Chap 3: Lãng mạn không thấy, chỉ thấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tụi con là..... thanh mai trúc mã của nhau mà! - vừa nói anh và cô vừa đặt tay của mình lên vai người kia.

- Phụttttttttttt......... - 4 vị phụ huynh đang cứ tưởng họ là "người yêu" của nhau, nhưng khi nghe tiếng "thanh mai trúc mã của nhau" thì ước mơ của họ dập tắt không một chút nương tay. ' Cứ tưởng sắp có cháu bế rồi chứ. Haizzzz... đúng là ông trời không thương mình một tí nào cả '- 4 người chung một suy nghĩ.

( Trời: Ta cũng thương lắm chứ nhưng....

4 vị: Nhưng gì?

Trời: Nhưng nhỡ các người có cháu bế các người quên ơn thì sao?

4 vị: Quên làm sao được?

Trời: Nhớ nhé: ta sẽ cho các người quên luôn!

4 vị: =_= )

- À mà thôi, các con cứ ở đây nói chuyện riêng đi nhé! Bọn ta có chút việc phải giải quyết! - Mebuki và Mikoto vừa nói vừa lôi xềnh xệch ông chồng của mình ra ngoài để 2 người nói chuyện "riêng". Nhưng chuyện không phải là như thế, trong phòng này có chục loại camera hàng hiệu không bao giờ hỏng để bắt trộm, mà cũng tiện thể nghe lén luôn. Sasuke và Sakura biết như vậy nên hòng dập tắt mưu đồ đen tối của bốp mẹ mình nên toàn bàn mấy chuyện linh tinh chẳng liên quan đến chuyện mà 4 vị mong ước: "Nghe lén xem có tình cảm?"

- Công việc ở nhóm cậu thế nào Sasuke?

- Bình thường. Cậu?

- Cũng bình thường thôi!

- Hmn

Vâng câu nói tổ tông của Sasuke đây ạ! Trong khi đó, tại phòng camera: Tình hình nó như thế này:

Kizashi và Mebuki ki lấy bỏng ngô ra xem con gái "bé bỏng" của mình có tán zai giỏi không? Còn Fugaku và Mikoto thì xem con zai "hiền lành" của mình khi gặp gái có thật sự lạnh như tảng băng không? Nhưng ước muốn chung của hai người vẫn là: Làm sao ta có cháu bế nhanh nhanh, làm sao con gái/zai của mình có thể yêu được người đó?

Khi vừa nghe thấy cuộc trò chuyện có vài câu như thế này thì 4 ông bà không những bị dập tắt ánh sáng 1 cách dã man tàn bạo vô nhân đạo mà còn bị áp lực căng như dây đàn này đè xẹp lép như con tép thì thất vọng đếm không xuể. Càng thất vọng hơn khi thấy anh chị đứng dậy định rời đi. Đúng là ông trời không thương họ được mà!

Quay trở lại với Sasuke và Sakura:

Sau khi rời khỏi cái phòng tra tấn tinh thần thì quay trở lại giọng với nhau ngọt như mía lùi:

- Công việc ở bang "anh" thế nào? Có cần em tham gia không?

- Vẫn tốt. Nhưng em tham gia thì có mà em cầy tung cả bang anh lên à!

- Nhưng em muốn làm sát thủ!

- Không là không! - anh quyết định chắc nịch.

- Hông chơi với anh nữa - Cô phùng má, giận dỗi đang định bỏ đi thì...

Anh kéo tay cô lại, đặt lên đôi môi anh đào của cô một nụ hôn sexy, nóng bỏng. Lưỡi anh lợi dụng cơ hội lúc cô mở miệng vào cần quét bên trong, hút hết mật ngọt trong đó. Đến khi nghe thấy tiếng phổi cô và anh gào thét dữ dội đòi không khí thì anh mới buông ra. Sakura thầm nhủ: "Đây là lần đầu tiên trong đời mình phải nói: Không khí ơi, tao yêu mày nhiều lắm!" 

- Ha ha, em nghĩ anh là con người nhỏ mọn như vậy sao?

- Chuẩn luôn anh!

- Thôi được rồi, em sẽ được tham gia vào băng đảng, nhưng trước tiên em cần phải huấn luyện đã, và người huấn luyện em đã. Và người đó chính là.... - anh ghé sát làm môi bạc vào tai cô, từng hơi ấm phải vào tai cô làm cô có phần đỏ mặt và có một chút gì đó... rùng mình - anh.

Sakura mở to mắt, tí nữa hét lên nếu không nhớ là mình đang phải trốn mama và papa của mình. Thấy biểu hiện của cô như vậy, anh trong lòng có chút gì đó bực mình, hỏi: "Em không đồng ý sao?" 

Giờ mới nhận thức được mặt cô đang đỏ lự mà mặt anh với mặt cô chỉ cách nhau 0,1 cm nữa là môi chạm môi rồi. Hốt hoảng biện minh:" Kh...không...không, em chỉ thấy anh trăm công nghìn việc như thế thì lấy đâu thời gian ra mà huấn luyện cho em chứ!" - Cô khua tay múa chân loạn xạ bổ sung câu nói của mình.

Anh thấy vậy bật cười: "Chả nhẽ anh không thể dành chút thời gian cho em sao?" - Nhận một cái gật đầu lia lịa của Sakura. Anh liền nhéo mũi của cô, đang định hôn thì cô một tiếng động kinh thiên động địa xảy ra. Cánh cửa thì bị đạp một cách không thương tiếc và một thân ảnh có mái tóc nhím vàng "anh dũng" bước vào. (Au: Vì anh này không biết chuyện gì xảy ra.) Hét lớn:

- Thằng Teme nó đi với đứa nào? Nhà ở đâu, có cho thằng Teme uống bùa yêu không? Có phải tiểu thư đài cát không, có õng ẹo không? Có cứng rắn không? Có khiến thằng Teme đổ lăn lóc, mê muội, ăn không tha không? Mà nếu như vậy có cảnh Hot không? WHERE ARE YOU NOW? - Vừa bước vào đã hét lớn, chẳng kịp để ý rằng Tử Thần đang đứng trước mặt mình.

( Au * thắp hương cầu nguyện *: Cầu cho linh hồn Naruto và cánh cửa được yên nghỉ, mặc dù Naruto tính tình hơi ngốc nghếch nhưng ngây thơ trong sáng, cánh cửa mặc dù không linh hồn như đã giúp con người, cầu xin 2 người được yên nghỉ cho nó thanh thản)

Vừa nhắm mắt vừa hét xong, mở mặt ra đã thấy ánh mắt xạ thủ băn súng bắn vào mình, 2 đôi mắt ấy đỏ sọc, hằn lên những tia máu, trông rất đáng sợ. Naruto nhận ra vấn đề giờ đã muộn rồi. Khổ quá! Nghe mấy bọn lính nói rằng thằng Teme đi với gái, mà bọn lính còn bảo em ấy cực xinh. Chỉ nói vậy thôi chứ không tả rõ, ai ngờ lại trúng phải Sakura, đời này hắn đi toi. Goodbye mấy cô em sexy nóng bỏng thân thương, anh đi các em ở lại mạnh khỏe! 

(Au: Háo sắc quá cha nội ơi!)

Vừa mới goodbye cả chục cô em xong thì anh đã sẵn sàng đứng "anh dũng" chịu trận. Anh đứng hiên ngang, chân tay run lẩy bẩy, mặt tái mét, răng cắn vào nhau cồm cộp, hai tay thì xoa vào nhau vì sát khí nồng độ cao. Bốn con ngươi bắn thẳng vào người anh tăng sát khí.Điều hòa lại còn lạnh nữa chứ! Hít một hơi thật sâu, anh đứng thẳng trước 2 người đang tỏa ra sát đùng đùng ấy. Lấy lại vui vẻ hết sức có thể, anh nói:

- Chào hai cậu. lâu lắm mới gặp lại a!

- Mới 5 tiếng chứ mấy- Sakura trả lời.

- Ờ ha! Dạo này tớ hơi đãng trí. Thôi tớ có việc tớ về trước đây. Các cậu ở lại vui vẻ nha!

- Đứng lại- Sakura nhếch mép nguy hiểm. Naruto đang chạy không phanh thì bỗng có một bàn tay nắm cổ áo của của đứng lại. Quay ra đã thấy Sakura ngay sau mình. WTF? Thế quái nào cô chạy nhanh mà lại không có một tiếng động nữa chứ? Chẳng lẽ cô là... ma?

- Cậu chạy đi đâu hả Naruto?

- Tớ về nhà có việc ấy mà! Thôi cậu bỏ ra để tớ đi!

- Cậu ở lại "chơi" với tớ đi! - cô nhấn mạnh từ CHƠI làm cậu sởn tóc gáy.

Và một lần nữa người ta nghe thấy tiếng hét:

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - rồi lại nghe thấy tiếng nổ - BÙMMMMMMMMMMMMMMM!

Một lúc sau, người ta thấy Naruto đi ra hỏi phòng với tác phong như thây ma: Đầu tóc bù xù, da cháy đen thui, mắt đỏ sọc và chỉ có lòng trắng, mồm thở ra khói, tay thì cứ đưa lên như tay trong võ cào cào, bò lê bò lết,v.v.... Làm các nhân viên nhìn thấy cũng hét: ÁAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Đêm hôm đó là một đêm hay!

_________End chap 3__________

Mọi người thấy hay hông nà! Hay thì cho mình một cái cmt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro