Chương 29 : Quyết định đúng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi không khai thác được gì Syaoran đành tạm tha cho Tomoyo rồi cả 3 người cùng lên phòng bệnh xem tình hình của Sakura, lúc này cô đã tỉnh và có thể xuống giường đi lại, cô đang định đi vào phòng vệ sinh thì Syaoran đã nhanh chân bước tới bế bổng cô lên, cô vội vàng lên tiếng từ chối.

" Syaoran, em có thể đi được mà anh thả em xuống đi, em chỉ bị trầy xướt thôi chứ có bị chấn thương ở chân đâu "

" Không được, em còn chưa khỏe, anh không cho phép em vận động, em phải nghe lời "

Syaoran không để Sakura phản đối anh bế cô đến phòng vệ sinh trước ánh mắt ngạc nhiên của 2 tấm bình phong bị xem như vô hình là Tomoyo và Eriol, nhìn cảnh này Tomoyo cảm thấy rất vui vì bạn thân của mình đã tìm được 1 bến đỗ hạnh phúc, Tomoyo kéo tay Eriol ra ghế ngồi chờ đến khi Syaoran bế Sakura quay lại giường, Tomoyo di chuyển ghế lại gần Sakura nắm lấy bàn tay còn hằn rõ những vết thương mà không cầm được nước mắt, cô ôm chầm Sakura bật khóc nức nở và luôn miệng nói lời xin lỗi.

" Sakura, tớ có lỗi với cậu, nếu như tớ có thể mạnh mẽ hơn dám đứng lên chống lại sự áp bức đó thì cậu sẽ không bị thương, xin lỗi cậu "

" Đây đâu phải lỗi của cậu, đừng khóc nữa mà "

" Thôi nào Tomoyo, lúc nãy em đã hứa không khóc rồi mà, em bình tĩnh lại ngồi xuống đi, em cứ ôm chặt Sakura như thế sẽ đụng vào mấy vết thương đấy "

Tomoyo nghe Eriol nói liền buông tay lùi lại 1 chút ánh mắt nhìn Sakura với vẻ hối lỗi, cô liền mỉm cười lắc đầu ý bảo không sao, mọi người trò chuyện 1 chút chờ y tá đến kiểm tra sức khỏe lần cuối thì Syaoran đi làm thủ tục xuất viện, mọi người cùng xuống sảnh bệnh viện và chia tay ở đấy, trước khi đưa Sakura về Syaoran gọi Eriol lại cẩn thận dặn dò.

" Eriol cậu bảo với Meiling tối nay tớ không về cứ nói tớ tăng ca, nhờ cậu và con bé để mắt đến Syaoron giúp tớ nhé "

" Tớ hiểu rồi, cậu lo thằng bé thấy tình trạng của Sakura sẽ hoảng sợ đúng không, cậu yên tâm và cứ chăm sóc cho Sakura đi, còn Syaoron cậu không cần lo lắng đâu, tối nay có lẽ tớ cũng nên đưa Tomoyo đến nhà chúng ta, tâm trạng của cô ấy vẫn chưa ổn định tớ không thể để cô ấy ở 1 mình "

" Cũng tốt, thế tớ đánh phiền mọi người vậy "

" Có gì mà phiền chúng ta là anh em mà, thôi cậu mau đưa Sakura về đi, cô ấy cần được nghỉ ngơi đấy "

" Ừ, cảm ơn cậu, tớ đi trước nhé "

Syaoran vỗ vai Eriol rồi vẫy 1 chiếc taxi, anh cùng Sakura vào trong xe rời đi, chờ xe chạy xa Eriol và Tomoyo cũng trở về nhà.

-----------------------------

" Sakura em nằm nghỉ đi, anh đi nấu cho em bát cháo nhé "

" Không, em muốn anh ở lại với em, chuyện nấu nướng anh bảo vú Mary là được "

" Bảo bối em biết làm nũng từ khi nào vậy ? anh nhớ lúc trước em luôn nói chuyện sẵn giọng với anh mà "

" Anh lại trêu em rồi, trước đây là do em giận anh nên mới đối xử không tốt với anh, còn bây giờ thì....."

" Thì sao nào, em nói anh nghe đi bây giờ thế nào ? "

" Anh biết rồi còn hỏi em nữa "

" Anh muốn nghe em nói "

" Bây giờ thì em.....em yêu anh "

" Anh cũng vậy tiểu bảo bối à, được rồi anh sẽ ở lại, nhưng anh phải ra ngoài dặn vú Mary nấu cháo cho em trước đã, em chờ anh 1 chút nhé "

" Vâng "

Syaoran cười hiền đỡ Sakura nằm xuống giường trước khi ra ngoài anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, hành động nhỏ của anh làm cô cảm thấy rất hạnh phúc, lát sau anh quay lại trên tay có thêm 1 ly sữa nóng, anh còn chu đáo chuẩn bị cả ống hút để dễ uống hơn, đợi cô uống hết ly sữa anh mới leo lên giường dựa lưng vào thành giường ôm cô vào lòng và dịu dàng hỏi.

" Mấy vết thương ở lưng còn đau không ? "

" Vẫn còn nhưng đã đỡ nhiều, từ nhỏ em đã quen rồi nên anh không cần lo quá, vài hôm nữa là khỏi thôi "

" Sakura, anh có thể hỏi em 1 chuyện không ? "

" Chuyện gì, anh hỏi đi "

" Ai đã làm em bị thương, anh muốn biết kẻ nào dám hành hung em "

Từ lúc chiều Syaoran luôn lăn tăn về người đàn bà bí ẩn mà Tomoyo nhắc đến nhưng anh lần lựa mãi đến giờ mới lên tiếng hỏi, Sakura hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của anh, cô im lặng trầm tư 1 lúc lâu, anh nhìn cô kiên nhẫn chờ đợi, tuy anh rất nóng lòng cần biết kẻ thủ ác là ai nhưng anh không gượng ép cô, sau 1 hồi suy nghĩ phân vân cuối cùng cô quyết định nói ra tất cả sự thật, cô không muốn giấu diếm quá khứ của mình nữa, cô biết khi nói ra toàn bộ mọi chuyện có 2 khả năng sẽ xảy ra, 1 là anh sẽ đồng cảm và giúp cô thoát khỏi Jin hoặc anh vô cùng tức giận bắt giam cô ngay lập tức.

" Syaoran, trước khi em trả lời câu hỏi của anh, em có thể hỏi anh 1 câu không ? "

" Được em nói đi, anh nghe đây "

" Nếu như anh biết được thân phận thực sự của em không giống như những gì anh đã nghĩ thì anh sẽ thế nào ? anh có còn yêu em không ? "

" Thân phận thật sự, ý em là sao, chẳng lẽ em không phải là Sakura mà là 1 người nào đó khác hay em có 1 quá khứ khiến anh phải bất ngờ "

" Gần như vậy "

" Bảo bối, quá khứ của em hay thân phận của em đối với anh không quan trọng, cho dù em có là ai đi chăng nữa, anh vẫn yêu em "

Sakura mỉm cười trước lời nói của Syaoran, cô chỉ cần như vậy là đủ, cô hít 1 hơi thật sâu rồi từ từ ngồi dậy, cô bước xuống giường tiến lại cây đèn treo tường đưa tay gạt nó xuống, bỗng nhiên cái tủ quần áo tự chuyển động để lộ ra 1 cái tủ ngầm phía đằng sau, Syaoran vô cùng kinh ngạc trước những gì mình nhìn thấy, bên trong cái tủ là bộ trang phục của siêu đạo chích Cherry Blossom cùng vô số các loại dụng cụ hỗ trợ, nổi bật nhất chính là tấm card in hình hoa anh đào, anh trố mắt nhìn chằm chằm về phía cái tủ rồi chuyển ánh mắt hoang mang qua cô như muốn hỏi tất cả mọi thứ có phải là thật không, cô hiểu được liền gật đầu xác nhận rồi chậm rãi phân trần.

" Syaoran, em chính là nữ đạo chính Cherry Blossom mà tất cả các cảnh sát trên thế giới đều đang truy nã, em không có gì để biện minh cho những tội lỗi mà em gây ra nhưng em chỉ cần anh biết 1 điều duy nhất, đó là em không hề muốn mang thân phận 1 tên tội phạm, em bị ép buộc phải làm thế "

Dừng 1 chút Sakura quan sát thái độ của Syaoran, thấy anh vẫn in lặng cô mới tiếp lời.

" Hôm nay em nói ra mọi chuyện thì em đã dự tính điều tồi tệ nhất cho mình rồi, em sẵn sàng chấp nhận cho anh bắt em, nếu anh không thể chấp nhận anh cứ làm đúng chức trách của 1 cảnh sát, em sẽ không phản kháng hay trách anh đâu vì em đã quá mệt mỏi rồi, có lẽ vào tù là lối thoát cho em, em......."

" Đủ rồi đừng nói nữa "

" Syaoran, anh...."

" Suỵt, bảo bối em nghĩ anh nhẫn tâm bắt giam em vào tù sao, anh sẽ không bao giờ làm điều đó đâu "

" Vậy còn nhiệm vụ của anh, anh là 1 thanh tra đang lãnh trách nhiệm truy bắt nữ đạo chích khét tiếng, nếu anh không bắt em thì làm sao ăn nói với cấp trên "

" Chuyện đó em không cần lo, anh tự biết suy tính, điều quan trọng đối với anh lúc này là an nguy của em, Sakura nói cho anh biết kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện là ai ? "

" Mẹ nuôi của em và Tomoyo, chính bà ta đã dùng tính mạng của Tomoyo ra để uy hiếp bắt em phải làm theo mọi sắp xếp của bà ta, ngay cả việc buộc em trở thành 1 tên trộm "

" Vậy kẻ hành hung em cũng là người đàn bà đó "

" Vâng, Syaoran em sợ lắm, em sợ bà ta sẽ làm hại anh và con, còn cả Tomoyo với mọi người nữa, hôm trước em nói có việc cần đi thật ra bà ta ra lệnh cho em quay về, vừa gặp mặt bà ta đã ra tay luôn, em đoán được bà ta đã biết chuyện em có ý định phản bội nên mới......"

Sakura dừng như nấc nghẹn khi nhớ lại giây phút kinh hoàng ở nhà của Jin, cô kể lại toàn bộ những chuyện kinh khủng mà cô và Tomoyo từng trải qua kể cả việc bị ép kí bản khế ước với Jin, nước mắt cô tuôn rơi khiến Syaoran vội vàng ôm lấy cô dỗ dành, cô không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, thật ra cô rất yếu đuối cô cũng có nổi sợ, cô sợ mọi thứ nhưng cô buộc phải cứng rắn để bảo vệ người bạn thân Tomoyo, giờ đây sự sợ hãi của cô càng tăng cao khi Syaoran và Syaoron có thể gặp nguy hiểm bởi Jin, ai mà biết được bà ta sẽ làm ra chuyện tàn ác gì với những người mà cô thương yêu.

" Bảo bối ngoan đừng khóc, nghe anh nói này, em không cần bận tâm đến mọi thứ vì nhiệm vụ của em chỉ cần ở bên cạnh anh với con, những chuyện còn lại cứ để anh xử lý, anh hứa sẽ bảo vệ và giải thoát cho em khỏi tay người đàn bà độc ác kia "

" Syaoran "

Sakura ôm chặt lấy Syaoran cô vỡ òa khi anh nói bảo vệ cô, anh cũng siết nhẹ vòng tay bao bọc thân ảnh nhỏ nhắn, vậy là cô đã đưa ra 1 quyết định đúng đắn, có anh bên cạnh cô như được tiếp thêm dũng khí để đương đầu với Jin, dù phải mất mạng cô nhất quyết không để Jin hại bất cứ người thân nào của cô nữa, cả 2 đang đắm chìm trong thế giới riêng thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng vú Mary nói vọng vào.

" Cậu Syaoran cháo của phu nhân tôi nấu xong rồi "

" Vú chờ chút tôi ra ngay, nào bảo bối em lên giường đi anh ra lấy cháo cho em nhé "

Syaoran đưa tay lau nước mắt cho Sakura rồi tiến ra mở cửa, anh nhận bát cháo từ vú Mary sau đó ân cần bưng đến giường, anh chu đáo kê 1 cái bàn xếp để cô ăn thoải mái, hành động nhỏ của anh làm trái tim cô ngập tràn trong hạnh phúc.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro