Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S..ao ... sao cơ ? Tổng giám đốc ư ?"

"Cậu thật sự không biết?" bà thím ấy nhìn tôi hỏi nhỏ

"Lần đầu! Khi tôi vào đây đâu ai giới thiệu cho tôi biết ! Đến cả tên thím tôi còn chưa biết nữa là " Tôi bỉu môi nói với bà ấy

"Tôi tên là Kim Hye Rae. Cậu cứ nhớ như thế là được. Cậu mau chóng lên làm việc đi, không xong công việc tôi giao cho cậu thì cậu không được về đâu" nói ra bà mau chóng rời khỏi nơi đây để tôi đứng suy nghĩ mông lung về lần đụng mặt khi nảy.

Trên đường quay về chỗ làm việc, tôi cứ thấp thỏm trong người rằng tôi đã đụng đến "thứ dữ" rồi. Không chừng tôi chưa hoàn thành xong ngày đầu tiên đi làm thì ngày mai sẽ nhận được tin mình bị đuổi việc. Thở dài rồi ngồi xuống dở đống sổ sách đang dang dở ra làm tiếp

Một lần nữa tôi lại gặp thím Hye Rae đang đến gần chỗ của tôi, nhưng thím ấy lại chỉ nhìn tôi sau đó đi vào căn phòng kia. Có vẻ rất gấp gáp. Tôi thắc mắc nhìn theo định chạy theo hỏi có chuyện gì nhưng chưa kịp thì bà ấy đã mất hút sau cánh cửa.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◆◆◆ Tại phòng Tổng giám đốc Shinhan Financial Group ◆◆◆

"Tại sao lại không hướng dẫn kĩ lưỡng cho cậu ta biết mọi thứ trong công ty mình? Đây là lần đầu tiên có một nhân viên dám nói chuyện với tôi như thế đấy!" Joshua nói với Hye Rae với ánh mắt rất tức giận. Cũng đúng, vì chưa có một nhân viên nào dám dùng thái độ đó để đối đáp hắn, coi như Jeonghan là trường hợp đầu tiên

"Tôi xin lỗi!" Giọng bà ấy trầm xuống như nhận toàn bộ trách nhiệm về mình

"Tôi gọi bác lên đây không phải vì chuyện này không, mà còn một việc nữa. Tối nay chuẩn bị cho tôi một bộ lễ phục thật đẹp, dành cho nam. Nhưng đặc biệt phải thật vừa với dáng người ấy" Vừa nói dứt câu, Joshua hất ánh nhìn về phía căn phòng bên ngoài phòng làm việc của mình

Không cần phải nói nhiều, bà Hye Rae cũng hiểu. Liền gật đầu Joshua :

"Vâng, tôi đã biết ! Còn chuyện gì nữa không ạ ? Nếu như không tôi xin đi làm tiếp công việc của mình"

"À, gọi cậu ấy vào đây cho tôi. Bác có thể đi làm việc của mình" Dù hắn có lạnh lùng hay nghiêm khắc thế nào, nhưng hắn vẫn là một con người biết trên biết dưới, thái độ với nhân viên có chừng mật nhưng đối với người lớn tuổi hắn vẫn giữ được phép tôn trọng. Joshua cười với bà ấy rồi cúi đầu xuống làm việc tiếp

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi nghe tiếng động liền nhìn theo hướng cánh cửa vừa mở ra, bà ấy bước đến chỗ của tôi nói :

"Tổng giám đốc bảo tôi kêu cậu vào phòng gặp cậu ấy"

"Vâng! Nhưng có chuyện gì sao?" tôi đứng dậy rời khỏi ghế, nhưng cũng có một chút lo lắng

"Cậu vào đi sẽ biết" Nói rồi tôi mau chóng sang phòng bên ấy

Đứng bên ngoài cửa phòng, tim tôi cứ đập mãi không thôi. Chẳng lẻ không cần đến ngày mai ngay hôm nay hắn sẽ đuổi việc tôi sao? Gương mặt tôi dường như méo mó, tái xanh khi sắp phải đối mặt với vị cấp trên cao quý ấy.

Tôi mở cửa phòng bước vào. Đầu tiên là tôi bị giật mình trước sự sa hoa của căn phòng này. Nó giống như nơi làm việc của tổng thống vậy. Chỉ một mình hắn, mà sở hữu cả một căn phòng làm việc to bằng cả nhà tôi đấy. Sau một hồi ngắm nghía tất cả, tôi mới chăm chú vào con người đang ngồi đằng kia. Ngay cả khi hắn ngồi làm việc cũng thật đẹp trai như vậy sao ? Không lạ gì mỗi lần tôi đi đâu cũng đều nghe những nhân viên nữ bàn tán về nhan sắc của tổng giám đốc. Đúng thật, tôi còn bị cuốn hút nữa kia mà. Định hồn lại tôi bước đến trước bàn làm việc của hắn cúi đầu nói :

"Xin cho hỏi ngài gọi tôi có chuyện gì ạ?" tôi rụt rè không dám như lúc nãy nữa

"Không phải khi nãy cậu rất hùng hổ khi nói chuyện với tôi sao? Sao bây giờ lại trở nên nhút nhát thế kia?" Vừa nói vừa làm việc. Không nhìn tôi lấy một cái.

''Tôi xin lỗi. Vì đây là ngày đầu tiên tôi đi làm. Không ai nói với tôi về ngài cả. Bản thân tôi cũng chẳng biết gì. Xin hãy tha thứ cho tôi. Đừng đuổi việc tôi. Tôi đã đi nhiều nơi để xin việc nhưng đểu bị từ chối, nhưng nhờ công ty anh mà tôi có thể tìm được "cơm". Tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi !" tôi hối hã nhận lỗi, mặt mếu như sắp khóc đến nơi vì cứ nghĩ hắn sẽ đuổi việc tôi

"Chuyện này tôi sẽ tính với cậu sau. Tôi gọi cậu vào đây là cũng có một việc" Xong câu này, hắn mới ngước mặt lên nhìn tôi. Không phải là gương mặt khinh bỉ khi nãy ở thang máy mà tôi thấy nữa. Thay vào bây giờ là sự điềm tĩnh của một vị cấp trên đang giao nhiệm vụ cho cấp dưới làm. Tôi nhìn hắn thật lâu rồi mới ngấm được lời hắn vừa nói

"Xin ngài cứ nói !"

"Tối nay công ty sẽ có một cuộc gặp gỡ đối tác làm ăn. Cậu cũng biết công việc của cậu là một thư kí giúp giám đốc của mình đảm nhiệm phần giao tiếp xã hội. Nên tối nay cậu hãy đến tham gia một bữa tiệc nhỏ, để giới thiệu về công ty chúng ta. Phần ấy tôi sẽ nhờ bác Hye Rae giúp đỡ cậu. Cậu hiểu chứ?" nói xong hắn nhìn tôi để chắc rằng tôi nghe kịp lời hắn nói

"Vâng tôi đã hiểu ... nhưng ..." chưa kịp nói hết hắn đã chen ngang lời tôi

"Cậu yên tâm. Thời gian, địa chỉ và phương tiện tôi sẽ cho người sắp xếp cho cậu. Nhưng nhớ hãy làm tốt công việc của tôi đã giao. Tôi sẽ luôn theo dõi cậu. Trở về làm tiếp việc mình đi" Vừa giao nhiệm vụ cho tôi xong, hắn cúi xuống cặm cụi tiếp việc của hắn.

Tôi cuối đầu chào hắn rồi lui ra.

Đã hơn 6 giờ. Tôi đang ở nhà chuẩn bị mọi thứ để đến bữa tiệc hắn căn dặn. Tôi thấp thỏm, lo lắng vì đó giờ, tôi chưa từng tham gia một bữa tiệc tùng nào cả. Bởi vì tôi không thích chỗ đông người, cũng như tôi rất ít bạn bè. Tôi sống rất khép kín. Trong tâm trí tôi. Những người tôi quen biết ngoài gia đình ra thì không có ai cả.

Chuẩn bị đâu đó hoàn tất, tôi ra khỏi nhà. Nhưng chợt nhớ lại bản thảo mà thím Hye Rae đưa cho tôi tôi đã quên ở công ty. Nên tôi đành phải để công một chuyến đến đó, vào chỗ làm việc của tôi để lấy thứ ấy. Đang đi vào đến sảnh thì tôi gặp phải hắn - Tổng giám đốc của tôi. Hình như hắn cũng sẽ có mặt ở bữa tiệc. Nhìn cách ăn mặt của hắn thật sự rất giống như những vị tổng tài mà tôi đã được xem qua trong ngôn tình hay trên báo chí có đăng. Bộ vet đen càng tôn lên được dáng người phong độ của hắn. Chắc hắn nếu hắn xuất hiện ở bữa tiệc, thì đến ngay cả nhân vật lớn nhất cũng đều bị nhấn chìm bởi hắn.

Hắn thấy tôi chưa đến kia nhưng lại đến công ty nên thắc mắc :

"Sao giờ này chưa đến bữa tiệc. Lại vào đây làm gì?"

"Tôi để quên tập bản thảo mà thím Hye Rae đã soạn giúp tôi nên quay lại đây lấy" Tôi nói với hắn

"Mà cậu đến đấy với bộ dạng thế này sao?" Hắn nhìn từ trên xuống hết người tôi. Ánh mắt dường như không hài lòng về bề ngoài của tôi

Tôi cũng nhìn theo hướng mắt hắn nhìn lại toàn người mình : "Có chuyện gì sao?" tôi hỏi hắn

"Đã gần đến giờ rồi mà còn chưa có người đến tân trang cho cậu" Hắn lầm bầm rồi móc điện thoại ra gọi cho một người nào đó. Có vẻ hắn đang hối thúc người kia mau mau đến để làm việc gì đó cho hắn

Nói xong hắn quay lại nhìn tôi rồi nói :

"Bộ trang phục cậu đang mặc không phù hợp với bữa tiệc hôm nay. Mau đi theo tôi lên phòng của tôi và đợi người đến tân trang cho cậu. Nếu như bây giờ không gặp cậu thì đến bữa tiệc ấy tôi đã bị mất mặt vì cậu rồi!" nói rồi hắn quay đi về hướng thang máy riêng của hắn.

Hắn có quá đáng không ? Tôi đã dành ra cả tiếng đồng hồ để chọn trang phục cho mình chứ đâu ít. Tôi còn nhờ cả thằng em Dino giúp tôi đánh giá dùm. Nó nói bộ đồ tôi đang mặc rất đẹp, rất thích hợp với những bữa tiệc mà nó xem trên ti vi. Tôi mau bỏ qua suy nghĩ đó, rồi đi theo hắn nhưng tôi không dám vào thang máy của hắn, tôi sợ hắn sẽ vì chuyện này mà nhắc lại lồi lầm tôi đã mắc phải với hắn. Tôi rẽ sang hướng thang máy khác nhưng vừa qua mặt hắn khoảng mấy bước hắn gọi tôi lại :

"Này cậu Jeonghan kia ! Đi đâu nữa đấy?" giọng hắn có vẻ đang rất gấp

"Thang máy này là của anh, tôi làm sao dám đi được. Coi như lần trước là tôi không biết gì nên mới thế. Nhưng tôi đã ghi nhớ rồi, tôi sẽ đi thang máy dành cho nhân viên như tôi"

"Không còn thời gian nữa, cậu mau vào đây đi!" Hắn ra lệnh cho tôi. Cũng thật mắc cười. Sáng tôi mới bước vào chưa kịp đóng cửa nữa thì hắn đã đuổi. Còn bây giờ mất xíu thời gian lại kêu tôi vào đó. Đúng là có tiền - có quyền thì muốn sai khiến ai cũng được. Tôi không còn lựa chọn nào khác nên bước vào thang máy cùng hắn.

=== Hết chương 5 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro