Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhận tôi sao?" Tôi không thể nào tin vào đôi tai mình vừa nghe gì trợn mắt nhìn bà ấy

"Đúng! Thực sự..... ra ... năng lực của cậu chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cậu được nhận vào công ty của chúng tôi" bà ta nói với thái độ có vẻ ấp úng, như đang giấu một điều gì đó

Lúc ấy tôi cảm thấy rất vui mừng, tôi không biết vì mình được chấp nhận là do chính bản thân tôi hay là đang có ai đó "chống lưng" cho tôi? Nhưng một người chẳng có gì, không có bạn bè như tôi thì ai sẽ chịu giúp đỡ tôi đây, tôi mau gạt qua suy nghĩ ấy.

Bà ta thấy tôi không có động tĩnh gì rồi lại nói tiếp:

"Ngày mai là ngày đầu tiên cậu thử việc. Hãy đến đúng giờ, tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn công việc và vị trí của cậu. Còn bây giờ thì cậu hãy về chuẩn bị mọi thứ"

Tôi gật đầu với bà ta rồi mỉm cười:

"Tôi cảm ơn thím rất nhiều, rất rất nhiều" . Sau đó bước thẳng về phía cánh cửa nhưng miệng không thể nào có thể ngớt được nụ cười

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◆◆◆ Tại sân bay Incheon ◆◆◆

Một chàng trai với dáng vẻ thanh tú, nhìn cực bảnh bao trong bộ đồ vet đen, khoác bên ngoài chiếc áo khoác dài, tướng mạo lãng tử, dựa lưng vào chiếc xe BMW I8. Mặt có vẻ rất lạnh lùng chăm chú vào dòng người qua lại trong phi trường. Hắn chợt quay về hướng có âm thanh lanh lẽo vừa kêu tên hắn:

"Joshua ahh ~ em ở đây"

Cô gái có mái tóc màu vàng nâu, quăn gợn sóng, phong cách rất ra dáng một fashion chính hiệu. Sau khi kêu tên hắn, mau chóng kéo hành lý thoăn thoắt về phía Joshua đang đứng

"Đưa đây anh xách phụ cho, em đã đi một quãng đường dài rồi" hắn vừa nói, ánh mắt ánh lên vẻ cưng chiều vô đối.

Sau khi lên xe hắn, cô gái ấy mới chợt xoa xoa chiếc bụng của mình thốt lên:

"Khoan vội về nhà, chúng ta đi ăn gì đi, em đã không ăn gì trong suốt chuyến bay đấy"

"Được thôi! Chúng ta đi ăn món Ý nhé, không phải em rất thích ăn đồ ăn Ý sao?" Joshua mỉm cười nhìn cô gái ngồi ngay bên phải tay lái mình, không tiếc một giây nào để ngắm nhìn bảo bối của hắn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi vừa về đến nhà, đã gặp thằng em "đanh đá" của tôi chặn cửa:

"Sao? Hôm nay mọi chuyện đều ổn chứ hã?"

"Yah, em nói chuyện với anh mình như vậy sao Dino?" Tôi gắt gỏng la nó nhưng không phải tôi đang bực mình vì nó nói chuyện chổng không như thế, hai anh em tôi rất thoải mái và tôi cũng đã quen với kiểu giao tiếp của nó như vậy

Vừa vặn tôi nhìn thấy ba tôi ông ấy từ trong nhà bếp bước ra, tôi ngay lập tức thả đống giấy tờ xuống bàn rồi ngồi ngay xuống cạnh ông ấy ở chiếc ghế đệm cũ trong phòng khách. Tôi cười nhìn ông nói:

"Con trai ba chính thức được nhận vào làm việc tại tập đoàn Shinhan Financial Group" vừa nói tôi vừa bóp tay của ông để ông có thể thư giãn hơn khi tuổi của ông cũng đã bắt đầu lớn

"Chúc mừng con, hãy làm việc cho thật tốt nhé. Rồi sau này con sẽ thành công nếu như con cố gắng bằng chính tất cả nỗ lực của mình" ông hiền từ nói với tôi, đặt tay lên tay tôi, mỉm cười một nụ cười mãn nguyện

Sáng hôm sau, dù 7h mọi người trong công ty mới bắt đầu làm việc, nhưng tôi là một nhân viên mới đến, nên phải tạo ấn tượng cho cấp trên. Tôi đã đến đây sớm hơn đến 1 tiếng đồng hồ. Đứng bên ngoài cửa công ty chờ người hôm qua đã phỏng vấn tôi. Khi tôi đứng đó, có nhiều ánh mắt đi ngang không khỏi dò xét tôi. Tôi cảm thấy thật khó chịu, nhưng tôi vẫn cố nặng ra một nụ cười khó coi để đáp trả. Không những nhìn tôi như sinh vật lạ, tôi còn nghe loáng thoáng đâu đó giọng của một người đàn ông

"Cậu ta là con trai sao? Cái gì vậy? Trong rất xinh gái nhỉ? Ha ha ha" vừa nói vừa cười với một người đồng nghiệp kế bên

Tôi lúc ấy như muốn đến dọng hắn một phát, tôi đường đường là một nam tử hán, lại dám nói tôi là xinh gái sao? Hừ! Biến thái. Tôi thầm nghĩ trong bụng rồi tiếp tục đợi người đàn bà ấy đến.

Từ đằng xa bước đến phía tôi, tôi nhìn thấy hắn trong rất quen, đôi mắt tôi không thể nhìn tỏ được như lúc trước nên tôi không thể phân biệt được ai là ai nên đã cố gắng nhớ ra dáng đi ấy. Càng lúc hắn tiến càng tiến đến gần tôi và tôi cũng kịp nhận ra hắn. Chính là S.coups - người đã giúp tôi tìm chỗ đứng trong công ty này. Tôi gật đầu chào hỏi hắn:

"Chào anh, tôi gặp anh tổng cộng hai lần nhưng tôi chưa giới thiệu với anh về tôi. Tôi tên là Yoon Jeonghan. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, không nhờ anh thì bây giờ tôi đã nản chí vì việc đi xin việc làm ở nhiều nơi nhưng không được chấp nhận" tôi vừa nói xong cúi gầm người tỏ lòng biết ơn với hắn

Hắn chỉ cười rồi nhìn tôi nói:

"Nếu như biết ơn tôi thì cậu hãy ráng làm công việc của mình cho thật tốt, không thôi lại phụ lòng tôi giúp cậu tìm được "miếng ăn ngon" thế này.

"Xin chào ngài Seungcheol, sao ngài lại đứng ở đây ạ? " tôi và hắn dứt cuộc nói chuyện quay qua người vừa lên tiếng. Thì ra bà ta đã tới, trễ khoảng 15 phút chứ đâu phải ít. Hừ! Ơ mà khoan? Bà ta gọi tên S.coups này là gì cơ? Seung..ch..eol sao? Lại còn gọi cung kính hắn bằng "ngài" ? Không phải còn chưa tỉnh ngủ hối hã đến công ty đấy chứ? Tôi nghĩ thầm trong bụng.

"Seungcheol?" Tôi thắc mắc hỏi hắn tại sao bà ta lại gọi như vậy

Hắn chỉ hắng giọng rồi lãng tránh câu hỏi của tôi quay sang bà ta nói:

"Chiếu cố cậu ấy thật tốt nhé"

"Vâng, thưa ngài" vừa nói vừa có thái độ kính trọng đối với hắn. Tôi bắt đầu nghi ngờ về thân thế của tên này.

"Còn cậu, cậu không biết đây là ai sao? Ngài ấy là..... " chưa nói được hết câu, bà thím đã bị tên S.coups kia chặn miệng

"A hèm! Chỉ là người khách tham quan công ty mà thôi" hắn quay sang nhìn bà ta với ánh mắt như đang ra hiệu điều gì đó

"Trễ giờ rồi, mau chóng dẫn cậu ta lên nhận việc đi, tôi cũng phải đi đây" vừa nói dứt câu, hắn quay mặt đi về hướng chiếc xe BMW X6 của hắn

"Vâng, ngài đi cẩn thận!" Bà ta nói bằng giọng đưa tiễn một khách quý

"Tạm biệt anh!" Tôi cũng nói với theo hắn

Quay trở lại hiện tại, bà thím đưa tôi lên chỗ làm việc và bắt đầu giới thiệu công việc của tôi. Nhưng vừa đến khúc rẽ, tôi tưởng chúng tôi sẽ đi lên đó bằng thang máy đang nằm trước mắt, nhưng bà ta lại quẹo theo hướng khác, nơi đó cũng có thang máy nhưng có đến tận 6 cái. Tôi cũng chẳng thắc mắc cứ lẽo đẽo theo sau bà thím ấy

Đến tầng 34, tôi nhìn thấy khung cảnh ngoài cửa kính như đây là tầng cao nhất của công ty. Có thể thấy được rất rõ những đám mây trên bầu trời. Tôi theo sự chỉ dẫn bước đến một căn phòng nằm ở góc phía bên trái. Chẳng lẻ mình tôi lại được hưởng cả một căn phòng làm việc này sao? Thế thì còn gì bằng. Tôi nhìn ngắm nó đã đời, sau đó lại hoàn hồn khi nghe bà thím đó kêu tôi:

"Công việc của cậu chắc hẳn có hơi nặng nhọc đối với một người mới. Nhưng dần cũng sẽ quen mà thôi. Cậu đang là thư kí của tổng giám đốc - phụ trách mảng giao tiếp xã hội. Vì thế tôi yêu cầu cậu nên tập tính tự tin khi đứng trước người khác. Không phải ai muốn làm cũng được đâu. Tôi hy vọng cậu sẽ cố gắng để có thể làm tốt công việc" bà ta nhìn tôi căn dặn

"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn thím rất nhiều. Nhưng còn hai phòng bên tôi là gì thế? Ai làm việc ở đó? " tôi thắc mắc hỏi bà ta

"Tự đi mà tìm hiểu. Nhưng tốt nhất đừng bén mảng đến những phòng kế, nó không dành cho cậu đâu" vừa dứt câu bà ta quay đi một lèo ra cửa.

Tôi mau chóng dọn đống đồ dùng, tập tài liệu của mình bày lên kệ và bàn ghế trong phòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Vừa lòng cậu rồi chứ Seungcheol. Cậu ta vừa dọn dẹp gần xong tất cả. Tôi hy vọng như lời cậu nói rằng cạu ta rất có khả năng phụ giúp tôi ở mặt giao tiếp" vừa nói xong điện thoại, hắn nhìn chằm chằm vào CCTC trước mắt. Theo dõi từng cử chỉ hành động của Jeonghan.

=== Hết chương ba ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro