Beautiful Secret- Bí mật ngọt ngào (Chap 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Kook và Ji Hyo đưa Sung Ki về nhà. Sau khi mở cửa vào trong, Jong Kook dìu Sung Ki vào phòng ngủ.

" Ji Hyo ah, em chờ ngoài này đi. Anh sẽ lo cho anh ấy." Jong Kook nói, và Ji Hyo chỉ im lặng nghe theo.

Khi Jong Kook cố gắng đặt Sung Ki xuống giường thì nghe thấy người quản lí lầm bầm những câu khó hiểu. Nhưng có điều kì lạ thu hút sự chú ý của anh.

" Ji Hyo ah...tại sao? Tại sao em....làm như vậy?? .....Ji Hyo....anh yêu em....Ji Hyo ahh...."

Và rồi Sung Ki ngủ thiếp đi.

Sau khi Jong Kook đã thu xếp mọi thứ ổn thỏa, anh đứng dậy nhìn Sung Ki. (Sung Ki...tôi xin lỗi...Tôi chưa bao giờ nghĩ anh có tình cảm với Ji Hyo...thật sự xin lỗi...) Anh tắt đèn và đi ra khỏi phòng.

" Anh ấy thế nào rồi, oppa?"

" Ngủ say như chết. Anh nghĩ anh ấy sẽ ổn. Bây giờ muộn lắm rồi, chúng ta cũng nên về thôi."

" Owh...oppa, chúng ta không thể để anh ấy lại một mình....mọi chuyện có thể xảy ra khi anh ấy bất tỉnh như vậy."

" Vậy em có ý gì không? Chúng ta ở lại đây sao?" Jong Kook nhăn mặt.

" Oppa, em có thể ở lại một mình. Anh về đi cũng được."

" Và bỏ em lại một mình với anh ấy? Trong lúc này? Chih. Tốt hơn anh nên ở lại đây hơn là về nhà rồi mất ngủ vì lo cho hai người."

" Thật sao?? Oppa, anh là tuyệt nhất." Ji Hyo ôm chầm lấy Jong Kook. Vừa lúc đó, điện thoại anh đổ chuông.

" Owh... là anh à Gap Jin. Em đây."

" Jong Kook, khi nào cậu mới về nhà? Anh mong là cậu không quên ngày mai chúng ta có buổi chụp hình."

" Gì cơ? Chụp hình gì? Owh trời ơiiiii!! Em không hề nhớ chuyện đó. Sao anh không nhắc em sớm hơn?"

" Anh nghĩ cậu sẽ về nhà hôm nay. Làm sao anh biết cậu không tìm được đường về vì ai đó chứ." Gap Jin trêu đùa.

" Hahaha. Em cũng đi về, nhưng có chút chuyện với Im Sung Ki. Nên bọn em đang ở nhà anh ấy và em không nghĩ em có thể về ngay. Buổi chụp hình lúc mấy giờ vậy anh?"

" Khỏang 12 giờ trưa, nhưng địa điểm cách thành phố khỏang 2 giờ lái xe. Em có thể đến đúng giờ không?"

Ji Hyo đột nhiên ngắt lời. " Oppa, anh có thể đi mà. Em sẽ không sao, em hứa đấy." Nhưng Jong Kook lắc đầu.

" Gap Jin, anh có thể đến đây vào sớm mai không? Đem theo cả đồ đạc của em nữa. Rồi chúng ta sẽ đi thẳng đến chỗ chụp hình. Em sẽ nhắn tin những thứ cần mang theo cho anh."

" Được rồi. Anh sẽ có mặt ở đó tầm 7 giờ sáng. Ít nhất cậu cũng có thời gian để lấy lại tỉnh táo."

" Cảm ơn anh. Anh thật sự là cứu tinh của em."

" Cậu là ông chủ của anh đấy, anh còn làm gì được nữa. Hahaha. Ngủ ngon nhá."

Ngồi xuống bên cạnh Jong Kook, Ji Hyo nhìn anh chằm chằm khi anh tắt máy.

" Có chuyện gì? Sao lại nhìn anh như vậy?"

" Oppa. Em thấy có lỗi với anh không nên làm vậy. Làm sao anh lại có thể làm phiền Gap Jin oppa và chính mình nữa chỉ để ở lại đây? Em hòan tòan ổn và sẽ không sao cả. Hơn nữa, Sung Ki là quản lí của em. Chuyện xấu gì có thể xảy ra chứ??"

(Anh ấy thích em, Ji Hyo...anh ấy yêu em là đằng khác... chuyện gì cũng có thể xảy ra khi người ta yêu...và thậm chí còn tồi tệ hơn khi anh ấy đang say xỉn...tất nhiên anh phải lo lắng, rất rất lo lắng.)

Jong Kook không trả lời Ji Hyo, thay vào đó, anh vừa mỉm cười với cô, vừa nhét cái điện thoại vào túi.

" Huh. Em thật sự không hiểu." Ji Hyo khoanh tay trước ngực và quay lại đằng trước, nhìn cái bình hoa trên bàn với ánh mắt đầy tức giận.

Jong Kook để ý thấy bạn gái anh đang dỗi nên cố tình chọc cô cười.

" Ji Hyo ah..." Anh nói thật nhẹ nhàng.

Ji Hyo không trả lời. Anh lay lay vai cô mấy lần nhưng cô chỉ thở dài. Đột nhiên, anh lớn tiếng với cô.

" Tại sao em cứ nhất quyết phải ở lại một mình với anh ấy? Rút cuộc em đang nghĩ cái gì vậy?? Em đang cố gắng làm trò gì sau lưng anh??!!"

Ji Hyo ngước lên nhìn Jong Kook với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ. Cô thấy bị xúc phạm bởi lời cáo buộc vô căn cứ của anh và chuẩn bị rời đi. Nhưng Jong Kook nhanh chóng kéo Ji Hyo lại cho đến khi cô ngồi hẳn trên đùi anh. Anh ôm cô thật chặt.

" Oppa, để em đi!"

" Anh xin lỗi..."

" Em nói để em đi!!"

" Ji Hyo. Anh xin lỗi. Anh chỉ đùa thôi. Vì em không muốn nói chuyện, nên anh phải làm gì đó để em chịu lên tiếng."

Ji Hyo quay lại nhìn Jong Kook. Sau khi tin những lời anh nói, cô ngả đầu vào bờ vai vững chắc và dành cho anh một cái ôm ấm áp.

" Oppa. Em cảm thấy có lỗi. Đó là lí do tại sao em muốn anh về nhà. Nhưng thật ra, nếu anh không có việc gì gấp, em muốn anh ở lại với em." Ji Hyo nói khẽ.

" Ji Hyo ah. Anh biết em chỉ nghĩ cho anh thôi. Nhưng anh đã nói là anh không sao mà. Em là bạn gái của anh, anh phải ở bên cạnh em những lúc thế này. Còn nữa, anh muốn hai đứa mình có chút thời gian riêng tư bên nhau. Đó mới là lí do chính."

" Thật không?"

" Thật! Em có thấy không, sau hôm nay có lẽ rất khó để chúng ta có thời gian bên nhau. Nào là chụp hình, quay phim, lịch trình kín mít, còn đám cưới của Haha nữa. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta. Nhưng anh mong, ít nhất anh cũng được nghe tiếng em mỗi ngày một lần để chúng ta không quá xa nhau."

Ji Hyo rúc đầu vào người anh, cảm nhận hơi ấm mà cô sẽ nhớ suốt những ngày bận rộn sắp tới.

" Ji Hyo, chúng ta hãy làm việc chuyên nghiệp vì RM, được không? Nếu có nhiệm vụ gián điệp hay điều gì tương tự, hãy giữ bí mật. Anh không muốn phá hỏng chương trình."

" Không vấn đề! Chúng ta phải làm việc chuyên nghiệp. Và anh cũng phải để Gary làm bạn trai em mỗi khi quay hình đấy." Ji Hyo đưa ra lời đề nghị bất ngờ để thử Jong Kook.

Jong Kook nới lỏng tay và nhìn thẳng vào mắt Ji Hyo.

" Anh nghĩ yêu cầu đó hơi quá rồi."

Nhưng Ji Hyo chưa gì đã che miệng cười ngặt nghẽo.

" Hahahaha...oppa, anh trẻ con quá đi. Quay phim còn chưa bắt đầu mà máu ghen đã sẵn sàng nổi lên rồi. Hahaha, em cảm động lắm đó!" Ji Hyo véo yêu má Jong Kook.

Anh cười rồi giữ lấy hai tay cô áp sát vào lồng ngực mình.

" Giây phút trái tim này bắt đầu yêu em, anh chưa bao giờ nghĩ chuyện lại khó khăn đến thế. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy bất an đến vậy, không cần biết em nói yêu anh bao nhiêu lần. Chỉ là có quá nhiều người thích em. Và anh biết anh không phải là người hòan hảo... Anh..."

Ji Hyo đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nàn, làm anh ngừng những lời nói vô nghĩa của mình lại.

" Kim Jong Kook. Tình yêu không chỉ có sự hòan hảo. Mỗi người đều có một khái niệm riêng về tình yêu trong từ điển của mình. Và đối với em, yêu nghĩa là chấp nhận mọi điểm tốt, điểm xấu của đối phương mà không cần soi xét. Anh sẽ bù đắp những khuyết điểm của em và em cũng vậy, đó là cách chúng ta hòan thiện nhau và trở thành một."

" Anh chưa bao giờ nghĩ em có thể triết lí đến như vậy. Càng ngày anh càng thấy hứng thú tìm hiểu em thêm... để khám phá mọi bất ngờ trong con người xinh đẹp này... Anh cảm ơn cuộc đời, vì anh có em."

" Oppa. Trước giờ em luôn ngưỡng mộ sự tự tin của anh. Đừng tự đánh giá thấp mình nữa. Hãy tận hưởng mỗi ngày trôi qua và cùng xem tình yêu của chúng ta sẽ đi đến đâu."

Jong Kook đáp lại cô bằng một nụ cười hạnh phúc trước khi kéo Ji Hyo vào lòng.

" Oppa, nói cho em biết điều gì khiến anh yêu em. Anh bắt đầu thích em từ lúc nào nữa."

" Chihh. Em không nghĩ giờ này quá muộn để kể chuyện trước khi đi ngủ sao?"

" Nói cho em đi mà... ít nhất cho tới khi em ngủ." Ji Hyo chưa gì đã ngáp ngắn ngáp dài.

" Err...được rồi. Thật ra thì anh đã để ý em từ lúc quay Family Outing. Nhưng khi đó, em giống một cô em gái với những hành đông trẻ con và điệu nhảy dễ thương."

" Ahahaha... Đừng nhắc tới nó, cho qua đi anh." Ji Hyo khá xấu hổ khi nhớ lại lần cô là khách mời của Family Outing.

" Khi em tham gia RM, em vẫn dễ thương như lúc trước. Anh không thể nói chính xác anh đã yêu em từ lúc nào nhưng dần dần, có điều gì đó trong em thu hút anh. Anh yêu em mỗi khi em năn nỉ xin anh làm ngơ mỗi lần chơi đuổi bắt. Anh yêu em những lúc em tức giận, yêu trí óc thông minh của em, nhưng anh cũng yêu cả bộ mặt ngô ngố đó nữa. Anh yêu em mỗi khi em chấp nhận lùi ra sau khi có khách mời nữ. Anh yêu em vì sự thay đổi suốt những tập phát sóng, từ một cô gái dễ thương thành một người phụ nữ hấp dẫn. Anh yêu em khi..."

Jong Kook chợt nhận ra Ji Hyo không hề đáp lời. Anh cúi xuống thấy cô đang ngủ ngon lành trên vai anh như một đứa trẻ.

" Anh yêu em... khi em ngủ trong vòng tay anh... khi em tựa đầu vào vai anh." Jong Kook thì thầm vào tai người anh yêu.

Jong Kook quyết định để Ji Hyo ngủ ở một phòng khác. Anh rất muốn được ngủ cùng cô, nhưng họ không chỉ có một mình, lại còn ở nhà người khác, điều đó không lịch sự chút nào. Sau khi đặt cô xuống dưới tấm chăn ấm áp, anh ngắm nhìn khuôn mặt nữ thần của cô trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

(Anh yêu em,... vì em là Song Ji Hyo...)

Jong Kook nằm lăn ra ghế dài, cố gắng nhắm mắt lại. Cả ngày hôm nay anh đã khá mệt mỏi.

Ji Hyo thức dậy và kiểm tra cái điện thoại. Chỉ mới có 6.50, nhưng vì cần vào nhà vệ sinh, cô đành ép mình lăn dậy vào cái giờ chết tiệt này. Cô ngạc nhiên khi thấy mình đang ở phòng ngủ của ai đó, và cô đã ngủ một mình. Sau khi rửa mặt tỉnh táo, cô đi ra phòng khách, thấy Jong Kook đang nằm co ro trên cái ghế dài. Ji Hyo vào phòng lấy chăn đắp cho anh.

Cô ngồi bệt xuống đất nghịch tóc anh, rồi hôn lên trán Jong Kook. (Em yêu anh, Kim Jong Kook.)

Cô vào phòng kế bên xem thử Sung Ki thế nào. Thấy anh đang ngủ ngon giấc làm cô an tâm hơn.

Ngay khi định trở lại phòng ngủ tiếp, có tiếng chuông cửa. Là Gap Jin, hôm qua anh đã với Jong Kook sẽ đến lúc 7 giờ. Ji Hyo ra mở cửa.

" Chào buổi sáng, oppa."

" Chào em, Ji Hyo. Anh có làm em thức giấc không?"

" Aih, không. Em dậy từ nãy rồi, nhưng đang định đi ngủ tiếp. Hahaha, vào trong đi anh."

" Owh. Anh xin lỗi. Vì anh đã hứa với Jong Kook sẽ đến sớm. Cậu ấy dậy chưa?"

Ji Hyo chỉ cho Gap Jin thấy chỗ Jong Kook đang ngủ.

" Yah...cái cậu này...giờ này vẫn còn ngủ thế đấy."

" Oppa, em nghĩ anh ấy chỉ mới chợp mắt 3 tiếng trước thôi. Để anh ấy ngủ thêm một lúc đi anh. Anh không muốn anh ấy đến buổi chụp hình với đôi mắt sưng vù đúng không?"

" Haha. Bây giờ em thật sự giống bạn gái của cậu ấy rồi đấy, Ji Hyo."

Má Ji Hyo đỏ bừng vì ngượng.

" Oppa, em là bạn gái anh ấy mà, hehe. Em chỉ thấy xót vì anh ấy đã chăm sóc cho em và Sung Ki oppa cả tối qua. Anh ấy phải rất mệt."

" Yahh, có chuyện gì mà quản lí của em uống say đến không biết gì thế?"

" Em cũng không biết. Bọn em đã nói được gì với anh ấy đâu. Owh, oppa...anh cứ thỏai mái đi. Anh có muốn uống gì không?"

" Đừng bận tâm đến anh. Anh sẽ nghỉ ngơi một lát trong khi chờ bạn trai của em thức dậy. Em đang làm gì thì cứ tiếp tục đi."

" Okay, gặp anh sau một tiếng nữa, oppa. Cảm ơn anh."

Nói xong Ji Hyo trở vào căn phòng cô đã ngủ tối qua. Cô cố gắng chợp mắt lần nữa, nhưng không tài nào ngủ được, nên quyết định đi tắm cho thỏai mái.

Jong Kook tỉnh giấc, nheo mắt nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ sáng. Anh vơ lấy cái điện thoại để kiểm tra nhưng không có cuộc gọi nhỡ nào từ Gap Jin. Anh vội liên lạc với quản lí của mình nhưng lại ngạc nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở gần mình, còn ngạc nhiên hơn khi thấy Gap Jin đang nằm ngủ trên một cái ghế sofa cạnh chỗ anh.

" Chào buổi sáng, người đẹp ngủ trong rừng của tôi. Cậu ngủ có ngon không?" Gap Jin lên tiếng.

" Yah! Anh đến từ khi nào? Làm sao anh vào nhà được đấy?"

" Để xem nào...hurmm...Anh đến tầm 7 giờ, chỉ để thây cậu đang ngủ say như chết trên ghế dài. Và rồi bạn gái yêu dấu của cậu không cho phép anh gọi cậu dậy. Vậy nên anh ở đây, chờ cậu."

Jong Kook chỉ biết cười khi nghe Gap Jin giải thích.

" Được rồi. Em xin lỗi. Tối qua em ngủ hơi muộn. Em sẽ đi tắm và chuẩn bị ngay lập tức. Xin lỗi anh."

Jong Kook lấy đồ đạc Gap Jin mang tới và đi vào phòng anh để Ji Hyo ngủ tối qua. Cô vừa mới thay quần áo, đang lau khô tóc.

" Owh, anh dậy rồi à."

" Ừ, và ngạc nhiên là con sâu ngủ của anh cũng vậy."

" Đúng rồi, em còn ngạc nhiên với chính mình mà. Hehe. Nhưng em cần đi toilet gấp, nên không còn lựa chọn nào khác là phải thức dậy. Anh muốn đi tắm phải không?"

" Ừ, có muốn tắm chung không?" Jong Kook tặng Ji Hyo một nụ cười tinh nghịch.

" Oppa, đừng làm em la lên lúc sáng sớm thế này. Yah!"

" Ahahah. Biết rồi, biết rồi. Anh sẽ tha cho em hôm nay thôi."

Ji Hyo đi ra nhà bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng với tất cả những thứ sẵn có. Tiếng dao kéo lục đục trong bếp làm Sung Ki tỉnh giấc. Anh gượng đứng dậy nhưng đầu lại nặng trĩu và xoay vòng vòng nên anh ngồi xuống và dựa vào đầu giường một lát. Sau khi thấy ổn hơn, anh bước từng bước về phía nhà bếp.

" Owh, oppa. Chào buổi sáng. Anh thấy thế nào rồi?"

" Anh ổn. Ji Hyo, có thật là em đấy không?"

" Aih, oppa, là em đây, Song Ji Hyo. Oppa, hôm qua anh say mèm luôn đấy, bọn em phải vất vả lắm mới đưa anh về nhà được. Có chuyện gì với anh vậy?"

" Em nói "bọn em" là có ý gì? Em và ..."

" Owh, huyng. Anh dậy rồi sao. Trong người đỡ hơn chưa?" Jong Kook từ đâu bước ra nhà bếp với mái tóc ướt nhẹp.

" Anh...khá hơn rồi. Anh đóan...xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra."

" Oppa, cà phê của anh này. Em mong anh sớm hồi phục."

Jong Kook nói chuyện với Sung Ki một lúc cho đến khi cả hai cảm thấy không mấy thỏai mái.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Jong Kook và Gap Jin rời đi trước. Khi Jong Kook đang buộc lại dây giày trước cửa nhà, Sung Ki đến cảm ơn anh.

" Cảm ơn, Kim Jong Kook.. vì chuyện tối qua..."

" Không có chi. Em mong việc này không xảy ra lần nữa. Anh chịu trách nhiệm về Ji Hyo, bất cứ việc gì anh làm đều ảnh hưởng đến cô ấy, huyng. Em mong lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."

" Tất nhiên. Trước giờ chưa hề có chuyện như thế này. Có thể tôi bị căng thẳng quá mức vì một số chuyện thôi."

" Em đặt niềm tin vào anh về sự an tòan của Ji Hyo, huyng. Em hi vọng anh không phụ niềm tin đó." Jong Kook vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Sung Ki với vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ trông anh mới chính là quản lí của Ji Hyo.

Sau đó, anh dặn dò Ji Hyo vài điều. Sung Ki đã cố tình tránh ra từ lúc nãy để hai người thỏai mái nói chuyện.

" Lấy xe của anh mà về. Đừng nhờ Sung Ki. Anh ấy cần nghỉ ngơi để lấy lại sức."

" Owh, oppa. Em có thể đi tàu điện ngầm hay xe búyt mà."

" Em không thể nghe lời bạn trai mà không ý kiến gì sao?"

" Chỉ là... Vậy em trả xe cho anh lúc nào đây? Bằng cách nào nữa?"

" Đừng lo lắng chuyện đó. Anh biết anh đang làm gì. Làm theo lời anh, được chứ?"

" Tuân lệnh sếp!!" Ji Hyo giơ tay chào Jong Kook như thể anh là bố hay người giám hộ của cô.

" Và đừng ra ngòai quá lâu với Sung Ki. Anh ấy cần nghỉ ngơi, em cũng vậy." Jong Kook lại tiếp tục dặn dò, cố giấu đi sự ghen tuông và lo lắng ngập tràn trong lòng.

" Và..."

Ji Hyo quàng tay qua cổ kéo anh lại gần, hôn lên môi anh nhẹ nhàng. Jong Kook đặt tay lên eo cô, ôm bạn gái anh thật chặt. Sau vài giây đắm đuối trong nụ hôn ngọt ngào ấy, hai người đều tự động dứt ra.

" Em mong nó sẽ làm anh thấy an tòan về tình yêu của chúng ta. Em mong nó sẽ cho anh thấy anh không cần quá lo cho em. Em sẽ tự chăm sóc bản thân, em sẽ không để chuyện không hay xảy ra với mình. Em hứa đấy!"

" Anh tin em...nhưng rất khó để tin những người khác."

" Oppa, đừng lo nữa mà. Em sẽ đi ngay, được chưa?"

" Được rồi. Anh xin lỗi vì hành xử như vậy. Nhưng ngày nào đó em sẽ hiểu tại sao."

Hai người ôm nhau lần cuối trước khi Jong Kook đi đến buổi chụp hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro