ ơi cứu con! Bố ơi cứu con!

Không có ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng đánh bốp bốp và tiếng nhai bỏng ngô rôm rốp. Và sau khi bị chỉnh cho nhừ tử. Chỉ có tóm tắt bằng một câu: "Thân tàn ma dại". Người đầy vết bầm tím, mắt thâm quầng, đầu tóc rối như tổ quạ,... Và kết luận cuối cùng: Nhập viện khoa hồi sức cấp cứu.

- Sao hai đứa đánh mạnh thế? Đã thống nhất là vào khoa chấn thương chỉnh hình rồi cơ mà!? - Mikoto lo lắng.

- Như thế là còn đỡ, con chưa cho anh ấy vào trại hồi phục nhân phẩm hoặc tặng anh ấy cái vé máy bay một chiều hạng sang xuống tận địa ngục là còn may. - Sasuke trả lời.

- Ừ nhỉ?! Cũng còn may chán! - Mikoto đồng tình.

- Mẹ vào ăn cơm với bọn con! - Sakura mời Mikoto vào ăn cơm, như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Thôi mấy đứa ăn đi! Mẹ với bố ăn bỏng ngô no rồi! - Mikoto như nhớ ra gì đó, nói nhanh.

- Ớ tôi đã ăn.... Úm úm úm... - Fugaku chưa nói xong câu đã bị Mikoto bịt miệng, lôi lên tầng. Trước khi lên còn tặng cho hai người ở dưới một câu- Các con ăn ngon nhé! - rồi phi nhanh lên tầng, để lại một làn khói mờ. Mặc cho hai cặp mắt nhìn bà với ánh mắt khó hiểu.

- Thôi kệ, đi ăn đi. - nói rồi Sasuke khoác vai Sakura đi vào phòng ăn. Nhưng họ không biết có một kế hoạch nho nhỏ đã chờ họ làm diễn viên.

Phòng ăn rộng rãi, sang trọng, đến ghế cũng dát một lớp vàng. Và có một (số) chi tiết nhỏ mà họ không ngờ và cũng không để ý đến. Đó là hàng chục cái camera mini hàng xịn được lắp đặt ở mọi chỗ. Đèn pha lê trên trần nhà, tấm thảm dưới chân, khăn trải bàn, trên tường, trên nến,...

Và trong một căn phòng, có hai nụ cười gian manh nở ra, không ai khác chính là Fugaku và Mikoto. Trước khi Sakura về đây họ đã cho lắp đặt số camera này chỉ cho giây phút phát huy tác dụng. Hàng chục cái máy tính hiện lên những gì camera đang quay, màn hình HD, rõ nét đến nỗi nhìn rõ cả số lông mi của Sakura.

Dưới ánh nến (mặc dù đang là buổi trưa), dưới một khung cảnh lãng mạn đã được Mikoto dàn dựng cẩn thận đến từng chi tiết, cặp vợ chồng vẫn ăn rất bình thường, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự ngọt ngào, cũng không thèm nhìn nhau, Mikoto mắt tròn mắt dẹt nghi ngờ báo cáo của Itachi.

Trước khi xe cấp cứu kịp đi tới, Itachi sắp ngất đi, Mikoto liền chạy nhanh đến hỏi han:

- Itachi, đừng có mà ngất!

- Mẹ lo lắng cho con đến thế con vui lắm, con sẽ không ngất đâu.

- Lo cái búa! Báo cáo nhiệm vụ đi! Tình hình thế nào?

- Hớ! Dạ, tình tứ triền miên, ngọt ngào có thừa, lãng mạn vô biên ạ!

- Thế thì tốt! - nói rồi bà quay ngoắt đi vào trong nhà để mặc Itachi đang hấp hối.

Nguyên văn nó là thế, vậy mà chả thấy có cái gì đúng là sao. Thằng con mình biết nói dối từ bao giờ vậy!?

Quay lại với đôi trai gái, sau khi ăn xong, cả hai bình tĩnh đứng dậy, khoác vai nhau đi ra khỏi phòng. Sau khi thoát khỏi tầm ngắm của Mama đại nhân, cả hai mới thở phào:

- Lắm camera thế biết đường nào mà lần!

- Tuỳ cơ ứng biến chứ sao nữa!

- Tranh thủ lúc mẹ chưa xuống, chuồn đã!

- Mẹ ơi, bọn con đi chơi nhé! - rồi cùng chạy thật nhanh xuống nhà để xe, phi vút đi. Để mặc cho Mikoto còn ngây người chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Hừ, hai cái đứa này, dám diễn kịch trước mặt mình. - Mikoto hừ lên một tiếng rồi đi vào trong nhà.

Gió thổi trên xe mát rượi, cô nhắm mắt, tận hưởng làn gió luồn qua mái tóc. Bỗng một cảnh tượng hiện lên.

- Papa, Mama, hai người lại đây xem này, hoa của cây này đẹp quá! - một cô bé đáng yêu chạy đến bên người đàn ông và người phụ nữa, tay chỉ về phía cây cổ thụ anh đào.

- Hoa này là hoa anh đào, cũng là tên của con đấy, Sakura. - người phụ nữ giang tay ôm lấy cô bé đó, ôn tồn giảng giải.

- Thật ạ? - cô bé ngước đôi mắt long lanh nhìn người phụ nữ, rồi quay sang cây anh đào.

- Thật, tại vì con cũng đẹp như bông hoa anh đào này vậy, Sakura.

-.... - người đàn ông và người phụ nữ nói điều gì đó với cô bé

- Papa mama nói gì con không nghe rõ?

-....

- BỐ! MẸ! - Sakura bỗng hét lên, phát hiện nãy giờ mình đang khóc, nhìn sang thì thấy Sasuke nhìn mình với ánh mắt lo lắng.

- Em không sao chứ?

- Không sao!

Bỗng điện thoại của anh vang lên.

- Dobe có chuyện gì sao?

- Teme, không hay rồi, đối tác bảo chính cậu phải đi thì họ mới chịu hợp tác, còn nữa, lợi nhuận phải chia theo tỉ lệ 6/4.

- Không bàn bạc gì nữa, quay về! Tập đoàn Uchiha không bao giờ kí kết loại hợp đồng đó, cho họ vào danh sách đen, hoặc tốt nhất cho phá sản luôn cho tôi!

- Không thành vấn đề! Sở trường của tôi!

Nói rồi Naruto cúp máy, Sasuke nhìn chiếc điện thoại với ánh mắt xa xăm, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, nhìn không ra anh đưng nghĩ gì.

- Sasuke-kun?

Anh giật mình. Quay sang cô thì thấy cô đang dí sát mặt cô vào mặt mình, đôi mắt lục bảo dao động không ngừng.

Hiếm khi thấy anh suy tư như thế này a! Cô cũng có chút kinh ngạc. Có chuyện gì với thương vụ đó a!?

Chiếc xe đang đi trên đường bỗng bẻ tay lái, quay về nhà.

Lúc về nhà bỗng thấy trước cổng có cô gái đang bị đám bảo vệ cản lại không cho vào.

- Có chuyện gì? - Sasuke lạnh giọng hỏi.

- Dạ, cô gái này tự xưng là người phụ nữ của ngài, còn nói cô ta đang mang thai con của ngài.

- Sasuke-kun, đám bảo vệ này cản em, không cho em gặp anh. Anh xem, chúng dám cản nữ chủ nhân của chúng này.

- Chủ nhân của chúng tôi là Sakura-sama. Chúng tôi không chấp nhận ai khác. - người đàn ông trung niên bước ra, nghiêm giọng nói.

- Tôi không cần biết, tôi đang giữ trong mình dòng máu của Uchiha, tôi chính là nữ chủ nhân của Uchiha.

- CÂM MIỆNG! TÔI CHỈ CHẤP NHẬN SAKURA LÀM CON DÂU CỦA TÔI! CÔ! CÚT ĐI! ĐỪNG ĐỂ TÔI NHÌN THẤY! - Mikoto chạy từ trong nhà ra, tát thẳng vào mặt ả rồi quát.

- Mẹ à! Mẹ bình tĩnh lại đi, chuyện này không đáng để mẹ giận dữ. - Sakura ngăn Mikoto lại, tránh để cho bà kích động quá.

- Con bỏ mẹ ra đi. Mẹ phải giáo huấn con hồ ly tinh này. Con mà hiền quá là con hồ ly tinh này được bước lấn tới đó.

- Mẹ à! Việc cũng đã lỡ rồi! Chấp nhận vậy! - Sasuke nhắm mắt, bình thản đáp.

- Uchiha Sasuke! Con dám!

Nói rồi Sasuke đến trước mặt Sakura, vỗ vai cô, lạnh giọng nói:

- Chúng ta ly hôn đi! - rồi ôm ả vào trong biệt thự. Để lại cô đang nhìn ả với ánh mắt căm thù.

- Sakura con yên tâm. Mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Không thể để con hồ ly tinh đó bước chân vào Uchiha! - Mikoto đến an ủi Sakura.

- Con không sao. Mẹ vào nhà đi kẻo lạnh. Con chào mẹ! - nói rồi cô lên xe, phóng vút đi.

"Ting ting..."

Bỗng một tin nhắn từ số lạ nhắn đến:

"Vở kịch chính thức bắt đầu!"

Cô nhếch mép. Chiếc xe Audi màu đỏ phi nhanh trên đường.

"Cô gái, cô thông minh hơn tôi tưởng, trò chơi chính thức bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro