Chương 14 : Cuộc tẩu thoát ngoạn mục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Kim Bảo cười phá lên trong điện thoại rồi cúp máy, Syaoran vội bấm số gọi lại đầu dây bên kia đã không còn tín hiệu, trong lòng anh lúc này nóng như lửa đốt vì lo lắng cho 2 mẹ con Sakura, nhưng anh cố trấn tĩnh lại suy nghĩ 1 chút rồi nhanh chóng liên hệ với  Eriol nhờ hỗ trợ.

" Syaoran cậu gọi tớ có gì không ? mà sao cậu đi đâu từ sáng tới giờ vậy ? "

" Eriol, cậu mau đến cục cảnh sát Tây Cửu Long báo án giúp tớ, tên Kim Bảo đã xuất hiện và còn bắt cóc cả con tin nữa "

" Này cậu không đùa đấy chứ ? Cậu giải thích rõ được không ? Sao cậu gặp được tên Kim Bảo còn vụ bắt cóc là thế nào ? "

" Eriol, tớ không đùa và cũng không có thời gian giải thích đâu, cậu mau làm theo lời tớ đi "

" Còn cậu thì sao ? "

" Hắn ta muốn tớ đến khu nhà máy cũ ở Thâm Quyến, bây giờ tớ phải đi ngay, mọi việc còn lại tớ nhờ hết vào cậu đấy, hãy tập hợp lực lượng để giải cứu con tin, đây là mệnh lệnh rõ chưa ? "

" Yes sir "

Syaoran giao phó nhiệm vụ cho Eriol xong liền bắt taxi đến điểm hẹn, trong lúc này ở chỗ tên Kim Bảo Sakura lên cơn sốt cao vì nhiễm khí lạnh khi bị bắt, cô nằm dưới nền đất lạnh lẽo của kho chứa hàng trên người chỉ có mỗi tấm áo khoác mỏng, cả cơ thể nóng như hòn than đỏ nhưng cô cứ co ro rên lên từng hồi, Syaoron ở bên cạnh cứ khóc mãi không ngừng.

" Mami ơi, mami tỉnh lại đi, mami con sợ lắm huhuhu "

" Thằng ranh con, mày có im miệng đi không, khóc gì mà khóc hoài vậy, điếc tai quá đi "

" Chú ơi, cứu mẹ cháu với, chú ơi cháu xin chú mà "

" Anh Hạo Phong tính sao đây, con nhỏ đó hình như bệnh nặng lắm, từ lúc đưa về đây người đã rất nóng rồi "

" Mày chạy đi mua thuốc hạ sốt đi, còn nữa ra xe lấy cái áo khoác bông vào đắp cho nó, đừng để nó chết, chúng ta cần nó và thằng nhãi con kia làm mồi nhử thằng Phi Long nữa "

" Em biết rồi, em đi ngay "

Tên Hạo Phong ra lệnh cho đàn em ra ngoài, còn hắn ta bước đến chỗ Sakura kiểm tra, hắn đưa tay chạm vào trán cô thấy đúng là đang sốt cao, liền bế cô đặt nằm lên 1 cái balet, vài phút sau tên đàn em quay lại với 1 hủ thuốc cùng cái áo bông, tên Hạo Phong lại sai đi lấy thêm nước rồi hắn nhét thuốc vào miệng cô còn tên đàn em thì đổ nước, xong xuôi hắn ta đắp cái áo lên người cô và quay sang Syaoron còn đang khóc thút thít đe dọa.

" Nhãi ranh, tao đã cho mẹ mày uống thuốc rồi, chút nữa mẹ mày sẽ tỉnh thôi, cho nên mày làm ơn im lặng đi, đừng để tao nổi khùng đến lúc đó tao sẽ quăng mẹ mày ra đường đấy, biết chưa ? "

Syaoron sợ hãi gật đầu lia lịa, cậu lấy áo quẹt nước mắt rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Sakura, tên Hạo Phong rất hài lòng hắn ta vẩy tay ra hiệu cho tên đàn em lại dặn dò.

" Mày ở lại đây canh chừng 2 đứa nó, tao ra ngoài xem tình hình, nhớ để ý con nhỏ kia đừng để nó tắt thở rõ chưa ? "

" Ok anh "

Tên Hạo Phong vừa ra ngoài chưa bao lâu thì Syaoron nhỏ giọng gọi tên đàn em.

" Chú gì ơi, chú "

" Nhãi ranh mày gọi cái gì ? "

" Cháu hơi buồn muốn đi giải quyết, chú đưa cháu đi có được không ? "

" Không được, mày buồn thì cứ làm đại ở đây đi "

" Nhưng cháu buồn đi nặng, làm như chú nói thì nó thối lắm, cháu xin mà chú dẫn cháu đi đi, cháu hứa sẽ ngoan không bỏ trốn đâu "

" Phiền thật, thôi được coi như tao mắc nợ mày, nhãi ranh theo tao "

Syaoron nhanh chóng đứng dậy tên đàn em nắm lấy cổ áo cậu lôi đi, hắn đưa cậu ra đằng sau khu nhà máy chỗ có nhiều bụi cây, trước khi cho cậu đi hắn còn cẩn thận trói cậu bằng sợi dây thừng dài, hắn đẩy cậu ra và nói.

" Nhãi ranh mau đi nhanh, tao chỉ cho mày 10 phút thôi đấy "

" Chú cởi quần giúp cháu với tay bị trói cháu không cởi được "

Tên đàn em thở dài đành cúi xuống kéo khóa quần cho Syaoron, chính lúc này cậu nhanh tay trộm luôn điện thoại của hắn giấu vào áo, cậu giả vờ như chưa có chuyện gì cám ơn hắn rồi chạy tọt vào bụi cây, cậu quan sát 1 chút thấy gắn lôi thuốc lá ra hút không để ý đến mình liền phá mật mã điện thoại, chỉ mất chưa đế 3 giây điện thoại đã mở cậu bấm luôn số gọi cho Syaoran, sau 2 hồi chuông đầu dây bên kia vừa bắt máy cậu vui mừng nhỏ giọng nói.

" Papa là con đây, con vừa lấy được điện thoại của bọn bắt cóc nên gọi cho papa "

" Con trai ngoan, giỏi lắm con với mami không sao chứ ? "

"Con không sao nhưng mami đang sốt cao còn mê sảng nữa "

" Papa biết rồi, con yên tâm papa đang đến cứu con và mami đây "

" Papa đừng đến con nghe bọn bắt cóc nói sẽ giết papa khi papa xuất hiện đấy "

" Papa biết nhưng con yên tâm papa sẽ không để bọn xấu đó làm hại con và mami đâu, và bọn chúng cũng không giết được papa, giờ con nghe papa dặn con cứ ở bên cạnh mami thay papa chăm sóc cho mami con làm được chứ ? "

" Dạ con làm được "

" Thằng nhãi quá 10 phút rồi, mày định giở trò với tao đấy à "

" Cháu sắp xong rồi, cháu ra ngay đây, con cúp máy nha papa "

" Syaoron cẩn thận nhé con trai "

" Vâng ạ "

Syaoron cúp điện thoại trước khi đi ra khỏi lùm cây cậu còn cẩn thận xóa nhật ký cuộc gọi và dùng áo lau sạch dấu vân tay, cậu đặt điện thoại xuống 1 bụi cỏ sau đó thản nhiên bước ra nét mặt rất tự nhiên như chưa có việc gì xảy ra, tên đàn em thấy cậu liền kéo mạnh sợi dây quát lên.

" Thằng nhãi lần này tao cho mày đi là nhân từ với mày rồi, nếu lần sau có mắc thì ráng nhịn đi tao sẽ không cho mày đi nữa đâu "

" Dạ "

" Ủa điện thoại của mình đâu, thằng nhãi mày lấy của tao phải không ? "

" Cháu có lấy gì đâu, tay cháu bị trói thế này làm sao mà lấy đồ của chú được, chú xem thử chú có làm rơi ở đâu không "

" Hừm tốt nhất là như vậy, mày đứng im đây để tao đi tìm, cấm mày trốn nghe chưa, mày mà dám làm thế thì tao lập tức giết chết mẹ của mày đấy "

Tên đàn em quăng cái quần cho Syaoron ra hiệu cho cậu mặc vào còn hắn đảo mắt tìm điện thoại xung quanh, vài phút sau hắn nhìn thấy điện thoại hắn cúi xuống nhặt lên mà không chút nghi ngờ gì sau đó lôi Syaoron về chỗ Sakura, về đến nơi hắn đẩy cậu 1 cái ra lệnh.

" Ra đó ngồi yên cho tao "

Hắn ta quay lưng tiến về cái ghế xếp ngồi xuống lôi thuốc ra hút, lúc bấy giờ cơn sốt của Sakura đã thuyên giảm cô dần tỉnh lại khiến cho Syaoron mừng rỡ, cậu ôm mẹ hỏi nhỏ.

" Mami ơi, mami khỏe chưa ? "

" Bé cưng, con đừng lo mami đỡ rồi, bọn khốn đó có làm gì con không ? "

" Dạ con không sao, mami con đã bí mật gọi cho papa, papa nói đang trên đường đến đây cứu chúng ta đấy "

" Làm sao con gọi được ? "

" Lúc nãy con giả vờ đau bụng rồi nhờ tên kia đưa con ra ngoài, lúc hắn không để ý con đã trộm điện thoại của hắn "

" Thế mới đúng là con trai của mami, nhưng mẹ con mình cũng không thể ngồi bó gối ở đây chờ cứu viện, mami phải nghĩ cách đưa 2 chúng ta thoát ra trước đã "

" Nhưng mami còn chưa khỏe hẳn mà "

" Mami không sao, mami vẫn đủ sức đối phó với bọn khốn đó, chút nữa khi mami làm gì con chỉ cần phối hợp với mami là được , con biết chưa ? "

" Dạ "

Sakura dặn Syaoron xong thì cô nằm vật ra co giật liên tục, mắt trợn ngược miệng xùi bọt mép, Syaoron biết mẹ đang diễn nên lập tức kết hợp cậu vừa lay vừa gọi mẹ, nước mắt cũng trào ra.

" Mami, mami tỉnh dậy đi, mami đừng làm con sợ mà, mami làm sao vậy, có ai cứu mami của con với "

" Thằng nhãi mày lại khóc lóc cái quái gì vậy, om sòm quá "

" Chú ơi, mami của cháu....."

Tên đàn em nãy giờ đang hút thuốc mắt lim dim ngủ bị đánh thức bởi tiếng khóc của Syaoron nên rất bực bội, hắn ta lao đến định túm cổ cậu thì phát hiện ra Sakura đang lên cơn động kinh, hắn thất kinh vội vàng cởi trói cho cô rồi lật người cô để cô nằm ngửa nhưng khi hắn cúi xuống cô liền dùng tay chặt ngay vào cổ hắn, hắn chỉ kịp há mồm á 1 tiếng và ngã xấp bất tỉnh, Sakura đẩy hắn qua 1 bên để ngồi dậy tháo dây cho Syaoron.

Thoát khỏi đám dây trói cả 2 mẹ con nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng đột nhiên tên Hạo Phong và Kim Bảo xuất hiện khiến kế hoạch của 2 mẹ con thất bại.

" Ái chà chà, xem ra mày đã khỏe rồi nhỉ, định bỏ trốn sao ? Mày tưởng tao dể dàng để mày chạy thế à ? "

" Cứ xem thử tôi có thể thoát khỏi đây không ? các người gây chuyện nhầm người rồi "

Sakura kéo Syaoron ra phía sau cô đứng chắn phía trước, cô không hề có chút gì sợ hãi mà còn buông ra lời thách thức, bọn Kim bảo nghe cô nói thì cười lớn chế giễu, cô chẳng quan tâm đến thái độ xem thường của bọn chúng, cô đưa tay lên rút đôi bông tai quăng xuống đất, 2 viên đá trên bông tai va đập mạnh tạo ra khói mù bao phủ toàn bộ khu nhà kho, cả đám người của tên Kim Bảo hoang mang không biết chuyện gì xảy ra cứ chạy loạn cả lên, nhân cơ hội này Sakura đã bế con chuồn mất.

Cô chạy ra bên ngoài thấy chiếc xe hơi của bọn chúng cô liền dùng kẹp tăm phá khóa xe, chỉ mất chưa đến 1 giây cô đã mở được cửa , 2 mẹ con leo lên xe cô lại cúi xuống gầm xe mày mò 1 chút thì chiếc xe nổ máy, cô xoay vô lăng cho xe rời đi trong nháy mắt trong khi đám người của tên Kim Bảo còn đang lay hoay với đám khói mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro