Chương 39 : Ghen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura vừa mắng Syaoran vừa khóc nức nở khiến anh phải vội vàng lên tiếng năn nỉ và xin lỗi.

" Thôi nào, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên làm vậy, bảo bối ngoan đừng khóc mà "

" Anh đáng ghét lắm, anh có biết em đã lo lắng thế nào không ? Anh không thương em nữa có đúng không ? "

" Ngốc vừa thôi, làm sao anh lại không thương em chứ, được rồi là anh sai đợi vết thương khỏi anh sẽ tình nguyện cho em phạt anh có được không ? Nín đi bảo bối "

Sakura vùi đầu vào lòng Syaoran ấm ức khóc 1 hồi mới chịu thôi, anh đỡ cô ngồi lên đưa tay lau nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má hồng rồi hôn nhẹ lên trán cô 1 cái, cô vẫn còn phụng phịu trách anh, anh cười trừ cưng chiều xoa đầu cô, bỗng nhiên bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa cô vội đứng dậy chạy ra mở cửa, cánh cửa phòng vừa bật ra sắc mặt cô liền sa sầm người đứng trước mặt cô là madam Dương, cô lạnh lùng lên tiếng hỏi đối phương.

" Xin hỏi madam đến có việc gì không ? "

" Tôi đến thăm sếp Lý, cô không phiền chứ ? "

" Vào đi "

Sakura mặc dù không ưa madam Dương nhưng vì phép lịch sự nên cô đành mở rộng cửa mời madam Dương vào, rồi cô quay ngoắt đi đến giường Syaoran mỉa mai nói.

" Ông xã, có khách quý đến thăm anh này "

" Madam Dương cô vẫn chưa về sao ? Thật phiền cô quá, cảm ơn cô đã đưa tôi đến bệnh viện "

" Anh đỡ đạn thay tôi thì tôi phải trả ơn anh chứ, vết thương của anh đã ổn chưa ? "

" Nó đỡ nhiều rồi, nhưng bác sỹ vẫn bảo phải ở lại theo dõi thêm hết ngày hôm nay nữa "

" Ở lại cũng tốt, anh cứ yên tâm dưỡng thương đi, chuyên án cứ để tôi lo, anh không cần bận tâm đâu "

" Đành vậy thôi, cũng may Eriol có thể giúp tôi theo tiếp vụ án này "

" Tôi hiểu rồi, nếu có thông tin gì mới tôi nhất định thông báo với trợ lý Phong "

" Vất vả cho cô, tôi sẽ cố gắng nhanh khỏi để quay lại đội sớm "

" Ừ, chúc anh mau khỏe, thôi tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, tôi cũng phải quay về hiện trường xem tình hình, tạm biệt "

" Cô đi cẩn thận nhé "

" Vâng, chào sếp Lý, chào cô Lý, tôi xin phép "

" Xin lỗi, không tiễn "

Trong lúc Madam Dương và Syaoran đang nói chuyện thì Sakura ngồi cạnh đó gương mặt chuyển sắc xám xịt, nhìn thấy cô đang tỏ thái độ với mình madam Dương hiểu ý liền kết thúc nhanh câu chuyện rồi rời đi, lúc madam Dương chào tạm biệt cô quay mặt đi đồng thời quăng thêm 1 câu cụt lủn, đợi madam Dương khuất bóng sau cánh cửa Syaoran mới lên tiếng nói.

" Em làm sao vậy ? em không thích madam Dương cũng đâu cần tỏ thái độ bất lịch sự như vậy ? "

" Tính em là thế đó, không thích đều thể hiện ra mặt, anh bất bình thay cô ta thì chạy theo giải thích đi "

" Bảo bối em lại gây sự vô lý rồi, anh đã nói giữa anh với madam Dương không có gì cả, em đừng có ghen bóng ghen gió được không ? "

" Phải tôi ghen bóng ghen gió, tôi vô lý đó thì làm sao, anh không thích thì đi tìm madam Dương dịu dàng khí chất của anh đi, đi mà bảo cô ta lo cho anh, tôi không lo nữa "

Cơn ghen của Sakura mới tan biến giờ lại bùng phát vì lời nhắc nhở của Syaoran, cô đùng đùng hét vào mặt anh rồi vùng vằng đứng dậy bỏ đi, anh ngớ người 1 vài giây mới nhận ra lời anh nói khiến lửa giận trong lòng cô vừa tắt đã phừng cháy, anh nhướn người nắm lấy tay cô kéo lại, cô giận dỗi hất tay anh ra làm động vào vết thương ở bả vai, anh buông tay cô ôm lấy chỗ vai miệng thốt lên tiếng rên vì đau, lúc đầu cô cho rằng anh cố tình dùng khổ nhục kế để níu kéo cô nên cô bỏ mặc anh bước nhanh ra cửa, nhưng khi cô định mở cửa thì anh thều thào gọi tên cô, theo phản xạ cô quay lại nhìn và thấy anh đang bị đau thật, chỗ dải băng trắng máu đang thấm ra, cô vội chạy đến lo lắng hỏi dồn.

" Syaoran, anh làm sao vậy, vết thương bị động phải không ? anh có đau lắm không ? anh cố chịu 1 chút em đi gọi bác sỹ nha "

" Em đừng đi đâu cả, anh không sao, chỉ chút nữa là hết thôi "

" Em xin lỗi, em đã làm anh bị đau "

" Ngốc ạ, anh đã nói không sao rồi mà, giờ chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thì anh sẽ không còn đau nữa "

" Em sẽ ngoan "

" Bảo bối nghe anh nói này, giữa anh và madam Dương ngoài quan hệ đồng nghiệp thì không hề có bất cứ quan hệ nào khác cả, chúng ta đã là vợ chồng em phải tin tưởng anh chứ "

" Em biết, em đương nhiên là tin anh chỉ là...."

" Anh biết em không có cảm tình với madam Dương , nhưng em có thể nể mặt anh đừng tỏ thái độ khó chịu với cô ấy có được không ? em làm như vậy anh rất khó xử khi làm việc cùng cô ấy, anh và cô ấy đang hợp tác trong chuyên án của Jin vậy chẳng phải cô ấy cũng có góp công sức giúp em sao ? Nếu hôm nay trong trận đấu súng là 1 người khác gặp nguy hiểm anh vẫn sẽ cứu vì vậy chuyện anh bị thương không phải lỗi của madam Dương, em đừng có ác cảm cô ấy nữa nhé "

" Em hiểu rồi, em cố gắng thân thiện với madam Dương là được chứ gì, tại hôm nay em lo cho anh nên mới đổ lỗi cho cô ấy "

" Thôi nào, lại đây đừng làm bộ mặt chù ụ đó nữa, em còn giận dỗi là mau già lắm đấy "

Syaoran xoa đầu Sakura trêu khi thấy vẻ mặt đáng thương của cô, anh ôm cô vỗ về an ủi và phân tích cho cô hiểu quan hệ của anh cùng madam Dương, cuối cùng cô cũng nghĩ thông, cô hứa sẽ cố không tỏ thái độ khi gặp madam Dương nữa, anh mỉm cười kéo cô dựa vào lòng mình, khi cả 2 đang âu yếm nhau thì mọi người kéo nhau đi vào phòng, Syaoron chạy tót đến chỗ bố cất giọng ngây thơ hỏi.

" Papa bị thương có đau không ? có phải kẻ xấu làm papa bị thương không ? papa nói cho con biết kẻ xấu đó là ai con sẽ bắt hắn về cho papa trị tội nha "

" Con trai ngoan quá, nhưng bây giờ con chưa thể bắt được mấy kẻ xấu đó đâu, đợi con lớn chút nữa đã "

" Dạ, con muốn lớn thật nhanh, đến lúc đó con phải làm cảnh sát để bắt hết kẻ xấu trên thế giới luôn "

" Ừ con trai giỏi lắm "

" Anh hai bác sỹ nói vết thương của anh có nghiêm trọng không ? "

" Không đâu, chỉ là vết thương phần mềm, nghỉ ngơi vài hôm là khỏe thôi "

" Anh thật chẳng cẩn thận gì cả, anh có biết hôm nay sau khi thấy tin tức trên tivi cả nhà bị 1 phen náo loạn vì anh không ? "

" Không phải anh bất cẩn mà Jin ra tay quá nhanh, thân thủ của bà ta thật sự không thể xem thường, may là lúc đó anh phản ứng nhanh nếu không thì viên đạn đã ghim trúng tim chứ không phải ở vai đâu "

" Bà ta thật sự lợi hại vậy sao ? "

" Đúng đó Meiling, tôi và Sakura sống với bà ta từ nhỏ, chúng tôi có thể xác nhận chuyện này "

" Cứ cho rằng bà ta lợi hại nhưng chắc chắn bà ta phải có 1 điểm yếu nào đó, em không tin bà ta lại hoàn hảo đến mức không có sai sót "

Câu nói của Meiling khiến mọi người đều trầm tư suy nghĩ, quả thật Jin là 1 kẻ vô cùng bí ẩn giống như 1 bóng ma không ai có thể nắm bắt được những toan tính của bà ta, Sakura ngồi bên cạnh Syaoran mà lòng nặng trĩu, trong lòng cô cứ thấp thỏm sợ hãi về Jin, hôm nay Syaoran bị thương có thể là bà ta cố tình muốn dằn mặt cô, để cô biết rằng những lời đe dọa của bà ta không phải lời nói suôn, bà ta làm anh bị thương thì cũng sẽ giết anh rất dễ dàng, cô cần nghĩ ra cách ngăn bà ta lại trước khi những người mà cô thương yêu chết dưới bàn tay độc ác của bà ta.

Sakura mãi nghĩ ngợi không để ý đến xung quanh cho đến khi Eriol đến lên tiếng hỏi thăm Syaoran cô mới bừng tỉnh.

" Syaoran cậu sao rồi ? Tớ vừa giải quyết xong việc ở hiện trường liền chạy tới đây ngay nè "

" Tớ không sao, nhưng bác sỹ vẫn bắt ở lại hết hôm nay "

" Vậy à, thôi thì tận dụng lúc này nghỉ ngơi cũng được, mọi việc cứ giao cho tớ "

" Ừ đành phiền cậu rồi "

" Có gì mà phiền, chúng ta là người nhà cả "

" Anh Eriol nói đúng, anh hai suốt từ lúc về HongKong đến giờ cứ bận tối mặt, giờ có cơ hội phải nghỉ ngơi chứ "

" Anh biết rồi "

Mọi người lại tiếp tục trò chuyện chỉ riêng Sakura là không tham gia, cô cứ như người mất hồn lòng nặng trĩu những suy tư của riêng mình, lâu lâu có ai hỏi thì cô chỉ ậm ừ cho có, đến khi mọi người chuẩn bị về thì Tomoyo mới để ý thấy cô không tập trung, Tomoyo bước lại chỗ cô ghé tai nói nhỏ.

" Sakura, cậu đang nghĩ gì vậy ? có phải cậu đang nghĩ đến Jin không ? "

" Ơ, à tớ có nghĩ gì đâu, tại lúc nãy lo cho Syaoran quá tớ khóc nhiều giờ có chút buồn ngủ thôi "

" Sakura này, cậu đừng có làm mấy chuyện nguy hiểm nha, cậu mà có chuyện gì thì......"

" Cậu nói lung tung quá đi, cậu cứ yên tâm tớ hứa sẽ không làm mấy chuyện liều lĩnh đâu, tớ cũng biết sợ chết mà, vả lại tớ còn có chồng và con nữa thì trước khi muốn làm gì tớ cũng phải nghĩ đến họ chứ "

" Cậu nói vậy tớ yên tâm rồi, giờ bọn tớ về để cho Syaoran nghỉ ngơi "

" Ừ cậu về đi, tối nay tớ ở lại bệnh viện với Syaoran, nhờ cậu trông Syaoron giúp tớ nha "

" Ok, chuyện nhỏ "

" Tomoyo chúng ta về thôi em "

" Vâng , Syaoron con đi cùng cô nhé "

" Mami con muốn ở cùng papa với mami, con không muốn về đâu "

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro