Chap 25: Kế hoạch tác chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trước tiên tôi cần biết về kế hoạch của cô! - đôi mắt đỏ lạnh lùng liếc qua người con gái trước mặt.

- Trước tiên cô nên biết, Monoto Katumi là con gái của ông trùm buôn bán ma túy lớn nhất nước Mỹ. Cô ta còn có người chị song sinh là Monoto Kirimi, cũng chính là nữ sát thủ thứ hai thế giới, chỉ đứng sau cô. Thế lực chống lưng của cô ta là... - nói đến đây cô gái dừng lại một lúc - Akatsuki.

Khi nghe đến đây, Sakura nhếch mép. Akatsuki hả? Để xem có một ngày thế lực chống lưng thần bí đó không còn ủng hộ cô ta nữa thì sẽ thế nào nhỉ? A~ Tò mò quá đi!

- Cứ tiếp tục đi! - cô bình thản trả lời, bá khí vẫn không ngừng tỏa ra trên thân ảnh hoàn mĩ.

Cô gái trước mặt tỏ vẻ khó hiểu, Akatsuki không phải là con mèo nhỏ có thể dễ dàng bắt nạt mà ngay cả Black Rose cũng chưa đủ trình. Mà cô ta không hề biết rằng, em họ của thủ lĩnh Akatsuki chính là người đang ngồi chình ình trước mắt.

( Xin giới thiệu với mọi người, Sakura chính là em họ của Pain (hay Yahiko) nha! Nguyên văn là ông nội Sakura với ông nội của Pain kết nghĩa anh em, kéo theo cả dòng dõi con cháu cũng thành anh em luôn! Dã man chưa? Chị main khủng thế này mọi người miễn chê nhé!)

- Nhưng có điều, Monoto Katumi đắc tội gì với cô? Thế lực chống lưng của cô ta không phải nhỏ, thế mà một mình cô dám chống lại, còn cả gan đến bàn điều kiện với tôi? Không sợ chết sao? - Sakura nhướn một bên mày, ánh mắt tỏ ý hiếu kì.

- Tôi có chết cũng chẳng sao, đằng nào cũng không còn gì để mất. - càng về cuối, giọng nói của cô ta càng nhỏ dần rồi nhỏ dần.

- Cho tôi biết tên của cô?

- Mela... Agenor.

Hai cô gái còn chưa kịp nói thêm thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân cồm cộp, Mela vừa định nói gì đó thì đã bị tiếng bước chân chặn lại, vội ẩn thân, nhảy qua chiếc cửa sổ.

- Hẹn gặp lại vào một ngày không xa!

- Hẹn gặp lại!

Hai cô gái không hề biết rằng, Sasuke đã dựa vào cửa và nghe được toàn bộ cuộc hội thoại. Mela Agenor hả? Để xem cô ta có đủ can đảm để sống sót không? Ở dưới kia là bao nhiêu sát thủ chờ đợi sẵn dưới kia, để xem cô ta có bản lĩnh không chứ!

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, đánh thức người con gái tóc hồng nãy giờ đang ngồi đơ ra.

- Sakura! Sakura! Em ổn chứ?

- A, em không sao! Chỉ là hơi mệt một chút thôi! - Sakura vội xua tay.

Nhưng mà cô không hề biết, những suy nghĩ của cô vừa nãy, Sasuke đều nhìn thấy hết. Nhưng anh không muốn nói. Chuyện gì cô không muốn nói thì hãy để cô tự giải quyết, đến khi cô thấy cần giúp thì tự khắc sẽ nói. Anh cũng không muốn cô gượng ép với mình cái gì cả. Còn về Mela Agenor thì, tự khắc sẽ có cách ứng phó với cô ta.

- Sasuke-kun, giúp em điều tra về Mela Agenor.

- Như nguyện vọng của em! - Sasuke nhếch mép.

- Oy, không phải mấy người đợi tôi chứ. Thật là cảm động quá đi! - Naruto rưng rưng nước mắt bước vào, phá tan bầu không khí có phần quỷ dị, nói đúng hơn là thập phần quỷ dị trong căn phòng.

- Không, chỉ là sợ cậu chuồn mất nên không dám ăn thôi! - Sakura lạnh lùng liếc mắt về phía Naruto. Đôi mắt đỏ tĩnh lặng như nước nhưng ẩn sâu trong đó là sự lạnh lùng đến rợn người, kèm theo tia sát khí nhưng nhanh chóng đã bị che giấu, nếu Naruto không đặc biệt lưu ý sẽ không biết được.

- Tôi bỏ qua chuyện gì hay à? - Naruto thấy hơi lạ, liền đặt câu hỏi.

- Rất nhiều. - Sasuke đáp trả rồi lặng lẽ ngồi vào bàn ăn. Thức ăn trông có vẻ ngon nhưng sao Naruto cứ có cảm giác lạ lạ, một phần cũng là do cái không khí lạ thường nơi đây. Dạo này hai người có vẻ là lạ làm sao ấy, cứ lầm lầm lì lì làm cho người khác lạnh sống lưng.

Trên thực tế, không phải như thế mà là cả hai nhân vật đều liếc mắt về phía Naruto làm cho hắn cứ giật mình thon thót. Ai mà biết được đắc tội hai con người này sẽ nhận được kết cục như thế. nếu biết thì hắn đã không cho đăng bài báo đó rồi. Mặc dù đã được bạn bè cảnh cáo nhưng hắn vẫn không thèm nghe, kết cục là như thế này đây. Cứ tưởng nể tình bạn thân mà tha cho hắn chứ. Nhưng dù sao cũng còn may chán, ít ra còn chưa xuống uống trà cùng tử thần.

Khi về đến lãnh thổ của Uchiha, một mệnh lệnh khẩn cấp được phát đi, làm cho cả giới hắc đạo rầm rộ lên trong giây lát. Mela Agenor là ai mà đích thân thủ lĩnh của MS phải tra ra thông tin của người này. Với lại Agenor chỉ là bông hoa sáng nở chiều tàn, nay đã bị hủy diệt không vết tích, chỉ còn lại mỗi mình Mela.

Thế thì liên quan gì đến MS, chả nhẽ thủ lĩnh ngoại tình?

Nhưng ngay sau đó, tin đồn này được bác bỏ, mang tiếng là không gần nữ giới lại có vợ rồi, thế ngoại tình làm gì cho nhọc. Huống chi là vợ đẹp thế này. Dẹp! Dẹp hết!

Và chỉ trong một giờ, tất cả thông tin về Mela Agenor được chuyển đến tổng bộ MS.

Sakura chăm chú nhìn vào bản báo cáo, trên có hình một người con gái tóc nâu bạc, mặc bộ quần áo nổi loạn, trên tay còn có phi tiêu và bộ bài, nhìn qua là biết đó là vũ khí của cô ta.

Trên bản báo cáo cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là thông tin, ngày tháng năm sinh, những mối quan hệ và lịch sử hiển hách của cô ta. Nhưng điều làm cho cô thấy hứng thú nhất là lí do làm cho Agenor bị huỷ diệt. Điều này... có liên quan trực tiếp đến Monoto. Hèn gì khi nhắc đến Monoto cô ta lại đáng sợ đến như vậy. Nhưng cô không thể hiểu nổi, Agenor liên quan gì đến Monoto nhỉ? Chuyện này cần phải điều tra thêm nhiều!

Sasuke thì nãy giờ đăm chiêu cả buổi, sao lại không thấy tung tích của cô ta, đã thế đám sát thủ còn bảo không thấy người, chuyện này... cần rất nhiều câu trả lời a!

Trong căn phòng có hai suy nghĩ của hai con người nhưng cùng một mục tiêu, đó chính là Mela Agenor. Tung tích của cô ta là một ẩn số không ai phá giải được.

Sáng hôm sau,

Cô và anh, mỗi người đi một nơi. Anh thì đi đến tổng cục điều tra giúp cô còn cô thì đi nhờ ông anh họ đáng kính kiêm luôn boss của Akatsuki.

- Onii~chan! - cô bấm chuông lia lịa rồi lớn tiếng gọi.

Và chỉ vài giây sau, có một bóng hình lớn phi như bay ra cửa.

- ĐỨA NÀO LÁO TOÉT MỚI SÁNG SỚM ĐÃ SANG ĐÁNH THỨC ÔNG NGỦ GIẤC NGON THẾ NÀY?? Ớ? Sakura-chan hả?? - Yahiko hét lên cho đến khi kịp nhận ra đó là đứa em họ đáng yêu của mình. Nhưng còn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy cô phì cười, rồi nhanh chóng bịt miệng lại mà vai vẫn cứ run bần bật. Đến khi kiểm tra lại thân thể thì mới phát hiện ra, trên người chỉ còn mỗi tấm vải cuốn ngang hông, đã thế lại còn xộc xệch, tóc tai bù xù như tổ quạ, nhìn một cái là phát hiện ra trận kích tình đêm qua.

- Khụ, em đợi anh một chút! - Yahiko khẽ ho một tiếng, đỏ mặt rồi đóng sầm cửa lại. Để lại Sakura đang đứng ngoài cửa mà mặt mũi méo mó vì nhịn cười. Như chỉ chờ Yahiko đóng cửa, sau đó là một tràng cười sảng khoái vang vọng lúc sáng, lấn át cả tiếng gà gáy đánh thức mọi người bật dậy.

"Há há há há...."

10 phút sau, sau tràng cười sảng khoái nhất năm, Sakura liền lấy lại phong thái ban đầu, tao nhã đoan trang. Cũng vừa lúc Yahiko đi xuống, à, còn kèm theo cả Konan nữa. Mặt Yahiko thì đỏ như gấc còn Konan thì hầm hầm như tu la.

- Sakura-chan, hôm nay em đến đây có việc gì sớm thế? - Konan nở nụ cười ngọt ngào.

- Em nghe nói Akatsuki có một người tên Monoto Kirimi đúng chứ?

- Đúng rồi! Cô ta là sát thủ tinh anh trong Akatsuki, mà có chuyện gì với cô ta? - Yahiko nghi ngờ đặt câu hỏi. Con em họ này có bao giờ quan tâm đến người ngoài?

- Em có thể mượn cô ta một chút không? - Sakura vào thẳng vấn đề.

- Cũng được nhưng anh cần lí do!

- Chị của tình địch!

Cả hai cùng ồ lên một tiếng rồi đáp ứng luôn, và ngay ngày hôm đó là chiếu chỉ, Monoto Kirimi sẽ chính thức là thuộc hạ của Black Rose, khiến cho hắc đạo mắt tròn mắt dẹt ngắm nhìn sự việc.

Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Ngày hôm qua là Mela Agenor, bây giờ là Monoto Kirimi. Loạn! Loạn thật rồi!

Quay lại với Monoto Katumi, cô ta giờ đang ở trong nhà giam của Uchiha với thân thể đầy những vết thương chằng chịt, xung quanh còn có con rắn của Sakura, con sói của Sasuke và nhiều con thú khác đều gầm gừ nhìn ả. Mặc dù trong tình huống này nhưng ả vẫn ôm hi vọng, chị gái và cha sẽ đến cứu, nhưng ả không hay, cả hai đều bị đàn áp làm thuộc hạ cho MS và Black Rose từ lâu rồi!

Những vết thương không ngừng rỉ máu, lại còn được xát cả muối ớt thêm nọc độc đã qua tinh chế để cảm nhận được đau đớn chứ không chết này thi nhau hành hạ, khiến cho ả không ngừng la hét. Nhưng ả sai rồi, càng hét thì người tra tấn càng hưng phấn, hung dữ đến nỗi đánh mỏi cả tay.

Đau! Đau quá! Ả chưa bao giờ thấy đau như vậy! Nhưng càng đau, hi vọng càng lớn, chỉ tiếc là hi vọng đó sẽ mãi chẳng bao giờ thành hiện thực.

Thực tế là thế, nhưng hi vọng vĩnh viễn là hi vọng, càng hi vọng thì càng thất vọng, cuộc đời sẽ không thấy anh thất bại hay khóc lóc là sẽ buông tha cho anh, mà phải tự đứng lên mà phấn đấu. Nhưng mà vị tiểu thư đây, đến dao kiếm còn chưa từng đụng nói gì đến đối phó với việc này. Thật là quá sức tưởng tượng!

Còn đứa con ấy hả? Hãy nhìn khung cảnh này thì biết.

Đứa bé được trói chặt trong nôi, mặc kệ đứa bé gào khóc đòi ăn, những người hầu vẫn mặc kệ. Để mặc một đứa bé không khó bằng giết một sát thủ, đặc biệt là những người không bao giờ rung động như người của Uchiha. Mãi mãi chưa bao giờ là thế!

Và khi nghe được câu chuyện của Monoto, hắc bạch ai nấy đều tái mét, nhưng họ chưa biết, màn kịch chỉ mới bắt đầu mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro