Chương 43 : Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nghe những lời mà Syaoran thì thầm cô lập tức bị anh dụ ngọt rồi, không cần nói cũng biết trong lòng cô đang cảm thấy vui đến thế nào, tuy nhiên không khí lãng mạn nhanh chóng bị phá tan bởi cái bụng đói của cô, tiếng mấy con sâu đói đại náo làm cô xấu hổ đến đỏ mặt, anh phì cười lên tiếng hỏi.

" Bảo bối của anh đói bụng rồi đúng không ? "

Cô không trả lời chỉ gật đầu vì ngượng, anh hiểu ý liền đưa ra đề nghị.

" Em muốn ăn gì ? anh đưa em đi "

" Em muốn cùng anh ăn hộp cơm em chuẩn bị từ sáng đến giờ, nhưng mà lúc nãy em....."

" Khi nãy anh có thấy hộp cơm được em gói rất cẩn thận chắc là chưa sao đâu, đi chúng ta quay lại phòng làm việc của anh xem nó còn không ? "

Syaoran nói rồi liền nắm tay Sakura quay trở về văn phòng, lúc này madam Dương và Eriol đã rời đi, anh mở cửa đi vào thì thấy hộp cơm đang nằm trên bàn, chắc là 1 trong 2 người kia đã nhặt lại, anh cùng cô đi đến mở hộp cơm ra đúng như anh đoán hộp cơm không bị hư hại gì chỉ có điều là thức ăn bên trong có chút rối loạn vì bị rơi , cô nhìn hộp cơm quay sang nói với anh.

" Cơm thế này làm sao ăn được nữa, hay thôi bỏ đi chúng ta ra ngoài ăn món khác vậy "

" Cơm chỉ bị xáo trộn chứ không bẩn vẫn ăn được mà, anh không thích ăn ngoài, ăn cơm vợ nấu ngon hơn, nào lại đây vợ chồng mình cùng ăn "

" Dạ "

Anh dẫn cô ra chỗ bàn làm việc kéo ghế của mình cho cô ngồi xong mới tự tìm cho mình 1 cái ghế khác, anh lấy đũa chia hộp cơm làm 2 phần anh dành phần nhiều hơn cho cô, anh đưa đũa và nói.

" Em ăn đi, ăn nhiều 1 chút giờ em phải ăn cho cả con nữa "

" Thôi em ăn không nổi đâu, anh làm việc vất vả anh cần ăn nhiều hơn em, lát có đói em về nhà ăn thêm cũng được "

" Em không cần lo cho anh, em cứ ăn đi, anh không muốn em với con thiếu dinh dưỡng đâu, được rồi không nhường qua nhường lại nữa mau ăn thôi cơm nguội hết rồi "

Syaoran nghiêm giọng bắt Sakura phải ăn phần nhiều, cô mỉm cười gật đầu bắt đầu ăn cùng anh, từ lúc biết cô mang thai bảo bối thứ 2 anh luôn quan tâm chăm sóc cô rất cẩn thận, vì anh muốn bù đắp quãng thời gian trước khi cô mang thai Syaoron anh đã không ở bên cạnh cô, điều này làm cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Ăn trưa xong anh đưa cô ra cổng sở cảnh sát nhờ Eriol đưa cô về nhà, anh mở cửa xe cho cô chờ cô yên vị anh chu đáo thắt dây an toàn và lên tiếng dặn dò.

" Eriol cậu đưa Sakura về tận nhà giúp tớ nhé, lái xe chậm thôi nhớ tránh mấy chỗ dằn xốc đấy "

" Tớ biết rồi, gớm cậu lo hơi quá đấy, cậu còn không tin tưởng tay lái của tớ sao, yên tâm đi tớ sẽ đưa Sakura về nhà 1 cách an toàn, cô ấy mà có mất sợi tóc nào tớ sẵn sàng đứng yên để cậu xử lý chịu chưa "

" Hừm, nói được thì phải làm cho được đấy "

" Ok, ok sir "

" Sakura còn em về nhà phải nghỉ ngơi, đừng có đụng tay đụng chân làm cái này cái nọ hay đi đâu lung tung rõ chưa, mấy việc nhà em cứ để đó bảo Meiling nó làm cho, nó mà dám cãi cứ mách anh, anh sẽ cho nó 1 trận, tan làm anh về ngay "

" Vâng, thôi anh vào làm việc đi, hẹn tối gặp anh "

Syaoran xoa đầu Sakura rồi đóng cửa xe, Eriol khởi động máy cho xe chạy đi, anh đứng trông theo 1 lúc mới chịu quay vào sở, lúc này bên kia đường xuất hiện 1 kẻ khả nghi , kẻ đó ăn mặc kín người không thấy rõ mặt vì đội nón kết đeo cả khẩu trang và kính đen, hắn đứng nhìn đăm đăm từ lúc Syaoran với Sakura nói chuyện đến khi mọi người đi hết hắn mới lầm lũi rời đi, đến đoạn đường vắng hắn chui vô 1 cái xe, hắn dần gỡ bỏ những phụ kiện che mặt để lộ ra gương mặt bị biến dạng 1 bên, vết sẹo lớn chiếm gần 1 nữa gương mặt dường như là bị phỏng, sau đó hắn chồm người ra ghế sau lấy cái túi đen lôi 1 cái mặt nạ phụ nữ cùng tóc giả đeo lên, chỉnh xong cái mặt nạ hắn tiếp tục gắn thêm ngực giả vào người rồi thay 1 bộ quần áo khác, xong xuôi hắn kéo cái gương chiếu hậu xuống kiểm tra lại, hình ảnh trong gương phản chiếu chính là Jin.

Jin không phải phụ nữ mà thực chất là đàn ông, hắn ta cải trang thành phụ nữ để không ai biết được thân phận thật sự của hắn, cái tên Jin cũng là tên giả, Jin tên thật là Kỷ Tuấn Phong, 1 tên trộm khét tiếng cách đây hơn 30 năm, vào năm 25 tuổi hắn đã nổi danh khi mang đến 10 lệnh truy nã của cảnh sát trên khắp thế giới, hắn ta tung hoành ngang dọc chẳng sợ ai cho đến 1 ngày hắn đụng độ với tổ trọng án do bố Syaoran dẫn đầu, trong cuộc truy đuổi đó thần may mắn đã không mỉm cười với hắn, trên đường tháo chạy hắn cho xe chạy về phía ngoại ô, vì muốn nhanh chóng cắt đuôi cảnh sát hắn lái xe về phía đường đèo quanh co khúc khủy, nhưng tổ trọng án không chịu thua vẫn bám theo sát nút.

Bí đường tên Phong cho xe tăng tốc ở 1 khúc cua với hi vọng sẽ thoát được, không may lúc hắn vừa qua khỏi khúc cua thì 1 con chim lớn không biết từ đâu lao bổ vào kính xe, hắn hốt hoảng đạp thắng gấp khiến chiếc xe mất lái đâm trúng hành lang bảo vệ, xe hắn rơi thẳng xuống vực sâu phát nổ.

Tai nạn xảy ra hắn tuy không chết nhưng 1 bên mặt và 1 số nơi trên cơ thể hắn bị phỏng nặng, kể từ hôm đó hắn mai danh ẩn tích để dưỡng thương, do gương mặt bị biến dạng làm hắn không chịu nổi cú sốc mà mắc bệnh chấn thương tâm lý, về sau bệnh trở nặng nhưng hắn không thể đi gặp bác sỹ để điều trị nên hắn biến thành tên biến thái đa nhân cách, sau khi thương tích lành lại hắn phải cải trang thành phụ nữ thay đổi cả tên làm giấy tờ giả để xuất ngoại, hắn đến Nhật lẫn trốn 1 thời gian thì vô tình bắt gặp Sakura cùng Tomoyo khi cả 2 đang chơi đùa ở khuôn viên cô nhi viện.

Nhìn thấy Sakura lanh lợi hoạt bát đáng yêu hắn lập tức nảy sinh ý đồ xấu với cô, hắn lấy danh nghĩa là 1 người hảo tâm nhận nuôi Sakura và Tomoyo với mục đích đào tạo cả 2 trở thành truyền nhân của hắn, ngoài mục đích này hắn còn định biến Sakura thành người phụ nữ của hắn, hắn đưa cả 2 về lại HongKong dùng số tiền ăn trộm được suốt mấy năm mua 1 căn nhà nhỏ rồi bắt đầu nuôi dạy cả 2, hắn định đợi Sakura lớn lên cùng hắn trở thành 1 cặp siêu trộm, suốt hơn 12 năm hắn luôn dòm ngó đến cô, mỗi lần cô đi tắm hay ngủ hắn đều rình mò nhìn cô 1 cách thèm thuồng, nhiều đêm hắn còn lẻn vào phòng ngủ vuốt ve cô mà cô không hề hay biết vì cô ngủ rất say do làm việc cật lực.

Kỷ Tuấn Phong luôn mong chờ Sakura mau trưởng thành, chỉ cần cô đủ 18 tuổi hắn sẽ chiếm lấy cô sau đó bắt cô ở bên hắn mãi mãi, nhưng ý đồ của hắn đã phá sản khi hắn bảo cô đi trộm sợi dây truyền có mặt phật làm bằng phủy thúy của tên Kim Bảo.

Ngày hôm đó lúc Tomoyo đưa Sakura trở về hắn đã nhìn thấy dáng vẻ xơ xác của cô hắn đã có chút nghi ngờ, hắn gặng hỏi thì cô nói dối rằng mình bị truy đuổi nên mới trở thành bộ dạng thê thảm, nhưng với bản tính đa nghi hắn làm sao tin được, hắn chỉ giả vờ ậm ừ cho qua thôi, đến khi Sakura phát hiện mình có thai rồi nói rằng mình bệnh nặng cần ra nước ngoài điều trị thì hắn càng khẳng định cô xảy ra chuyện, cô giấu hắn nên hắn đã tự đi điều tra.

Chỉ vài ngày sau hắn đã biết được sự thật hắn vô cùng điên tiết vì đã để Syaoran phỏng tay trên cướp mất con mồi mà hắn cất công nuôi dưỡng suốt ngần ấy năm, không những thế hắn còn tra ra thân phận của Syaoran là con trai của đội trưởng tổ trọng án năm nào dồn hắn đến bước đường cùng khiến hắn bị tai nạn hủy dung, kể từ đó hắn luôn nuôi hận và tìm cơ hội trả thù.

Tên Phong hóa trang thành Jin xong liền cho xe rời đi, trên đường hắn luôn nhớ lại cảnh Syaoran dành những cử chỉ yêu thương cho Sakura, 2 bàn tay hắn bất giác siết mạnh vô lăng đến nổi gân xanh, hắn hận 1 nổi không thể đâm anh 1 nhát dao và bắt cô đi thật xa, hắn phải cố kìm chế chờ thời cơ tốt hơn.

" Sakura, con đàn bà khốn nạn, cứ chờ đấy đến lúc tao bắt được mày rồi, thì mày đừng mong thoát khỏi tay tao, mỗi ngày mỗi ngày tao sẽ biến mày thành nô lệ cho tao tha hồ mà hành hạ hahaha "

Jin cười sằng sặc trong xe, tràng cười của hắn khiến Sakura cảm thấy lạnh sống lưng, lúc này cô vừa về nhà, đang mở cửa bước vào thì cô có linh cảm xấu, cô vội quay phắt ra sau nhìn nhưng chẳng thấy gì, thế mà cô ngỡ như có ai nhìn chằm chằm mình , cô hớt hãi đi nhanh vô trong đóng cửa lại.

" Thật kì lạ, cảm giác lúc nãy là sao, cơn gió lạnh đó giống như mỗi lần bà ta xuất hiện vậy, chẳng lẽ bà ta.....không không chắc tại mình tưởng tượng quá thôi, bình tĩnh nào mọi chuyện nhất định sẽ ổn mà "

" Sakura cậu làm gì lảm nhảm 1 mình vậy ? "

" Ôi mẹ ơi ! giật cả mình, Tomoyo sao cậu thình lình xuất hiện làm tớ hết hồn "

" Tớ có đâu, tớ nghe tiếng mở cửa nên đi ra xem, thấy cậu vừa đi vừa lẩm bẩm, tớ gọi cậu mấy lần cậu chẳng nghe, tớ còn tưởng cậu bị ma nhập mới vỗ vai cậu đó, cậu có làm sao không ? "

" Tớ không sao, không có chuyện gì cả ? Tại tớ mãi suy nghĩ không để ý xung quanh "

" Cậu thật không có gì chứ, sắc mặt cậu xanh lắm ánh mắt còn thất thần nữa "

" Không có gì đâu, cậu đừng lo, mấy bà bầu ưa nghĩ linh tinh ấy mà "

" Này, chúng ta là bạn bè, có chuyện khó khăn nhất định phải chia sẽ, cấm cậu giấu tớ đấy nhé "

" Ok, ok tớ hứa không giấu cậu đâu, được chưa, thôi đi vào ngoài này lạnh quá "

" Ừ "























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro