Chap 26: Những gì cô đã làm với tôi, tôi sẽ trả hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng u ám thiếu sức sống, có một cô gái với thân mình chi chít những vết xước, vết roi và vết dao sượt qua. Tay chân cô gái bị buộc chặt vào xích sắt, không thể cử động. Bên cạnh, có ba người đàn ông, một người cầm roi, một người cầm dao và một người cầm súng thi nhau hành hạ thể xác của cô gái đó. Không ai khác chính là Monoto Katumi và thuộc hạ của MS.

"Cạch"

Tiếng cửa mở vang lên, thu hút sự chú ý của ba người đàn ông. 

Một thân ảnh hoàn mĩ nóng bỏng đi vào, mái tóc hồng được búi gọn ra đằng sau, đôi mắt đỏ hằn lên tia máu, lạnh lùng và khát máu. Ba người đàn ông thấy người đó, vội kính cẩn cúi người, hành lễ:

- Sakura-sama!

- Ra ngoài đi! - cô lạnh lùng đáp trả sự hành lễ của ba người đàn ông.

- Vâng! - ba người đàn ông liền lùi ra ngoài, nhường chỗ cho không gian riêng tư của cô với tình địch.

Khi bọn họ đi khỏi, cô liếc đôi mắt đỏ qua Katumi, sự lạnh lùng ẩn sâu trong đáy mắt, y như con thú hung dữ chỉ chờ chực thời cơ xé xác kẻ thù. 

- Ara, Katumi-chan, lâu lắm không gặp mà trông em có vẻ tiều tụy quá nhỉ? Không hổ danh là con cưng của Monoto, đến dao kéo còn chẳng đụng vào thì trong hắc đạo này làm sao mà sống yên ổn được cơ chứ? Được nuông chiều từ bé nó thế đấy! Em như người chị yêu quý của mình có phải đỡ hơn không? Tự mình lập nghiệp, tự mình vững chắc trên đôi chân, tự mình cáng đáng mọi thứ, đến giờ không gì là không có. Chỉ đáng tiếc là lại có một cô em gái thế này. Ngờ nghệch, khờ khạo, à... nhắc mới nhớ! Chỉ vì em mà cả gia tộc Monoto, cha của em hay Monoto Kirimi đều phải xả thân đấy! Đáng tiếc là không cứu được, chỉ còn nước chờ chết dưới tay chị thôi! A~ Số phận đúng là khổ mà! - Sakura tuôn một tràng, trong từng câu nói ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa.

- Haruno Sakura, cô là đồ khốn nạn! Cướp chồng của tôi, hủy hoại gia tộc của tôi, lại còn động vào những người thân của tôi. Cô được lắm! Được lắm! - ả gằn giọng, khó nhọc nói từng chữ.

- Em gái à, em nói gì thế, chị chưa bao giờ cướp chồng của em, cũng chưa bao giờ hủy hoại gia tộc của em, càng chẳng bao giờ động vào những người thân của em. Nhưng mà số phận nó bắt buộc, ai mà biết được số phận em nó sẽ như thế. Nhưng mà... - nói đến đây, cô ngưng lại một lúc, rồi từ gương mặt tươi cười biến thành gương mặt lạnh lùng, khát máu như ác quỷ - gia tộc các người, thông đồng với Orochimaru, sát hại gia tộc Haruno. Nợ máu trả máu, trong từ điển của tôi chưa bao giờ có chữ "tha thứ". Cô tưởng trên đời này có bữa ăn miễn phí sao, không có đâu!

Cô nói đến đây, Katumi cảm thấy như có một, không, phải là rất nhiều luồng sát khí đang chĩa về phía ả, sát khí mang tia nguy hiểm và tàn bạo.

"Cộp... cộp... cộp..."

Từ trong bóng đêm, từng người bước đến gần chỗ Katumi. Người mà ả thấy đầu tiên đó chính là Sasori, rồi đến Pain, Naruto, Hinata, Neji, Ino, Sai, Shikamaru, Temari, Tenten, cuối cùng là những người trong Aktsuki. Khuôn mặt mỗi người không phải sự vui vẻ thường ngày mà thay vào đó là khuôn mặt đầy sát khí.

- Những gì cô đã làm với tôi, tôi sẽ trả hết! Sẽ đau lắm đấy, Katumi~chan! - cô thì thầm, chiếc lưỡi như con rắn đang nhảy nhót trên đôi môi đỏ mọng. 

Nói rồi cô rời đi, không quên để lại cho mọi người một câu:

- Hôm nay mọi người thỏa mãn nhé! 

Rồi bước ra cửa, đóng vào.

Chỉ còn lại ả và đám Aktsuki và đám Naruto trong căn phòng u ám này.

- Mấy người định làm gì tôi?

- Cô biết rồi còn hỏi! Ngây thơ quá nhỉ?

- Tôi không hiểu tại sao mấy người lại nghe lời con khốn đó! Mấy người bị ả ta bỏ bùa mê thuốc lú vào rồi à?

- Có thể lắm chứ! Nhưng ít nhất còn hơn để cô làm con dâu của Uchiha! Quá nực cười! Chuyện này nếu bị tung ra ngoài thì ko biết sẽ như thế nào nhỉ? - Pain cười lạnh - Và hôm nay, cô sẽ chết tại đây. 

- Giờ thì nói tạm biệt với thế giới một lần cuối đi nào! - Konan tiếp lời, trên tay cô cầm một ống tiêm chứa một chất lỏng xanh da trời, nhìn rất đẹp nhưng lại tiềm ẩn một sự chết chóc.

Ả còn chưa nói j thì bỗng có một con dao sắc lẻm hướng mắt phải của ả mà phóng tới.

- AAAAAAAAAAA........ MẮT TÔI! MẮT CỦA TÔI! CÁC NGƯỜI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ! AAAAAAAAAAAA...... - tiếng hét thất thanh của ả khẽ vang lên trong một căn phòng toàn màu trắng tang thương.

Không ai nói gì. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của mỗi người và tiếng hét chói tai khẽ vang lại trong những nụ cười như không của những người còn lại.

- Konan! - giọng khàn khàn của một người đàn ông đang ở trong góc phòng khẽ lên tiếng.

- Yes boss!

Nói rồi Konan khẽ biến mất trong phòng. Mọi người cũng lùi ra xa ả.

Bỗng hàng ngàn chiếc kim châm khẽ sượt qua làn da mịn màng của Katumi, những chiếc kim châm cứ khẽ sượt qua như có người cố tình không để Katumi bị thương nặng nề. Dần dần, những chiếc kim ấy cắm xuống đất càng nhiều mang theo máu của ả. Đến khi người ả chi chít vết thương thì Konan mới hiện ra.

Những vết máu khẽ chảy xuống đất một màu huyết tươi đẹp mắt. Những vệt máu ấy chảy xuống, làm cho chất độc đã đc ngụy trang dưới đất khẽ bốc lên, mang theo một sự đau đớn khôn nguôi cho ả. Những hơi ấy khẽ luồn vào những vết hở trên da ả, truyền vào máu một lượng kịch độc không ít.

Ả thấy lồng ngực mình quặn thắt, tim của ả đập rất nhanh. Sự sống dần dần hao hụt theo từng giây phút.

- Ít nhất... tao đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi... Chủ nhân, xin người... tha lỗi cho tôi.... khục.... - Nói xong ả phun ra một ngụm máu, nhưng nó không phải là máu tươi mà đã chuyển sang tím đen.

Chẳng cho ả nói thêm, Sasori bước lên đâm một nhát kiếm vào bụng ả, rồi kéo dần lên đến cổ. Máu theo vết thương tuôn ra như suối, chảy xuống như thác. Ruột gan phèo phổi cũng theo đó mà hiện dần ra ngoài.

Ả dần dần mất đi ý thức rồi từ từ đi vào cõi vĩnh hằng.

- Kinh tởm!

Naruto lên tiếng rồi xoay gót bước đi về phía cánh cửa. Tất cả mọi người cũng bước ra theo sau. Để lại cái xác không hồn bị ba con sư tử cắn xé đến xương cũng chẳng còn.

_________________Ta là dải phân cách_________________

P/s: Còn ai nhớ mị sau một quãng thời gian ở ẩn không ạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro