Chương 41 : Xứng đáng là một người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục ở bệnh viện thì cả nhà cùng lên xe trở về, suốt trên đường đi 5 người chẳng ai nói với ai lời nào, không khí trong xe chia làm 2 luồn trái chiều, Syaoran với Sakura 1 người sắc mặt vô cùng u ám người kia lại lo âu, còn lại 3 người Eriol, Tomoyo, Meiling thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cả 3 rất muốn hỏi nhưng không ai dám lên tiếng khi nhìn thấy bộ mặt mang đầy hắc tuyến của Syaoran, chỉ có mỗi Syaoron là vô tư đùa nghịch với cái máy bay đồ chơi.

Xe vừa đỗ trước sân nhà, Syaoran đã nhanh chóng bước xuống xe rồi kéo tay Sakura đi thẳng 1 mạch vào nhà, anh lôi cô về phòng khóa trái cửa sau đó bắt đầu nghiêm giọng chất vấn cô.

" Sakura, tại sao em dám làm những chuyện tàn nhẫn như thế hả ? lại còn không nói qua với anh tiếng nào nữa, em có xem anh là chồng em không ? Em coi thường anh đến mức đó sao ? em trả lời đi "

" Syaoran, em xin lỗi, em có nổi khổ nên mới làm thế, em không nói với anh không phải là coi thường anh, em vì bất đắc dĩ thôi em biết nếu nói ra chắc chắn anh sẽ phản đối, em sợ giữ lại đứa con này thì em sẽ trở thành gánh nặng của mọi người, lúc này mọi người đang phải tìm cách đối phó với Jin mà em còn mang thai chẳng phải hại mọi người bảo vệ thêm em nữa, chính vì vậy mà em mới nghĩ đến việc phá thai, em...."

" Đủ rồi, những lời em nói anh nghe không lọt tai 1 chút nào cả, em suy nghĩ quá nông cạn, em cho rằng anh bất tài vô dụng đến nổi không thể bảo vệ được vợ con ư "

" Không phải, em không có ý đó, xin anh đừng hiểu lầm ý của em như vậy "

" Sakura, em nghe cho rõ đây, anh không muốn tranh cãi thêm về chuyện này nữa, chuyện em giấu anh tự ý phá thai coi như kết thúc tại đây, lúc nãy em nói xin lỗi đúng không ? nhưng anh không chấp nhận lời xin lỗi suôn, anh muốn em xin lỗi anh bằng hành động là ở nhà dưỡng thai cho tốt, nếu em còn dám nghĩ đến chuyện bỏ con 1 lần nữa thì đừng bao giờ nhìn mặt anh có rõ chưa ? "

" Em biết rồi, em sẽ nghe lời anh, anh đừng giận nữa không lại động vào vết thương đấy "

Syaoran rất giận vì chuyện Sakura quyết định phá bỏ đứa con của cả 2, anh mắng cô 1 trận té tát khiến cô không dám phản bác, cô biết cái sai lần này rất nghiêm trọng, cũng may là con chưa mất chứ nếu không chắc anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.

Sakura ngồi trên giường cúi đầu ra vẻ hối lỗi, cô chỉ dám liếc trộm anh cô như tên tội phạm vừa bị bắt tại trận, Syaoran nhìn cô 1 lúc trước khi dịu giọng nói.

" Bảo bối, anh mắng em không phải giận mà vì anh muốn em tin tưởng ở khả năng của anh, anh hiểu em vì anh vì mọi người nhưng em đừng mãi hi sinh như thế, bao năm qua em đã hi sinh quá nhiều rồi đã đến lúc mọi người phải bù đắp lại cho em, em cứ yên tâm anh sẽ sớm bắt được Jin để bà ta không còn là nổi sợ hãi của chúng ta nữa, em tin anh chứ ? "

" Có em tin, em luôn đặt niềm tin ở anh mà "

" Tốt, thế thì em đừng bao giờ có những suy nghĩ bi quan như hôm nay, hứa với anh cho dù có chuyện gì cũng phải nghĩ thật kĩ được không ? "

" Vâng, em hứa, anh đừng giận em nha "

" Ngốc ạ, anh hết giận rồi "

Anh ôm cô vào lòng vì anh nhìn thấy nét sợ hãi trong ánh mắt của cô, chắc là do lúc nãy anh to tiếng khiến cô tưởng anh đang rất tức giận, chờ cô bình tĩnh lại anh mới buông cô ra rồi đặt tay lên bụng cô ôn nhu hỏi.

" Lúc nãy anh hơi mạnh tay có động đến bảo bối nhỏ này không ? "

" Không có, em vẫn thấy bình thường "

" Ừm, cũng may là không sao, anh xin lỗi vì có hơi quá tay "

" Anh không cần xin lỗi đâu, em phải cám ơn anh hôm nay đã kịp ngăn em lại, nếu không thì bảo bối đã mất rồi, em vì chuyện của Jin làm rối hết cả đến nổi suy nghĩ không thấu đáo, xém chút làm hại con của chúng ta "

" Được rồi, em đừng tự trách mình, chuyện đã qua không nhắc nữa, quan trọng là cả 2 mẹ con không xảy ra bất trắc gì, từ bây giờ anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ em cùng 2 bảo bối và cả gia đình, em chỉ cần tin ở anh thôi "

" Vâng "

Sakura mỉm cười gật đầu, cuối cùng thì sau trận tranh cãi 2 vợ chồng đã hòa lại, đột nhiên bên ngoài vọng vào tiếng động nhỏ, Syaoran chạy nhanh ra mở cửa thì phát hiện ra 3 kẻ rình mò đang áp tai lên tường nghe trộm, anh đứng khoanh tay tằng hắng hỏi.

" Hừm, cả 3 người đang làm cái trò gì trước phòng tôi vậy ? "

" A, anh hai bọn em chỉ vô tình đi ngang thôi "

" Phải đó, bọn tớ vô tình ấy mà, à phải rồi Tomoyo anh với em định xuống bếp nấu mì ăn đúng không ? "

" Đúng rồi "

" Vậy chúng ta mau đi thôi "

" Em đi nữa, Syaoron có nhờ em lấy sữa cho thằng bé mà em quên mất "

Bị Syaoran bắt tội nghe lén Eriol, Tomoyo và Meiling lập tức đánh bài chuồn, cả 3 liền kéo nhau đi nhưng còn chưa tới 3 bước anh đã chặn đầu cả 3 lên tiếng cật vấn.

" Nghe lén xong lại định bỏ trốn sao ? trả lời mau các người đã nghe được chuyện gì rồi "

" Bọn tớ nghe hết tất cả mọi chuyện không xót 1 chữ nào, mà khoan cậu đừng hiểu lầm bọn tớ không cố tình nghe lén đâu, tại cậu lớn tiếng khiến bọn tớ tò mò nên mới rình nghe "

" Các người giỏi thật, còn dám đổ cho tôi cơ đấy, nói là ai bày đầu hả "

" Meiling "

Syaoran vừa gằn giọng Eriol với Tomoyo đồng loạt chỉ tay về phía Meiling đồng thanh tương ứng tố cáo, Meiling đứng chết trân mở to mắt nhìn cả 2 với ánh mắt bàng hoàng.

" Này anh dám bán đứng em vậy à, cả cậu nữa Tomoyo, cậu cũng hùa theo anh Eriol là sao ? Lúc nãy mọi người đều thống nhất mà "

" Meiling vậy ra chính em là người bày ra trò rình mò này à ? Gan em cũng lớn ghê nhỉ ? "

" Anh hai, thật ra em là vì lo cho chị dâu thôi, tại anh vừa về nhà đã hùng hổ lôi chị ấy đi, bọn em làm vậy để phòng khi anh không kiềm chế được làm chị dâu bị thương thôi, bọn em có ý tốt mà "

" Em nói thế có phải muốn ám chỉ anh là kẻ vũ phu đúng không ? "

" Em không có, thôi được em xin lỗi đáng lẽ em không nên nghe lén anh chị nói chuyện, em nhận lỗi rồi anh tha cho em 1 lần đi "

" Syaoran, anh đừng mắng Meiling nữa, Meiling cũng không có ý xấu mà "

" Coi như hôm nay em gặp may đấy, còn không mau đi nấu bữa trưa cho mọi người "

" Vâng em đi ngay cảm ơn anh chị không trách tội "

Meiling được Sakura nói đỡ nên vui mừng chạy đi, cô biết tính cách của Syaoran rất nghiêm khắc lúc nhỏ cô từng bị anh phạt nặng mỗi lần cô phạm lỗi nên cô rất sợ khi anh nổi giận, giờ có Sakura anh đã bớt đi sự khó tính rất nhiều.

Trong lúc Syaoran đang mắng Meiling thì Eriol và Tomoyo đã nhanh chân lủi mất, Sakura nhìn thấy nhưng không nói gì cô giả vờ như không biết, đến khi anh quay lại định hỏi tội thì cả 2 mất dạng từ lúc nào, anh bực bội chống hông cằn nhằn.

" 2 con chuột nhắt kia trốn nhanh thật đấy "

Sakura nhìn Syaoran cảm thấy rất buồn cười, cô đưa tay che miệng cười thầm, anh quay lại cau mày hỏi cô.

" Em cười cái gì vậy ? "

" Em thấy dáng điệu nghiêm nghị của anh trông thật hài hước nên em cười thôi "

" Em dám cười nhạo anh à, có phải em chưa biết sợ đúng không ? "

" Thôi mà, em nào dám, được rồi anh đừng làm vẻ mặt nghiêm túc đó nữa trông anh như ông già ấy "

" Hừm ngay cả em cũng hùa theo mấy người kia sao ? Em giỏi lắm đợi đến khi bảo bối nhỏ ra đời em sẽ không yên với anh đâu "

" Syaoran em đâu có hùa với ai, anh trong lòng em lúc nào cũng là nhất, chẳng lẽ anh hết yêu em rồi ư, giờ em còn đang mang thai anh dọa em như thế anh không sợ làm tâm trạng em bị căng thẳng rồi ảnh hưởng đến bảo bối sao ? "

" Tiểu yêu quái, em thật lắm trò, ok trận này coi như em thắng, nhưng anh tha cho em thì không nhất thiết anh bỏ qua cho 2 cái tên chuột nhắt kia đâu "

" Ok em sẽ không xen vào vậy là được ha "

Syaoran lên tiếng dọa Sakura, cô không sợ mà còn trêu anh khiến anh tức khí, anh bực bội nói sẽ phạt cô sau khi sinh con xong, thế là cô giả vờ than thở làm anh không giận được lâu, anh cốc đầu cô mắng yêu, cô cười khúc khích ôm lấy anh làm nũng, anh nhìn cô thở dài không hiểu sao đường đường là 1 thanh tra cao cấp mà lại chịu thua trước nữ đạo chích thích chiêu trò này, chắc đây là số mệnh là ý trời mà anh không cãi được, ai bảo anh lỡ chân rơi trúng lưới tình của cô làm chi.

Buổi trưa hôm đó Eriol và Tomoyo đã bị Syaoran giáo huấn cho 1 bài ra trò, nhưng sau khi nghe xong bài thuyết trình của anh thay vì cả 2 ủ rũ thì họ lại cười tươi như hoa nói tiếng chúc mừng anh với Sakura sắp có thêm thành viên mới, rồi Eriol cũng nôn được lên chức bố giống Syaoran nên cũng quyết định sẽ tìm ngày cầu hôn Tomoyo, còn riêng Syaoron lại rất mong chờ có em để chơi cùng thế là suốt bữa ăn cậu cứ liến thoắng hỏi mẹ đủ thứ về em bé trong bụng, Sakura xoa đầu con trai dịu dàng hỏi.

" Bé cưng, khi nào em chào đời, con có thể giúp mami chăm sóc và bảo vệ cho em không ? "

" Dạ có, con nhất định giúp mami vì papa nói rằng con đã lớn rồi, vì vậy con phải biết giúp đỡ cũng như bảo vệ cho mọi người như thế con mới xứng đáng là 1 người đàn ông chân chính "

" Bé cưng của mami đúng là lớn thật rồi, mami rất tự hào về con đấy "

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro