Chương 32 : Sự xuất hiện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran cúi xuống đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ rồi đặt lên đôi môi anh đào 1 nụ hôn sâu, cô cũng đáp lại bàn tay thon luồn qua mái tóc màu socola vò nhẹ, cả 2 mãi đắm chìm trong thế giới riêng mà không phát hiện ra có 1 đôi mắt đang nhìn họ từ phía cánh cửa phòng đang mở, kẻ thứ 3 đó chính là Syaoron, sau khi sắp xếp xong hành lý cậu liền chạy đi tìm bố mẹ và vô tình thấy cảnh cả 2 mãi tình tứ, có vẻ như lúc vào phòng cả 2 đã quên đóng cửa nên mới xảy ra chuyện này, cậu vừa lấy tay che mắt vừa lên tiếng trách cả 2.

" Á mami, papa sao không chịu đóng cửa vậy, mami với papa kì quá đi "

Tiếng của Syaoron vang lên làm cả 2 giật mình vội buông nhau ra, Sakura xấu hổ đến đỏ mặt nhanh chóng quay đi chỗ khác, còn Syaoran tằng hắng rồi đi ra chỗ con ấp úng hỏi.

" Syaoron, nãy giờ con.....con có thấy gì không ? "

" Con chỉ thấy chút chút thôi "

" À...Ừ, con trai ngoan con tìm papa với mami có chuyện gì nào ? "

" Cô Meiling bảo con đi gọi papa và mami ra ăn trưa "

" Papa biết rồi, con ra ngoài trước đi, chút nữa papa đưa mami ra sau, này con đừng nói với ai chuyện ban nãy nhé "

" Dạ vâng "

Syaoran hơi ngại ngùng vì bị Syaoron nhìn thấy, anh liền đánh trống lãng và đuổi khéo con, Syaoron vô tư không để tâm vâng dạ chạy đi, đợi con khuất bóng anh lập tức đóng cửa còn cẩn thận chốt khóa luôn, anh thở dài 1 cái rồi quay lại chỗ Sakura đang loay hoay sắp xếp đồ đạc, cô vẫn ngượng nên tay chân cứ luống cuống làm rơi hết cái này đến cái kia, anh cười thầm bước lại gần giúp cô 1 tay.

" Để anh làm cho, em cứ lóng ngóng như thế thì chừng nào mới thu dọn xong "

" Đáng ghét, tại anh không đóng cửa nên bị con nhìn thấy mất rồi, giờ em làm sao nói chuyện với con "

" Em khéo lo, Syaoron không để tâm đâu, thằng bé vô tư lắm, lúc nãy anh đã quan sát thằng bé chẳng quan tâm lắm về những gì nó thấy cả "

" Nói thì nói vậy, nhưng em vẫn cảm thấy ngại lắm "

" Trẻ con mau quên lắm em không cần bận tâm đâu, cứ tỏ ra bình thường là được, thôi chúng ta mau ra ngoài đi kẻo mọi người phải chờ "

" Ừm "

Sakura phụng phịu trách Syaoran, nhưng anh cho rằng cô đang quan trọng hóa vấn đề nên cười 1 cách bình thản rồi kéo cô đi, trong suốt bữa ăn trưa lâu lâu cô cứ đưa mắt nhìn con trai, khi thấy con không nhắc gì đến chuyện kia nữa cô mới an tâm.

Buổi tối cả nhà cùng ra phố Mongkok dạo chơi và ăn uống, tối hôm đó có lễ hội ẩm thực đường phố nên lượng người kéo đến đông gấp 2 lần bình thường, cả nhà hòa vào dòng người đông đúc như nêm, tiếng rao hàng cùng lời chào mời của chủ các gian hàng rong dọc 2 bên con phố làm không khí trở nên vô cùng náo nhiệt, Syaoran sợ lạc con nên cúi xuống bế bổng Syaoron lên đặt con ngồi trên vai mình và lên tiếng dặn dò mọi người.

" Đường đông lắm đấy, mọi người nhớ đi chú ý đừng để lạc nhau, Sakura theo sát bên anh nhé "

" Em biết rồi "

" Ok, nếu ai có lỡ lạc thì cứ tìm chỗ nào đứng lại và phone nhau để tìm cho dễ "

Sau lời dặn Syaoran liền 1 tay giữ con trai 1 tay ôm lấy eo Sakura đi trước, Eriol, Tomoyo cùng Meiling theo sát phía sau, lễ hội càng về đêm càng đông chẳng biết người ở đâu cứ đổ ra như ong vỡ tổ, bỗng nhiên có tốp khoảng 10 người đột ngột chuyển hướng đi ngược lại với dòng người, tốp người đó tiến về chỗ Sakura rồi bất ngờ chen vào giữa nhóm của Syaoran tách cô khỏi anh, cô chới với đưa tay về phía anh nhưng tốp người cứ xô đẩy khiến cô trôi tuột đi, cô có cảm giác như tốp người này cố tình kéo cô ra xa anh nên cô vội vàng gọi lớn.

" SYAORAN, GIÚP EM VỚI, SYAORAN "

Tiếng của cô rất lớn nhưng anh không nghe thấy vì những âm thanh hỗn tạp trên phố và chỉ trong phút chốc bóng dáng anh đã mất hút, cô nhớ lại lời Eriol nói ban nãy vậy là cô dùng hết sức rẻ ngang đám đông sang hướng khác, sau 1 hồi chật vật cô cũng thoát khỏi vòng vây, cô đi đến 1 góc đường vắng người đứng thở dốc, khi ổn hơn cô lập tức lục lọi giỏ xách tìm kiếm điện thoại để gọi cho anh, nhưng lục mãi vẫn không thấy điện thoại đâu sự hoang mang dần xuất hiện.

" Điện thoại của mình đâu mất rồi, mình phải làm sao đây, từ từ đã mình cần bình tĩnh chỉ là lạc nhau thôi, mình có thể giải quyết được, đúng rồi mình sẽ vào 1 quán cà phê gần đây gọi nhờ điện thoại "

Sakura toan quay bước về hướng quán cà phê trước mặt, cô vừa đi chưa tới nửa bước thì 1 luồng gió lạnh từ đâu thổi đến sau lưng, cô quay phắt lại ngó nghiêng xung quanh và mặc nhiên chẳng thấy ai, tuy vậy cảm giác ớn lạnh vẫn không tan, linh cảm có điều gì đó bất ổn cô vội vàng rời khỏi cái nơi u ám vắng vẻ, nhưng đúng lúc này 1 bóng đen từ trong góc tối lù lù xuất hiện khiến cả cơ thể cô bỗng chốc đóng băng, bóng đen đó tiến về phía cô cùng giọng nói âm trì.

" Con gái yêu, con định đi đâu ư ? "

" Jin.....bà.....bà tại sao lại có mặt ở đây ? "

" Ngạc nhiên lắm đúng không ? Tao ở đây là để tìm mày, thời gian qua có vẻ như tao đã quá dễ dãi khi để mày tự tung tự tác nên mày quên mất thân phận của mày, giờ là lúc mày cần phải trở về đúng vị trí xứng đáng rồi đấy "

" Không bao giờ, bà đừng hòng tôi sẽ không để bà thao túng tôi nữa đâu "

" Mày nghĩ thằng cớm kia có thể bảo vệ được mày sao ? đối với thằng đó tao chỉ cần búng tay 1 cái thì nó ra bả ngay, tao không muốn đôi co nữa mày cũng không có lựa chọn khác đâu, mau đi theo tao nếu mày còn dám phản kháng thì đừng trách tao độc ác "

Jin lên tiếng đe dọa Sakura rồi tiến đến định bắt lấy cô, nhưng cô đâu dễ gì chịu sự khống chế của bà ta cô lập tức tránh né và tấn công lại Jin, bà ta không mấy ngạc nhiên trước phản ứng của cô mà cười khẩy 1 cái rồi lướt nhanh qua cô như 1 cơn gió thoảng, khi cô còn chưa kịp nhận ra chuyện thì ở nơi chấn thủy cảm giác đau thấu xương ập đến, cô gục xuống ôm lấy ngực ho sặc sụa, chỉ chờ có thế Jin liền túm tóc cô kéo lên và gằn giọng.

" Tao nghĩ mày đã quên 1 điều những gì mày biết đều do tao dạy cho, là mày tự chuốc họa vào thân đừng trách tao, nếu mày chịu nghe lời thì đã không phải chịu đau đớn, mày nên cảm ơn vì tao chưa giết mày đấy, đứng lên đi theo tao mau con khốn "

Dứt lời Jin lôi Sakura đi mặc cho cô phản kháng trong vô vọng, bất thình lình 1 họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào giữa trán bà ta, đằng sau họng súng 1 người đàn ông lực lưỡng nhìn Jin bằng đôi mắt hổ phách sắc lẹm, đó chính là Syaoran khi nãy phát hiện lạc mất Sakura trong biển người anh đã giao lại Syaoron cho Eriol cùng Tomoyo trông giữ còn mình và Meiling chia nhau ra tìm kiếm, linh cảm của anh mách bảo rằng cô đang gặp nguy hiểm nhưng anh lại không biết cô ở đâu, gọi điện cô không bắt máy anh chỉ có thể dựa vào trực giác nhạy bén của 1 cảnh sát để lần ra tất cả mọi manh mối mong sớm tìm thấy cô, dường như cả 2 có thần giao cách cảm nên chỉ mất vài phút anh đã đến kịp thời.

Syaoran nhận ra Sakura có vẻ không ổn, anh cần phải cứu cô khỏi tay người đàn bà độc ác kia, anh không chút do dự lớn tiếng ra lệnh cho bà ta.

" Thả vợ tôi ra đừng để tôi phải nổ súng "

" Hừm, thì ra là thằng cớm vắt mũi chưa sạch, mày dám uy hiếp tao mà không sợ tao giết con ranh này sao ? "

" THẢ CÔ ẤY RA, TÔI KHÔNG CÓ KIÊN NHẪN ĐÂU, NHANH LÊN "

" Ok, mày giỏi lắm coi như số con ranh này còn tốt, tao sẽ thả người "

Syaoran điên tiết hét lớn kèm theo tiếng súng lên đạn, Jin vẫn tỏ ra bình thản không chút sợ hãi, bà ta làm theo lời anh thả Sakura xuống đất rồi bước lùi ra sau, mặc dù anh muốn lao đến chỗ cô nhưng anh vẫn thận trọng giữ vững tay súng để đề phòng Jin giở trò, anh từ từ ngồi xuống đưa tay đỡ lấy cô mà mắt không rời khỏi bà ta.

" Sakura em không sao chứ ? có đứng lên được không ? "

Sakura đau quá không thể trả lời chỉ gật đầu làm hiệu, cô dựa vào anh làm điểm tựa để cố gắng đứng lên, anh dùng 1 tay ôm cô tay kia là khẩu súng hướng thẳng vào Jin dần dần lùi lại, khi thấy khoảng cách đã an toàn anh mới dám buông súng nhanh tay bế cô chạy khỏi nơi nguy hiểm.

Chạy được 1 đoạn đường khá dài Syaoran mới chịu dừng lại, anh đã thấm mệt mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo và mái tóc màu socola, vài giọt còn lăn dài trên gương mặt, tuy vậy nhưng anh chỉ quan tâm đến Sakura, cô nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh với vẻ mặt nhăn nhó, đòn đánh của Jin trúng điểm yếu khiến cô đau thắt ở ngực, anh lo lắng nhìn quanh rồi bế cô đi đến 1 băng ghế trước 1 cửa hàng tiện lợi, cẩn thận đặt cô ngồi trên ghế anh sốt sắng hỏi thăm bằng giọng ôn nhu.

" Em sao rồi, đau lắm không ? "

"  Có.....ngực em rất.... đau, còn khó..... thở nữa "

" Vậy anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra "

" Không đừng..... đến bệnh..... viện, em muốn......về nhà....khụ...khụ "

" Về nhà làm sao được, em bị đau đến thế này phải để bác sĩ kiểm tra chứ "

" Em muốn về.....xin anh đưa....em về đi "

" Được rồi, được rồi em đừng cử động, anh ra bắt xe "

Syaoran nhìn Sakura đau đến nói còn khó khăn anh định đưa cô đến bệnh viện nhưng cô kiên quyết đòi về nhà, cô đang rất lo cho con trai và mọi người, Jin có thể tìm thấy cô thì cũng có thể tìm ra mọi người, cô sợ bà ta sẽ ra tay với tất cả, lúc đầu Syaoran còn phản đối nhưng rồi anh đành chiều theo ý cô, anh vẫy 1 chiếc taxi và dìu cô ra xe trở về.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro