Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua được vệ sĩ đưa về chung cư riêng của hắn. Từ lúc bước ra khỏi bữa tiệc, đến bây giờ lửa giận vẫn đang còn sôi sùng sục trong người hắn. Vì Joshua hắn là một vị Tổng giám đốc - cao cao tại thượng thế kia nên lúc nào cũng lấy hình tượng lên làm đầu.  Nhưng không ngờ hôm nay, chỉ vì cậu nhân viên mới vô đó, mà hắn phải chịu mất mặt cho mình bao gồm luôn cả công ty nữa, Jeonghan lại còn là thư kí riêng của hắn. Xem ra hôm nay mọi chuyện không thành công như hắn đã nghĩ. Ngồi xuống bộ ghế sa-lông dài trong phòng khách, suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra khi nảy. Nếu đã vậy, thì hắn nhất định sẽ làm cái gì đó để ''đáp trả'' lại Jeonghan vì ngày hôm nay. Ánh mắt kiên định với thêm một nụ cười khó hiểu trên môi. Hình như Joshua hắn đã nghĩ ra trong đầu mình một kế hoạch nào đó. 

Vẫn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ kia. Joshua nghe có tiếng gõ cửa, giọng trầm thấp ra lệnh :

"Vào đi !"

"Là tôi đây. Nói chuyện với tôi một chút được chứ?" Seungcheol thong thả bước vào, anh đã chứng kiến được hết sự việc diễn ra ngày hôm nay. Anh cũng hiểu tính khí của cậu bạn thân của mình, dù sao đã là anh em từ khi còn cấp 2 kia mà.

"Chuyện gì? Về cậu ta?" Nghe giọng thôi Joshua cũng đủ biết là tên nào. Vì không ai có lá gan to đến nỗi dám làm phiền hắn lúc này ngoại trừ anh

"Tôi biết cậu đang rất giận. Nhưng cũng đừng vì chuyện này mà làm khó cậu ta nhé. Dù sao cũng chỉ là một sự cố thôi!" Seungcheol ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bình thản nói

"Tôi đã biết. Tôi sẽ không làm khó dễ cậu ta đâu. Coi như đây là một bài học để cảnh cáo cậu ta hãy biết một khi khiến tôi có chuyện thì sẽ như thế nào!" Vẫn là nụ cười nguy hiểm khi nãy, Joshua vừa nói vừa tưởng tượng diễn cảnh xảy ra trong đầu của mình

''Bài học cảnh cáo? Cậu đang nói đến vấn đề gì?" Seungcheol ngạc nhiên vì câu nói của Joshua vừa rồi

"À ... không có gì. Còn về chuyện ông chủ tịch Shin kia - thật khó để mời ông ra hợp tác. Khi nảy tôi có cùng nói chuyện với ông ta, nhưng ông ta nói cần có thời gian để suy nghĩ nên hẹn tuần sau chúng tôi sẽ lại cùng ăn bữa cơm. Nhưng có điều ..." Joshua vừa nói vừa quay sang nhìn Seungcheol, mỉm cười 

"Có điều, như cậu đã nói. Những tên như hắn ta "nữ không chừa, nam cũng chẳng tha". Khi nảy tôi bắt gặp ánh mắt của ông ta nhìn cậu thư kí đó. Có vẻ loại người như hắn thích những người trẻ tuổi, non nớt nhất là cậu thư kí Jeonghan kia có vẻ đẹp chẳng khác gì con gái." Vừa nói dứt câu, Seungcheol ngừng hành động đang làm, nhìn Joshua một hồi lâu. Anh không hiểu tại sao? Khi vừa nghe xong điều Joshua vừa nói, trong đầu anh lại dấy lên một nỗi lo lắng. Chính là lo lắng cho thân ảnh bé nhỏ kia. Anh cảm thấy thật mắc cười, tại sao chứ ? 

"Ờ .... Thôi! Cậu cũng nghỉ ngơi đi, tôi đi về trước, không làm phiền cậu nữa. Nhưng hãy nhớ lời tôi nói khi nảy nhé" Nói rồi Seungcheol đứng bật dậy, như muốn che dấu đi ánh mắt lo lắng của mình lúc này.

Joshua hắn là một người rất kì quái. Song song với sự kì quái đó là khả năng quan sát sự việc tinh ý.  Mọi chuyện dù nhỏ hay khó khăn đến mấy. Nhưng chỉ cần hắn liếc qua thôi, cũng đủ thấy được tình tiết thế nào. Thấy bóng lưng của Seungcheol vội vàng ly khai như thế. Hắn nghĩ thầm trong bụng : "Seungcheol ah ~ thật sự cậu thay đổi rồi sao? Kì lạ thật. Là đang nói đỡ cho cậu thư kí kia sao?". Kết thúc suy nghĩ bằng một nụ cười khó hiểu.



Seungcheol trên đường đang lái xe về nhà của mình. Anh quay sang chiếc ghế ngồi bên cạnh. Mới khi nảy còn có bóng lưng nhỏ bé kia, thấp thoáng sự lo lắng vì đã phạm phải một sự việc ngoài dự đoán. Đôi tay không ngừng cử động, chà xát vào nhau do không giữ được bình tĩnh. Anh thấy được vẻ âu lo ấy. Tự nhiên trong bản thân cảm giác như chùn xuống một xíu. Như để cùng đồng cảm với chàng trai ngồi bên cạnh. Thật sự muốn an ủi nhưng anh vẫn chưa thân thiết với cậu đến mức như một người bản thân nên chỉ biết đặt tay qua vỗ vỗ vào vai cậu để cậu có thể bình tĩnh hơn.

"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về nhé!" Seungcheol đề nghị

"À, anh cứ cho tôi xuống công ty của tôi đi. Tôi muốn ghé vào lấy đồ của mình để quên rồi sẽ về nhà luôn. Nhà tôi cũng gần đây thôi. Đi bộ không có vấn đề gì" Jeonghan đáp lại

"Được không?" Jeonghan chỉ gật đầu nhè nhẹ như rằng đã trả lời

Thấy cậu thui thủi ly khai khỏi xe Anh. Seungcheol đưa ánh mắt nhìn theo đến khi cậu khuất sau cánh cửa ở đại sảnh thì thôi. Anh đạp ga xe, dần rời khỏi chỗ đó.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi lấy được đống đồ đạc tôi để quên khi nảy trong phòng làm việc của tôi. Tôi không muốn đi về nhà lúc này. Vì khi ba thấy gương mặt tôi bây giờ, ông ấy sẽ lo lắng cho tôi. Nên đành một mình đi hóng gió, chân cứ rảo bước mãi trên con đường dần dần thưa bóng người. Đến bên bờ sông Hàn, tôi ngắm nhìn cảnh vật đang hiện ra trước mắt. Êm đềm và rất bình yên. Thấy lòng mình vơi đi được nỗi sợ hãi lúc nảy khi nhìn thấy ánh mắt của hắn. Có phải tôi vô dụng quá không? Chỉ có đi không mà cũng bị vấp té. Thở dài một hồi rồi tôi vẫn cứ đứng đấy. Mặc kệ cho những làn gió lạnh cuối đông cứ thoang thoảng thổi vào mặt mình. Nhưng trên người tôi bây giờ chỉ còn mặc áo thun và quần tây bình thường, nó tương đối mỏng. Vì khi nảy trong công ty, ghé vào nhà vệ sinh dành cho nhân viên tôi đã tranh thủ thay bộ đồ diễm lệ kia ra.

Nhưng tôi cảm nhận được đằng sau mình có người đang bước tới. Theo quán tính quay lại, có chút phòng thủ nhìn người đó. Nhưng không ngờ rằng, đó là S.coups. Hắn vẫn chưa về nhà sao? Sao lại theo tôi đến chỗ này? Không phải hắn theo dõi tôi chứ. Nhưng cũng không đúng, tôi có gì đâu mà hắn theo dõi làm gì. Suy nghĩ lung tung một lát rồi tôi nghe hắn hỏi tôi :

"Cậu không về nhà lại ra đây làm gì?" Tôi chưa kịp hỏi hắn thì hắn đã nhanh hơn cướp lời tôi

"À, tôi nghĩ nên đi hóng gió lúc này sẽ làm cho tôi bớt căng thẳng hơn khi nãy. Còn anh? Không phải lúc nảy đã về rồi sao?" Lúc này tôi nhìn hắn thắc mắc

"Thì... tôi cũng vậy. Hóng gió. Ờ .. ừ ... chỉ là hóng gió!" Tên này lúc nào cũng thế, nhiều khi trả lời lắp ba lắp bắp như người bị ngọng vậy

"Lạnh thật đấy ! Cậu không thấy lạnh sao?" Tôi nghe hắn rít lên, ôm ôm bờ vai mình

"Lạnh chứ ! Nhưng không lạnh bằng khi nảy Tổng giám đốc đã dùng ánh mắt kia nhìn tôi. Lạnh đến nỗi tôi sợ hãi như muốn trốn tránh" Tôi nhìn ra xa xa bên kia bờ sông. 

Hắn không trả lời lại, tôi thấy thế quay qua nhìn thử coi sao. Đột nhiên S.coups cởi áo khoác của hắn ra, khoác nhẹ lên vai tôi. Đây là gì vậy chứ? Hắn có bị gì không? Khi nãy than lạnh, bây giờ lại lấy áo của hắn khoác cho tôi. Tôi nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên. Một lần nữa, hắn tự lên tiếng trước :

''Đừng ngạc nhiên, chỉ là thấy cậu mặc 2 lớp áo quá mỏng. Da cậu lại quá trắng và mỏng. Tôi biết cậu sẽ không chịu nỗi cái lạnh của thời tiết hiện nay nên làm thế thôi. Chuyện thường mà" Lần này hắn không có cái kiểu lắp ba lắp bắp như ban nãy, mà thẳng thắn cười nhìn tôi trả lời.

Có phải hay không đây là lần đầu tiên tôi được người khác chăm sóc ngoài gia đình ra. Không như gương mặt của hắn. Nhìn thoáng cũng có nét lạnh lùng, khó gần nhưng thật ra lại là một người tốt bụng thế kia. Không như ai đó ! Tôi cười cảm kích hắn :

"Thật ngại ! Tôi cũng là con trai, lại để cho anh xem mình như con gái!" Tôi nói đùa như thế

"Con trai cũng cần được chăm sóc, ai ủi kia mà. Cậu biết không? Nhìn cậu thật sự có một nét đẹp không thua gì con gái cả. Đó là nét đặc biệt mà tôi nhận ra từ cậu" Hắn cười cười, không có đối diện với mắt tôi, chỉ là nói nhỏ nhỏ vừa đủ 2 người nghe mà thôi.

Tôi ban đầu là ngại ngùng vì hắn nói tôi giống con gái. Nhưng tôi không giận. Bởi vì tôi đã nghe nhiều người nói qua rồi. Lúc ấy tôi cứ coi như đó là một lời khen ngợi. Nói cảm ơn hắn. 


"Dù tôi không thân thiết với anh nhiều. Cũng chưa hiểu rõ về anh. Nhưng tôi cảm thấy biết ơn anh rất nhiều. Mọi chuyện anh đã giúp tôi. Anh là một chàng trai tốt, S.coups-sshi!" Tôi nghĩ thầm trong bụng, nhìn hắn, rồi mỉm cười hòa quyện cùng khung cảnh đêm tối ấm áp.

=== Hết chương 7 === 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro