Chương 40 : Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoron ôm lấy bố nhõng nhẻo đòi ở lại, Sakura bước đến xoa đầu con rồi nói.

" Vậy thôi mọi người về đi, để Syaoron ở đây cũng được "

" Nhưng chị dâu vừa chăm sóc anh hai vừa trông Syaoron thì cực lắm "

" Không sao, Syaoron thích thì cứ ở lại, con trai ngoan sẽ không quấy phá đâu đúng không ? "

" Vâng, con sẽ giúp mami chăm sóc cho papa "

" Cháu cô giỏi quá, thế bọn em về đây, ngày mai bọn em đến đón anh xuất viện "

" Ừ, mọi người về cẩn thận nhé "

Mọi người gật đầu và kéo nhau ra khỏi phòng, khi tất cả đã về hết Syaoran mới lên tiếng hỏi Sakura.

" Lúc nãy anh thấy em có vẻ lơ đểnh giống như người trên mây ấy, có phải em đang bận tâm chuyện gì không ? "

" Không em có bận tâm gì đâu, tại em đang mãi nghĩ linh tinh ấy mà "

" Sakura, em không được giấu anh làm những chuyện liều lĩnh đâu có biết chưa, anh đã nói mọi việc cứ để anh lo, nhiệm vụ của em là ngoan ngoãn ở bên cạnh anh và con thôi "

" Vâng em biết rồi, giờ em xuống căn tin bệnh viện mua bữa tối nha, anh chơi cùng con nhé "

" Đi nhanh về đấy, nhớ chú ý an toàn "

" Yes sir "

Sakura sợ Syaoran đoán ra suy nghĩ của mình nên nhanh chóng lãng sang chuyện khác rồi cô vội vàng đi xuống canteen bệnh viện mua thức ăn, trên đường đi cô tiếp tục nghĩ cách làm sao đối đầu với Jin, cô không muốn Syaoran vì cô mà gặp nguy hiểm nữa, cô đứng trước quầy thức ăn của canteen nhìn chằm chằm không nói tiếng nào làm người phục vụ phải lên tiếng gọi.

" Thưa cô, cô muốn mua món nào ạ ? Này cô ơi "

" Ơ , tôi xin lỗi, làm phiền cô lấy cho tôi 1 phần cháo cá và 2 phần cơm gà, ở đây có nước cam hay chanh hoặc sữa tươi không ? "

" Dạ có, cô muốn loại nào ? "

" Vậy thêm 2 phần nước chanh, 1 phần sữa tươi, à nước chanh cô làm giúp tôi 1 ly ít đường tôi thích uống chua 1 chút "

" Vâng, cô ra bàn ngồi chờ 1 lát nhé "

Sakura gật đầu bước lại bàn ngồi, 1 lúc sau người phục vụ mang thức ăn cùng nước uống đến, cô thanh toán rồi quay trở về phòng bệnh, cô mở cửa bước vào thấy 2 bố con Syaoron đang cười rất rôm rả nên cô cũng cất giọng tham gia.

" Hai bố con có chuyện gì mà vui thế ? "

" À anh vừa kể cho con nghe vài mẫu chuyện cười ấy mà "

" Em cũng muốn nghe "

" Thế thì em mau lại đây đi "

" Ừm, nhưng trước khi anh kể thì chúng ta phải ăn tối đã, em có mua cháo cá cho anh này "

" Cũng được "

Sakura kéo cái bàn dưới chân giường lại gần Syaoron và bày thức ăn ra, cô mở bát cháo cá đưa cho Syaoran, khi ngửi thấy mùi cháo cô thấy bụng dạ nôn nao khó chịu, cô nhăn mặt muốn nôn liền quay mặt đi cầm ly nước chanh uống 1 hơi để át đi mùi cá, nhờ vị chua cô mới thấy đỡ hơn, cô chuẩn bị thức ăn thật nhanh sau đó tránh đi nơi khác.

Syaoran mãi đùa với con nên không biết sự bất thường của Sakura, cô dường như nhận ra cơ thể mình có gì đó khác khác nhưng cô chưa dám chắc chắn, vì vậy cô cố gắng tỏ ra bình thường và lên tiếng nói.

" Syaoran anh mau ăn cháo đi kẻo nguội, còn Syaoron con ra đây cùng ăn cơm với mẹ nào "

" Dạ "

" Em mua cả nước chanh nữa à ? "

" Phải, nước chanh có nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe mà, em thấy anh bị thương nên mua cho anh đấy "

" Vợ anh thật chu đáo, cảm ơn em "

" Có gì đâu, thôi chúng ta ăn đi "

Syaoran mỉm cười, cả nhà 3 người cùng ăn tối rất vui vẻ, ăn xong thì y tá đến kiểm tra vết thương rồi tiêm thuốc cho anh, có lẽ do tác dụng của thuốc chỉ vài phút sau anh đã say giấc, Syaoron cũng nằm xuống cạnh bố ngủ cùng, đợi cả 2 ngủ say Sakura nhẹ nhàng rời khỏi phòng xuống tầng dưới đến khoa sản đăng ký khám sức khỏe, sau các xét nghiệm cơ bản thì cô nhận được kết quả là mình đã có thai hơn 2 tuần, vậy là những gì cô nghi ngờ từ 2 tuần nay rất chính xác, trước đó cô bị chậm ngày khi ấy cô chỉ nghĩ có thể do cô ăn đồ nóng nhiều, rồi cô bắt đầu thèm các món ăn chua thì cô dần đặt nghi vấn, từng mang thai 1 lần cho nên cô cũng có chút kinh nghiệm, đến hôm nay cầm trên tay giấy xác nhận của bác sỹ cô mới khẳng định những triệu chứng của mình.

Sakura ngồi ở dãy ghế chờ trước phòng khám của khoa sản mà không biết nên vui hay nên buồn, cảm xúc của cô bây giờ rất hỗn loạn, có thai vào thời điểm này quả thật không tốt 1 chút nào, cô phân vân nghĩ đến chuyện phá thai nhưng cô không nỡ, đứa bé không có tội chỉ là đến không đúng lúc, cô không biết mình nên làm thế nào cô đặt tay kên bụng xoa nhẹ, đây là giọt máu của Syaoran kết tinh tình yêu của cô và anh làm sao cô đan tâm giết con mình, cô thừ người rất lâu cho đến khi đồng hồ điểm 12h đêm cô mới uể oải đứng lên trở về phòng bệnh.

Đẩy nhẹ cửa bước vào để tránh làm 2 bố con thức giấc cô đến bên cạnh anh kéo ghế ngồi xuống, cô nắm bàn tay anh áp lên má mình và khẽ thì thầm.

" Syaoran, nếu anh biết chúng ta sắp có thêm 1 đứa con nữa anh chắc chắn rất vui đúng không ? Nhưng em không thể giữ lại đứa con này, bây giờ không phải lúc thích hợp, em xin lỗi anh, đợi mọi chuyện ổn thỏa em hứa sẽ sinh cho anh 1 đứa con khác nhé, con yêu mẹ có lỗi với con, mẹ biết mẹ không nên làm chuyện độc ác này, tuy nhiên mẹ không muốn trở thành gánh nặng cho bố con cùng mọi người, mong con hãy hiểu và tha thứ cho mẹ, kiếp này mẹ con ta không có duyên, hẹn con ở kiếp sau vậy "

Sakura vừa nói vừa khóc, nói dứt lời thì cô cũng đưa ra quyết định bỏ đứa con này, ngày mai cô sẽ âm thầm phá thai cô cần phải giữ bí mật không để Syaoran biết, đợi sau này có cơ hội xin lỗi với anh.

---------------------------------

Sáng hôm sau khi 2 bố con Syaoran vẫn còn ngủ Sakura 1 mình đến khoa sản làm thủ tục phá thai, trong lúc cô được y tá đưa đi làm các kiểm tra trước khi phẫu thuật thì ở phòng bệnh Syaoran vừa thức giấc, anh nhìn quanh không thấy cô đâu nên định xuống giường đi tìm, anh đưa tay mở cửa đúng lúc y tá đến thay băng, anh liền lên tiếng hỏi thăm.

" Xin hỏi cô có thấy vợ tôi ở đâu không ? "

" À khi nãy tôi đi lấy thuốc có gặp vợ anh đang làm thủ tục gì đó ở khoa sản "

" Khoa sản sao ? Tôi biết rồi cảm ơn cô, làm phiền cô trông giúp con trai tôi nhé "

" Anh đi đâu vậy, anh còn chưa thay băng mà "

" Xin lỗi tôi đi có việc chút nữa tôi quay lại ngay "

Syaoran nghe y tá nói đến khoa sản trong lòng rất vui, anh đoán có thể Sakura đã có tin vui nên đi khám, anh nhờ y tá trông giúp Syaoron rồi vội vã chạy ra khỏi phòng, vừa xuống tầng dưới anh chặn ngay 1 y tá khác hỏi luôn.

" Làm ơn cho tôi hỏi, có cô gái nào tên Sakura đang khám ở khoa sản này không ? "

" Đúng là có 1 thai phụ tên Sakura đang chuẩn bị làm phẫu thuật, anh là chồng của cô ấy hả ? "

" Phải tôi là chồng của cô ấy, mà cô vừa nói vợ tôi chuẩn bị phẫu thuật là sao tôi không hiểu "

" Thì vợ anh phá thai chứ gì nữa, tối qua cô ấy đến khám và nhận kết quả có thai hơn 2 tuần, sáng nay cô ấy quay lại bảo chưa muốn có con sớm nên làm thủ tục phẫu thuật, giờ chắc đã vào phòng mỗ rồi "

" Phòng phẫu thuật ở đâu vậy ? "

" Đằng kia kìa, này anh không được vào đó đâu "

Syaoran nhìn theo hướng chỉ của y tá và nhanh chóng chạy đến xông thẳng vào phòng, cô y tá hốt hoảng đuổi theo ngăn anh lại mà không kịp, cánh cửa bị anh tông mạnh đập trúng vách tường tạo ra tiếng động lớn làm cho mọi người trong phòng giật bắn mình, Sakura đang nằm trên giường cũng thản thốt ngồi bật dậy, cô kinh ngạc khi thấy anh, còn anh sắc mặt từ vui đã biến đổi thành giận dữ nhìn cô lớn tiếng quát.

" SAKURA, EM THẬT TO GAN, DÁM TỰ QUYẾT ĐỊNH MÀ KHÔNG NÓI VỚI ANH 1 TIẾNG, EM CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG ? "

" Syaoran, anh bình tĩnh nghe em giải thích đã "

" Được, anh sẽ nghe lời biện minh của em nhưng trước tiên em phải theo anh ra khỏi căn phòng này "

" Không em không đi, anh ra ngoài chờ em, làm phẫu thuật xong chúng ta sẽ nói chuyện có được không ? "

" Không, anh không cho phép em làm bất cứ chuyện gì cả, anh cho em 3 giây bước xuống khỏi cái giường đó, nếu không thì đừng trách anh không nương tay "

Sakura và Syaoran tranh cãi qua lại 1 hồi mà cô vẫn không chịu rời khỏi phòng phẫu thuật, khiến 1 vị bác sỹ buộc lòng cắt ngang cuộc chiến không hồi kết này.

" Xin lỗi 2 vị, tôi xin phép ngừng cuộc đấu khẩu của 2 vị, tôi nhắc cho 2 vị biết đây là bệnh viện chứ không phải nhà của 2 vị, các vị muốn tranh cãi thì hãy về nhà, còn cô Sakura chúng tôi không thể làm phẫu thuật cho cô khi chồng cô không cho phép, cô nên về bàn qua với chồng mình trước, khi nào cả 2 cùng chấp thuận thì hãy quay lại sau, bây giờ tôi xin mời 2 vị rời khỏi đây giúp cho "

" Xin lỗi bác sỹ, tôi sẽ đưa vợ tôi đi ngay "

Sakura còn chưa kịp nói gì đã bị Syaoran bế đi, trên đường về phòng bệnh cô không dám cựa quậy hay phản đối, cô biết mình làm sai nên chỉ biết im lặng nằm gọn trong vòng tay anh, về đến phòng bệnh anh đạp cửa bước vào thấy Eriol, Tomoyo với Meiling đang ở trong phòng chơi cùng Syaoron, cả 4 người nghe tiếng mở cửa đều đồng loạt nhìn ra, mọi người ngạc nhiên khi cả Syaoran lẫn Sakura đều mặc áo bệnh nhân đã vậy anh còn bế cô, Tomoyo tưởng cô bị ốm lo lắng đi nhanh lại hỏi.

" Sakura cậu không khỏe chỗ nào vậy, sao cậu mặc áo của bệnh nhân thế này "

" Anh hai, chị dâu bị ốm ra sao thế ? "

" Syaoran anh thả em xuống đi "

" Anh thả em để em bỏ chạy đến chỗ phẫu thuật nữa à "

" Không , em không làm thế đâu, em hứa đấy, em biết sai rồi, em xin lỗi mà "

" Tốt hơn hết là em đừng có nuốt lời, nếu không em biết hậu quả ra sao rồi đấy "

" Anh hai với chị dâu đang nói gì mà em nghe chẳng hiểu, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy ? "

" Phải đó Syaoran, mới sáng sớm mà 2 người xảy ra vấn đề nghiêm trọng rồi sao ? Cậu mau nói cho mọi người biết đi chứ "

" Đợi về nhà hẳng nói, chuyện này nói ở đây không tiện, Meiling em đến khoa sản lấy cho Sakura bộ quần áo cô ấy để quên, còn Eriol cậu giúp tớ làm thủ tục xuất viện nhé "

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro