Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà, muốn khoe với ba vì ngày mai tôi sẽ đi phỏng vấn cho một công ty lớn như thế. Có thể giúp gia đình gồm ba người của tôi giải quyết được phần nào gánh nặng tài chính. Vì lương bổng ở Shinhan Financial Group trả cho nhân viên rất cao nên tôi thấy an tâm hơn khi phụ giúp được tiền học cho thằng em tôi năm sau sẽ bước vào Đại học năm nhất.

Buổi tối hôm đó, khi ba tôi đang làm bữa tối trong bếp, tôi đã lẻn xuống nhìn trộm tài nấu nướng của ông, đối với tôi mà nói, ba tôi ông ấy giống như một thiên thần, Chúa đã ban tặng cho tôi một người ba tuyệt vời đến như thế. Khi mẹ tôi còn sống, bà chỉ đảm nhiệm phần nội trợ vào buổi sáng và buổi trưa. Đến khi tối ba tôi đã từ xưởng về ông ấy sẽ nhào vào bếp đủ phục vụ bữa tối cho gia đình. Dù không phải những món ăn cao lương mỹ vị, nhưng có đi tận chân trời góc bể, tôi cũng chẳng thế kiếm được hương vị yêu thương đó.

Tất cả đều hoàn tấc, thằng em háu hỉnh của tôi vội nhảy vào bàn ăn, tôi cũng từ tốn an tọa. Chỉ cần ngừi thôi cũng chẳng thể cưỡng được hương vị của bữa tối đầm ấm này. Ba tôi nhìn tôi và hỏi :

"Việc xin việc của con sao rồi? Ổn cả chứ?"

"Vâng, tất cả đều ổn" Tôi nâng đũa lên trả lời câu hỏi của ba sau đó thuận tay gấp thức ăn vào chén của ông

''Ta biết thế nào cũng vậy ! Con là đứa trẻ rất ngoan và thông minh. Nhưng nếu như con được sinh ra trong một gia đình có gia thế tốt hơn thế này thì hẳn cuộc đời con sẽ rất hạnh phúc" Ông vừa ăn vừa nói ra điều làm tôi ngạc nhiên

Tôi nhìn ông một hồi lại nói tiếp : "Con không biết sẽ thành công hay không ? Nhưng sáng nay trong lúc con đi xin việc, có một người đã giúp con giới thiệu việc làm và ngày mai người ấy sẽ dẫn con đến ơi phỏng vấn xin việc"

"Nhưng đó là một công ty thuộc tập đoàn rất lớn của nước mình. "Shinhan Financial Group" con sợ mình sẽ không được nhận" Tôi nói với giọng rất trầm thấp, nhưng thực ra tôi cũng đang rất sợ khi phải đối mặt với tương lai của mình phía trước

"Ta tin con sẽ thành công. Đừng sợ ! Nếu như con sợ, chẳng phải con đang đầu hàng với chính cuộc sống của con sao? Chỉ cần con hãy nổ lực cố gắng biểu hiện hết năng lực mà con có được cho họ thấy, thì ta chắc chắn họ sẽ nhận ra được tầm quan trọng khi đã tuyển một nhân viên như con" Ông khẻ cười mỉm, nhìn tôi với ánh mắt mang đầy sự động viên.

"Con sẽ cố gắng! Con cảm ơn ba" tôi cũng hạnh phúc cười theo ông, vì ông ấy tôi sẽ can đảm để đến buổi phỏng vấn ngày mai

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng 7h sáng hôm sau, tôi đến điểm hẹn hôm qua tên S.coups kia hẹn tôi. Đứng ngó đồng hồ điểm qua từng phút từng giây, tôi thấy hắn từ trong một chiếc xe hơi màu đen đời mới bước ra. Trong hắn khác hẳn với vẻ hối hả ngày hôm qua. Hắn có vẻ bảnh bao và đẹp trai trong bộ đồ vet. Có lẽ hôm nay tôi mới để ý đến tướng mạo của hắn. Không phải là một nhân viên bình thường, có thể hắn là tổng giám đốc hay chủ tịch của một công ty nào chẳng hạn? Không lẽ hắn giới thiệu tôi đến công ty hắn chứ? Tôi mau chóng gạt qua suy nghĩ ấy, mỉm cười gật đầu chào hắn

"Xin lỗi đã để cậu phải đợi, nhưng hôm nay tôi đến trễ hơn ngày hôm qua tôi hẹn cậu khoảng 10 phút ... nhỉ?" Vừa nói hắn vừa nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình

"Ồh không sao đâu, tôi chỉ sợ rằng anh không đến. Chúng ta đi chứ ?" tôi hỏi hắn với vẻ gấp gáp

"Trong cậu có vẻ rất hồi hộp nhỉ?" Sau khi vừa nói, tôi không hiểu hắn có ý gì dơ tay lên kéo lại cổ áo sơ mi khoác ngoài của tôi

Tôi nhìn hành động của hắn, ánh mắt hiện lên sự bất ngờ. Hắn mau lấy tay lại vì chắc hắn cũng không tự chủ được hành động của hắn vừa rồi là lý do gì. Tôi mau phá tan bầu không khí kì lạ này hắn giọng nói :

"Ư .. chúng ta mau đi thôi" tôi quay mặt đi về phía trước

Chưa được một bước hắn kéo tay tôi lại :

"Mau lên xe đi! Hôm nay xe của tôi đã không còn vấn đề nên tôi sẽ cho cậu quá giang"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◆◆◆ Tại Shinhan Financial Group ◆◆◆

"Cậu đừng căng thẳng quá ! Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi!" hắn lấy tay vỗ vai tôi vài cái sau đó chỉ tôi bước vào phòng phỏng vấn xin việc

"Cảm ơn cậu, S.coups-sshi !" Tôi cuối đầu cám ơn hắn vì đã giúp tôi nhiệt tình

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cậu hãy bật CCTV giám sát lên xem đi, chính cậu con trai hôm qua tôi nói với cậu hắn đang phỏng vấn!" Seungcheol vừa nói dứt câu mau cúp điện thoại và thong dong bước vào thang máy chuyên dụng dành cho những người có chức vụ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cậu tốt nghiệp trường đại học Kyunghee, với một số điểm rất cao, xem ra cậu rất giỏi!" Người đàn bà ngồi trước mặt tôi đang xem qua lý lịch của tôi, tôi an tâm hơn khi bà ta đã nhìn qua số điểm của tôi, và có lẽ kia là lời khen

"Cậu có từng làm thư ký bao giờ chưa?" bà ta hỏi tiếp

"........" tôi không biết phải trả lời thế nào, tất nhiên là chưa vì đây là lần đầu tiên tôi đi xin việc mà

"Ý tôi là kinh nghiệm làm việc của cậu" bà ta hiểu được tôi đang không hiểu ra vấn đề

"Dạ chưa ! Đây là lần đầu tiên đi xin việc của tôi" Tôi khe khẽ nói với bà với ánh mắt cầu mong bà ta thông qua cho tôi

"Thế thì chúng tôi không thể nhận cậu. Cậu dù giỏi thật nhưng chúng tôi cần tuyển một nhân viên đảm nhận chức vụ thư ký tổng giám đốc giàu kinh nghiệm. Cậu thì chưa đủ yêu cầu mà chúng tôi đưa ra, tôi xin lỗi! Cậu có thể thử tìm việc ở một nơi tốt hơn

Tôi dường như hiểu được lời bà ta nói, tôi cảm thấy thất vọng, thật sự cuộc đời tôi không có duyên với những công việc văn phòng sao? Sao họ lại không nhận tôi để tôi có thể cho họ thấy được tài năng của mình? Tôi lại nhớ đến lời ba tôi trong bữa ăn tối qua. "Con không như ba nghĩ, con thật sự không làm người khác nhìn ra năng lực của mình mặc dù con đã cố gắng" tôi nghĩ thầm trong bụng

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◆◆◆ Tại phòng Tổng giám đốc Shinhan Financial Group ◆◆◆

"Cậu bị điên rồi sao? Thư ký của tôi không thể nào là một nam nhân được" Joshua nhìn Seungcheol nói ra từng chữ rõ ràng

Seungcheol mau đứng bật dậy khỏi ghế sa long bước đến đằng sau lưng Joshua nhìn vào máy tính đang hiện lên cuộc phỏng vấn của Jeonghan, khẽ nói :

"Không phải cậu đang cần một thư ký để phụ giúp cậu trong những bữa tiệc xã giao sao? Cô thư ký xinh đẹp kia đã đảm nhận nhiều sổ sách như thế, không phải sẽ rất mất thời gian để dành thời gian đi với một tổng giám đốc như cậu đến những nơi ngoài đống tài liệu kia?" vừa nói hắn vừa chỉ vào màn hình thân ảnh nhỏ bé của Jeonghan trên màn hình

"Những người nhỏ nhắn như cậu ta, như vậy sẽ dễ dàng lấy lòng những vị khách quan trọng làm ăn trong công ty cậu. Những tên tổng tài hợp tác với chúng ta không phải "nữ không chừa, nam cũng chẳng tha" sao? Như thế lợi thế rất nhiều" Ánh mắt của Seungcheol bỗng nhiên thay đổi, trở nên sắt bén hơn rất nhiều

"Tôi cũng nghĩ năng lực làm việc của cậu ta cũng không tồi. Những người như hắn sẽ rất thông minh và nhanh nhẹn, nhạy bén xử lý vấn đề không cần cấp trên chúng ta phải ra tay, cậu thử nghĩ đi. Không phải chúng ta rất may mắn hay sao? Vừa giúp cậu giải quyết những sổ sách lặt vặt, lại là "tay trái" giúp cậu trong việc quan hệ giao tiếp" vừa nói dứt câu, hắn nhìn tôi rồi lại chăm chú vào Jeonghan, thăm dò từng cử chỉ của cậu ta.

Joshua cũng nhìn theo, cậu suy nghĩ một chút sau đó nhấc chiếc điện thoại gọi vào số nội bộ nói với giọng điệu như ra lệnh

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vậy tôi xin đi trước!" Tôi với tay lấy tập bìa lý lịch rồi thất vọng đứng dậy hướng ra cửa.

Bỗng phía sau tôi vang lên tiếng điện thoại, tôi không nghĩ nó liên quan đến mình nên cứ thế mà đi không ngoảnh mặt. Tôi nghe giọng bà ta cực kì hoảng hốt khi nghe từ đầu dây bên kia : "Sao? Cậu ta sao? Tôi biết rồi, tôi sẽ nói chuyện lại với cậu ta" bà ta cúp máy, hướng nhìn theo bóng lưng tôi kêu lớn:

"Này cậu kia, cậu được nhận vào Shinhan Financial Group làm việc"

Tôi như không tin vào tai mình, tôi có nghe nhầm hay không? Hay bà ta thực sự tỉnh ngộ ra được điều gì, tôi quay lại nhìn bà với ánh mắt khó tin "

"Sao cơ? Nhận tôi sao?"

=== Hết chương 2 ====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro