Chương 13 :Đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran gõ cửa liên tục nhưng không nghe thấy động tĩnh nào từ trong phòng, anh cảm thấy hình như có gì đó bất thường nên quay sang hỏi con trai.

" Syaoron mami của con từ sáng giờ có ra khỏi phòng không ? "

" Dạ không, tối hôm qua mami cứ ở suốt trong phòng không nói chuyện với ai, con và vú Mary có gọi mà không thấy mami trả lời "

" Vú Mary, phòng của cô ấy có chìa khóa dự phòng không ? nếu có thì nhờ vú mở cửa giúp tôi "

" Có, cậu chờ 1 chút để tôi đi lấy "

Vú Mary chạy đi lấy chìa khóa theo lời Syaoran, vài phút sau bà quay lại đưa cho anh, anh nhanh chóng mở cửa, cánh cửa vừa mở ra anh đã thấy Sakura nằm sấp trên sàn anh vội chạy lại đỡ cô lên thì phát hiện ra người cô nóng như lò lửa, anh vừa lay vừa gọi nhưng cô không tỉnh, anh liền bế cô đặt lên giường và ra lệnh cho vú Mary.

" Vú mau đi lấy thuốc hạ sốt giúp tôi, Sakura bị sốt rất cao, nhớ lấy thêm cả chậu nước ấm nữa, nhanh lên "

" Vâng tôi đi ngay đây "

" Papa, mami không sao chứ, con sợ quá, mami làm sao vậy ? "

" Con trai con đừng sợ, mami của con chỉ bị ốm thôi, không có gì nghiêm trọng đâu, con yên tâm đi papa sẽ chăm sóc cho mami, giờ con về phòng chơi khi nào mami khỏe lại papa gọi con qua nhé "

" Dạ "

Syaoran nhìn quanh khắp phòng thấy trên bàn có chai rượu mạnh đã uống gần cạn, cửa sổ thì mở toang, anh đoán hôm qua Sakura giận anh nên đã uống rượu rồi còn khóc cả đêm cộng thêm gió lùa từ cửa sổ vào nên bị nhiễm lạnh mới lên cơn sốt, anh liền trấn an bảo con ra ngoài chơi để anh chăm sóc cô, Syaoron vâng dạ đi ra khỏi phòng, cậu vừa đi thì vú Mary mang thuốc cùng 1 chậu nước ấm vào, anh bảo bà để mọi thứ lên bàn và nhờ bà nấu giúp 1 nồi cháo, bà lại tất tả đi làm theo lời anh.

Trong phòng chỉ còn lại anh và cô, anh bắt đầu giúp cô lau người để hạ nhiệt, anh cẩn thận thay cho cô 1 bộ quần áo mới, ban đầu anh hơi ngần ngại định gọi vú Mary nhưng thấy bà đang lúi húi trong bếp anh sợ phiền, vậy là anh đành bấm bụng tự tay làm.

" Dù sao thì mình với cô ấy cũng đã từng.....với nhau rồi còn gì phải ngại nữa, quan trọng là sức khỏe của cô ấy "

Anh vừa làm xong mọi việc thì vú mary mang cháo đến, anh nhận lấy chén cháo kiên nhẫn thổi nguội bón từng thìa cho cô, cô ăn xong anh lấy thuốc cho cô uống rồi cứ ngồi bên cạnh canh chừng, đến gần trưa cơn sốt dần hạ người cô toát mồ hôi ướt đẫm, anh lại lau người thay 1 bộ đồ khác cho cô, cô từ từ hồi tỉnh đôi mắt lục bảo hé mở nhìn xung quanh, khi ánh mắt dừng chỗ Syaoran cô giật thót mình ngồi bật dậy, nhưng với cơ thể còn đang bệnh khiến cô choáng váng ngã xuống xém chút đập đầu vào thành giường, anh vội đỡ lấy cô nói.

" Cẩn thận, em còn đang ốm đừng có tự tiện ngồi dậy thế chứ "

" Anh tại sao có mặt ở đây, anh làm gì trong phòng tôi vậy, vú Mary đâu rồi sao vú lại để người đàn ông này vào nhà thế này "

Sakura đẩy Syaoran ra cô lùi về phía sau lên tiếng gọi vú Mary đồng thời chất vấn anh, anh không để ý đến thái độ của cô nhẹ giọng phân trần.

" Em đừng gọi nữa, anh vừa bảo vú Mary ra ngoài mua chút trái cây cho em rồi, hôm nay anh đến không phải để tranh cãi với em mà là muốn xin lỗi em chuyện hôm qua, lúc sáng anh gõ cửa mấy lần nhưng em không trả lời, anh nhờ vú mở cửa thì thấy em nằm ngất trên sàn sốt rất cao, em có biết quý sức khỏe của mình không mà uống nhiều rượu thế, đã vậy còn mở cửa sổ cả đêm nữa, nếu như sáng nay anh không đến thì sao hả ? Ngốc vừa thôi, có giận có buồn cũng không nên uống 1 lần nhiều rượu có hiểu chưa ? "

Ban đầu anh nói bằng giọng dịu dàng càng về sau anh càng lớn tiếng hơn trách mắng cô vì việc cô uống rượu, dứt lời anh chồm người ôm lấy cô ôn nhu nói.

" Anh xin lỗi, hôm qua anh đã thiếu kiểm soát hành động của mình, anh không cố ý làm tổn thương em, em nói đúng anh đã ghen với gã đàn ông đó, bởi vì anh nhận ra mình đã có tình cảm với em, 3 năm trước anh vô tình gây ra tội lỗi đối với em, anh biết em rất khó tha thứ nhưng anh hi vọng em có thể cho anh 1 cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình, anh muốn được chăm sóc em và con có được không ? "

" Nếu tôi nói không thì sao ? "

" Anh sẽ làm mọi cách để em hồi tâm chuyển ý "

" Đủ rồi, tôi không muốn nghe những lời đạo đức giả của anh, tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu, tôi khỏe rồi không cần phiền anh nữa, mời anh về cho và đừng bao giờ đến nhà tôi nữa "

Sakura lạnh lùng đẩy Syaoran ra, cô không chấp nhận lời xin lỗi của anh nên thẳng thừng đuổi anh đi, thần sắc bỗng trùng xuống anh buồn bã đứng dậy quay bước đi, ra đến cửa phòng anh dừng lại nói vài lời.

" Nếu em không muốn nhìn thấy anh thì anh sẽ đi, nhưng em đừng vì giận dỗi mà tự hành hạ bản thân mình, hãy cố gắng nghỉ ngơi cho tốt và không nên uống rượu nhiều, chúc em mau khỏi bệnh "

Nói xong anh rời khỏi phòng không quên khép cửa cho cô, Syaoron thấy bố liền chạy lại hỏi thăm mẹ, anh ngồi xuống xoa đầu con dặn dò.

" Syaoron con hãy thay papa chăm sóc mami nhé, nếu mami có chuyện gì con cứ gọi cho papa, papa nhất định sẽ chạy đến ngay, con nhớ chưa ? Giờ papa phải về đây "

" Dạ con nhớ rồi, mà sao papa không ở lại chơi với con "

" Papa xin lỗi nhưng mami không đồng ý papa không dám ở lại, thôi papa đi nhé tạm biệt con trai "

" Con không chịu đâu, papa đừng đi mà "

" Con trai ngoan, đừng quấy papa hứa sẽ gọi điện cho con nhé "

Syaoran hôn lên má Syaoron 1 cái, cậu mếu máo lắc đầu nguầy nguậy níu lấy tay anh không cho đi, anh đành dừng lại vỗ về an ủi con 1 chút rồi thở dài rời đi, lúc này ở trong phòng Sakura đã nghe hết mọi cuộc đối thoại của anh với con, chẳng hiểu sao cô thấy nhói lòng, cô tự hỏi có phải mình đã quá khắt khe với anh, cô cự tuyệt anh bao nhiêu lần nhưng anh vẫn không chịu từ bỏ, hôm nay anh còn đến chăm sóc cô cả buổi sáng, vậy thì cô tuyệt tình với anh liệu có đúng, tai nạn năm xưa cũng không phải do anh cố tình, nếu ngày đó cô không xông vào phòng anh và anh không trúng thuốc thì làm sao có chuyện xảy ra, anh vừa đi chưa bao lâu thì Sakura cũng thay đổi quyết định của mình.

Sau vài phút phân vân cô cố gắng xuống giường mặc dù cơn sốt vẫn chưa đỡ, khoác tạm cái áo cô mở cửa bước ra định nói chuyện với anh, nhưng vừa ra đến ngoài cô đã kinh hãi khi nhìn thấy mấy tên lạ mặt ở trong nhà mình, 1 tên trong bọn chúng đang khống chế Syaoron, cậu sợ hãi khóc thét lên gọi cô.

" Mami cứu con với, mami "

" Câm miệng thằng ranh con "

" Các người là ai, tại sao lại bắt con trai tôi, các người muốn gì ? "

" Xin chào người đẹp, đã lâu không gặp, còn nhớ tao không ? "

" Kim.....Bảo.....Hạo.....Phong...các người là......"

" Phải chính là tao đây, trái đất rất tròn đúng không ? năm đó mày đã cuỗm mất sợi dây chuyền của tao nên hôm nay tao đến tính sổ với mày đây "

" Kim Bảo chuyện của người lớn đừng lôi trẻ con vào, con tôi không liên quan đến chuyện ân oán này, xin anh hãy thả người ra "

" Hừm, mày nói dễ nghe quá nhỉ ? Ai nói thằng nhóc này không có liên quan, tao và bố của nó cũng có 1 món nợ cần phải đòi đấy "

" Các người nói gì tôi không hiểu, thằng bé không có bố nó chỉ có mẹ là tôi thôi "

" Mày nghĩ mày nói như vậy tao sẽ tin ư, tao nói cho mày biết trước khi đến đây tao đã cho người điều tra rồi, năm đó mày đã bị thằng Phi Long chơi cho tơi tả đến nổi có thai, thằng nhóc này chính là con trai của thằng Phi Long, à nói cho đúng thì phải là thằng chó săn của đám cảnh sát tên Li Syaoran mới đúng, được rồi tao không có thời gian đôi co với mày nữa, bây giờ cả mày và thằng nhóc này phải đi theo tao, nếu mày dám phản kháng thì cẩn thận mạng chó của con mày đấy "

Tên Kim Bảo ra lệnh cho đàn em bắt giữ Sakura rồi lôi cả cô và Syaoron ra chiếc xe thùng đang đậu bên ngoài sân sau, cô vì sợ bọn mafia này làm hại Syaoron nên đành làm theo lời bọn chúng, chứ nếu chỉ có 1 mình thì cô thừa sức đối đầu với cái đám tép riu này.

Đám đàn em trói gô 2 mẹ con Sakura trước khi đẩy cả 2 vào thùng xe, bọn chúng khóa chốt cẩn thận rồi nhanh chóng leo lên xe nổ máy chạy đi, tên Kim Bảo cùng tên Hạo Phong lên chiếc xe hơi còn lại theo sát phía sau, trên đường đi Kim Bảo lấy điện thoại bấm số gọi, đầu dây bên kia vừa bắt máy hắn ta liền nói luôn.

" Phi Long, còn nhớ tao không ? hay tao phải gọi mày là thanh tra Li "

" Kim Bảo "

" Nhận ra rồi à, xem ra trí nhớ mày cũng tốt đấy "

" Mày ra tù khi nào và làm sao có số điện thoại của tao "

" Chỉ cần tao muốn biết thì khó cở nào tao cũng tìm ra được, tao đã vượt ngục để tìm mày đó thằng chó "

" Mày muốn gì ở tao ? "

" Tao có 1 món quà muốn tặng mày, tao sẽ gửi món quà đó qua tin nhắn cho mày nhé "

" Alo.....Kim Bảo....alo "

Tên Kim Bảo đột ngột cúp máy, vài giây sau Syaoran nhận được 1 tin nhắn có chứa hình ảnh, anh không suy nghĩ gì lập tức mở ra xem, anh nhìn thấy hình ảnh đó chính là Sakura cùng con trai cả 2 bị trói chặt ở trong thùng 1 chiếc xe, trong lúc anh còn đang hoang mang không biết tấm hình đó có phải là thật không thì chuông điện thoại lại reo vang.

" Alo, Kim...."

" Papa ơi, cứu con với....huhu con sợ lắm "

" Syaoron, con không sao chứ, mami đâu "

" Mami đang ở cùng con, người mami nóng lắm, mami không cử động nữa, mami....... "

" Mày thấy món quà của tao thế nào ? Tuyệt lắm phải không ? "

" Tên khốn, mày không được làm hại mẹ con họ, nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu "

" Mày yên tâm đi, tạm thời tao không đụng đến 2 đứa nó, mày có 1 tiếng để đến gặp tao ở khu nhà máy cũ tại Thâm Thủy, tao muốn tính nợ với mày, nếu mày dám trễ giờ thì mày biết có chuyện gì xảy ra rồi đấy, vậy nhá hahaha "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro