Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc tại đây. Có rất nhiều khó khăn đối với một người vừa mới tốt nghiệp đại học ra trường. Cũng bắt đầu từ đây, cuộc sống của tôi cũng chỉ dán mắt vào những dòng chữ, con số trong đống sổ sách cắp trên đã giao cho tôi. Thôi khỏi phải nói ! Đọc sơ qua thôi cũng đủ làm tôi hoa mắt, chóng mặt nói chi là phải kiểm soát kĩ lưỡng. Vì tôi là một thư kí, thư kí riêng của tổng giám đốc nên tôi phải hoàn thành công việc của mình một cách chắc chắn, không có một sai sót nào.

Trong khi tôi còn loay hoay với mớ tài liệu lộn xộn, tôi thấy có một cô gái xinh đẹp, xinh như diễn viên nổi tiếng tôi thường gặp trên ti vi vậy. Cứ khoảng 20 - 30 phút, cô ta lại vào căn phòng kế bên phòng tôi làm việc. Vì thiết kế công ty này cửa kính đều được làm bằng kính, nên tôi có thể thấy được mọi người đang làm gì. Tại sao bà thím kia lại cảnh báo tôi không được lãng vãng qua căn phòng ấy ?

Vì tính tò mò khó chữa, tôi đã đứng dậy len lén bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, nhè nhẹ đi qua căn phòng ấy tìm hiểu. Tại sao tôi không hiểu tim mình cứ đập không ngừng nghỉ, cứ như sợ rằng căn phòng ấy có điều gì đó rất nguy hiểm. Tôi áp tai mình vào cánh cửa gỗ để nghe động tĩnh bên trong, nhưng tôi chẳng thể nghe được gì cả, im lặng đến tiếng gió thổi qua tôi còn có thể nghe được. Hay do lớp gỗ của cánh cửa này quá dày nên âm thanh không thế truyền ra ngoài ? Tôi đành bỏ cuộc quay về chỗ làm việc của tôi. Vừa quay mặt lại thì cái cô gái xinh đẹp kia đứng sau lưng tôi từ hồi nào rồi. Làm tôi giật bắn mình lên, muốn rớt tim ra ngoài.

"Cậu đang làm gì chỗ này vậy? Không biết nơi này là nơi nào sao?" cô ta trừng mắt nhìn tôi, quát

"Xin lỗi, tôi không biết, tôi chỉ tò mò một chút thôi." Tôi cúi người, mỉm cười trả lời cô ta

"Cậu không biết hay giả vờ không biết? Trong công ty này ngoài tôi và một số người quan trọng ra thì cậu mãi mãi cũng không vào được nơi đó đâu" Cô ta quát lớn, giọng nói giống như đang hù dọa, nghiêm cấm tôi bước vào căn phòng ấy

Gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần thế kia mà cách ăn nói của cô ta hoàn toàn ngược lại, lỗ mãng như dân chợ búa. Tôi lúc này vẫn còn nhịn cô ta, nên đành im lặng. Chưa đầy 5 giây, cô ta la tôi tiếp :

"Nghe đã hiểu gì chưa?"

"Này, cô làm gì lại la cậu ta?" Tôi chưa kịp trả lời ả thì bà thím ấy đã có mặt từ lúc nào, nhìn thẳng mặt cô ta nói

"Cậu ta nghĩ mình là ai dám lãng vãng trước căn phòng này. À, thì ra các người cùng hội cùng thuyền, có ý đồ gì đúng không?" Mặt cô ta vừa cười khinh bỉ nhìn tôi vừa nói

"Cô tốt nhất khép kín cái miệng mình lại một chút. Cậu ta dẫu gì cũng là nhân viên mới, chưa hiểu biết gì nên mới tò mò như vậy, cô có làm quá vấn đề lên không?" Bà thím ấy đang biện minh cho tôi, vậy xem ra bà ấy không hẳn ghét tôi như thái độ bà nói chuyện với tôi.

"Bà...." Cô ta chưa kịp nói xong tôi đã chen ngang kéo tay bà thím ấy

"Thím à ! Không cần phải vì tôi mà xít mít với người khác đâu, cô ấy nói vậy cũng phải, là tôi không nên vì tính tò mò mà đi làm phiền người khác. Chúng ta đi thôi!" Tôi kéo tay bà ấy, dùng ánh mắt tội lỗi để cầu xin mau chấm dứt cuộc cãi vã này.

Bà ấy nhìn tôi như cũng đã hiểu ra vấn đề, tôi quay sang cô gái :

"Đây là lần đầu, cũng như lần cuối! Tôi xin lỗi vì đã làm cô tức giận" Nói xong tôi kéo bà thím ấy đi qua chỗ làm việc của mình

Vừa bước được vào chỗ ngồi, bà ấy nhìn tôi :

"Cậu cũng thực là ... tôi bảo cậu đi tự tìm hiểu thì cậu đi thật à?"

"Tôi...." Chưa lý giải xong thì bà ấy lại nói tiếp

"Thôi được rồi! Bây giờ đã đến giờ ăn trưa của nhân viên. Cậu mau tranh thủ lót bụng thứ gì đi rồi lên hoàn thành cho tôi số sổ sách này" Bà ấy quăng lên bàn tôi thêm một đống công việc nữa, tôi như muốn chết đi cho rồi ! Vẫn còn chưa giải quyết xong đống công việc cũ, bây giờ lại chồng chất cho tôi thêm cái mới. Tôi mới hiểu ra được rằng, tìm ra được đồng tiền không hề dễ tí nào ! Thở dài rồi mau chóng đi ra bên ngoài công ty tìm nơi nào đó để ăn trưa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joenghan vừa đi được một tí, thì cánh cửa phòng mà cậu luôn tò mò cũng mở ra. Joshua bước ra, trông gương mặt đang biểu hiện lên sự vui vẻ. Vừa nghe điện thoại, vừa bước đi thật nhanh :

"Chờ anh chút nhé, anh sẽ sang công ty của em liền đây!"

Hắn vừa bước xuống sảnh của cơ quan, mọi ánh mắt dường như đang đổ dồn về Joshua. Họ không ngừng bàn tán về vị tổng giám đốc tài giỏi, đẹp trai như trong phim ảnh. Hắn đi có vẻ gấp gáp ra chiếc xe BMW I8 sang trọng.

"Chắc tổng giám đốc của chúng ta đi ăn với Yeoreum rồi !" Một nữ nhân viên thốt lên

"Hoàng tử và công chúa ! Tôi tưởng trong truyện tranh mới có thôi chứ " Vừa nói xong, 2,3 tiếng cười hí hửng như đồng tình với lời nói vừa rồi


"Yeoreum à, anh ở đây!" Hắn vẫy tay với cô gái vừa bước ra khỏi một công ty lớn

"Hôm nay anh sẽ dẫn em đi ăn món gì đây?" Yeoreum cười quay sang nhìn Joshua đang điềm tĩnh lái xe

"Những gì em thích!" Hắn cười, cười tỏ vẻ cưng chiều



"Công ty của ba em dạo này ... công việc của em cứ chồng chất ! Ba em ông ấy lại định mở thêm nhiều chi nhánh, tìm đối tượng hợp tác. Em cũng phải giúp ông ấy trong mấy ngày gần đây rất nhiều. Nên trong thời gian tới, có lẽ anh và em sẽ không còn được thường xuyên gặp nhau" Yeoreum ngưng đũa, ngước mắt nhìn Joshua

"Anh hiểu ! Ba em ông ấy rất có ý chí làm lớn, anh không có ý kiến gì bên gia đình em cả. Nhưng hứa với anh ? Sau khi những dự án này chấm dứt. Chúng ta kết hôn có được không?" Gương mặt của Joshua đanh lại, đưa ánh mắt cầu mong về phía Yeoreum

"Em không biết ...... chúng ta cũng không thể nói trước được điều gì. Nên trước hết anh đừng nói đến vấn đề này được không?" Yeoreum tỏ vẻ không chắc được điều Joshua vừa yêu cầu

"Được rồi ! Ăn mau đi, anh còn công việc phải giải quyết ở công ty" Joshua thất vọng, cúi đầu chăm chú vào phần ăn mình vừa kêu để chấm dứt bữa ăn "đen tối'' ngày hôm nay


Đưa Yeoreum về đến công ty của cô ấy, lần này không như lần khác, vừa mở cửa xe bước xuống, Yeoreum cứ thế một mạch bước đi, không nói tạm biệt hay cười với Joshua. Cô ấy đang trốn tránh những lời nói lúc nãy của hắn. Nhìn thấy bóng lưng của cô gái hắn yêu vội vã khuất khỏi tầm mắt hắn.

"Mau chóng cưới vợ và sinh cho ta đứa cháu, ta sẽ giao toàn bộ sự nghiệp nhà họ Hong cho cháu. Ba cháu ông ấy bệnh tình càng lúc càng nặng. Nếu như một ngày nào đó, thấy cháu thành công tiếp quản cả nhà họ Hong mình, ba cháu và ta - bà nội của cháu sẽ dễ dàng, yên tâm nhắm mắt ra đi hơn" Hắn đột nhiên nhớ về lời của bà nội căn dặn hắn mỗi khi về gặp mặt gia đình. Đó cũng chính là lý do hắn hối thúc Yeoreum mau chóng kết hôn với hắn. Coi như hắn đã có được tất cả.

Vừa chấm dứt suy nghĩ, một mạch phóng nhanh vào dòng xe đang tấp nập trên đường để về lại công ty.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn trưa xong, tôi mau chóng quay lại hoàn thành xong công việc lúc nãy bà ấy giao cho tôi. Vừa bước vào, tôi gặp thang máy ngay trước mắt, chính là thang máy tôi đã định đi hôm thử việc nhưng bà thím ấy lại cấm đầu đi sang dãy thang máy phía sau.

Thang máy mở, tôi bước vào. Chưa kịp bấm cửa vào, thì có một cách tay, chặn cửa không cho nó đóng lại. Đó là một thanh niên dáng vẻ cường tráng, gương mặt đẹp như hoa, nhưng lại lạnh lùng khiến người khác rét rung. Tại sao tôi cũng là nam nhân, nhưng ông trời lại đối xử bất công với tôi như thế ? Dường như bao nhiêu điều tuyệt vời của một người đàn ông, đều nằm trên người hắn cả. Hoàn hảo đến độ tôi còn phải bị lay động vì hắn.

"Tại sao cậu lại tự động đi thang máy này" chưa chào hỏi nhau câu nào hắn đã trừng mắt nhìn tôi nói

"Xin lỗi anh nhưng .... thang máy cũng có thể làm của riêng sao?" Tôi cười méo mó hỏi hắn

"Mau chóng khuất khỏi mắt tôi đi, tôi không chắc giữ được kiên nhẫn để cậu yên đâu" Nói xong hắn mạnh tay đẩy tôi ra khỏi thang máy ấy.

"Này anh kia !! " Tôi gắt gỏng nhìn hắn, lúc này tôi tức điên như muốn động thủ với hắn

Hắn không nói gì nhìn tôi, trước khi cửa thang máy đóng lại, tôi nhìn thấy trên gương mặt hắn hiện một nụ cười nhếch môi, chính là hắn đang khinh bỉ tôi. Tôi lúc này muốn đuổi theo hắn nện vào mặt hắn vài phát cho hã giận, nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Tôi lầm bầm rồi đi thang máy khác. Tôi không biết đây là lần thấy bao nhiêu bà thím ấy hù dọa tôi làm tôi như muốn đứng tim mà chết. Bà ấy xuất hiện đằng sau tôi nói lớn :

"Gan cậu cũng lớn nhỉ? Cậu biết đó là thang máy dành cho ai đi không mà tự ý đi vào đấy thế?"

"Của ..... chẳng lẻ mỗi người trong công ty đều có một thang máy riêng sao?" Tôi bỉu môi nói với bà ấy

Bà thím ấy kí đầu tôi một cái rồi nói tiếp :

"Chính là thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc của Shinhan Financial Group đấy đồ ngốc à !"

Tôi như không tin vào tai mình. Đôi mắt như mở rộng hết cỡ, trưng trưng nhìn bà ấy. Tôi có nghe lầm không? Người mà tôi vừa đụng mặt ấy lại chính là Tổng giám đốc của tôi sao? Đã vậy tôi còn cãi nhau với hắn nữa.


"S..ao ... sao cơ ? Tổng giám đốc ư ?"

=== Hết chương 4 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro