Chương 48 : Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 Ngày sau tại bệnh viện trung tâm, Syaoran mơ hồ tỉnh dậy, anh cố mở đôi mắt nặng trịch như đeo chì, vừa nhìn rõ được mọi thứ anh liền cau mày vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, sau vài giây anh chợt nhớ ra chuyện quan trọng, anh ngồi bật dậy rất nhanh miệng gọi lớn tên Sakura, Eriol vừa mở cửa phòng đi vào anh nhìn thấy vội vàng nhảy xuống giường chạy lại nắm lấy vai Eriol hỏi dồn.

" Eriol, Sakura đâu rồi, cô ấy đang ở đâu vậy ? "

" Syaoran cậu bình tĩnh lại 1 chút, cậu vừa tỉnh dậy đừng kích động như thế không tốt đâu "

" Mau nói cho tớ biết, Sakura đang ở đâu, cô ấy ở đâu hả, NÓI MAU "

" Được được tớ sẽ nói, nhưng cậu hãy bình tĩnh trước đã "

" Tớ đang rất ổn, cậu mau nói đi cô ấy thế nào rồi ? "

" Syaoran 3 ngày trước tên Phong bị đội Phi Hổ bắn chết, lúc rơi xuống biển hắn đã kéo theo Sakura, cậu lao ra giữ được cô ấy nhưng mất đà thế là cả cậu và cô ấy đều rơi luôn xuống biển cùng tên Phong, tớ với madam Dương nhanh chóng điều đội cứu hộ đến tìm kiếm, sau 1 ngày 1 đêm thì tìm thấy cậu nằm bất tỉnh trên bờ biển, xác tên Phong cũng được tìm thấy gần đó, chỉ có Sakura vẫn mất tích, đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm, hôm qua họ vớt được 1 chiếc giày của cô ấy còn người vẫn bặt vô âm tín "

" Không thể nào, cậu đang nói giỡn đúng không ? Làm sao lại không tìm thấy người chứ, không được tớ phải đích thân đi tìm cô ấy "

Syaoran nghe Eriol nói xong liền hóa điên, anh không tin việc Sakura mất tích, anh nhanh chóng thay quần áo rồi lao ra khỏi phòng bệnh nhưng Eriol đã ngăn lại, Eriol cố gắng khuyên can mong anh sẽ dịu lại, nhưng anh đã đẩy Eriol 1 cái thật mạnh và chạy đi, Eriol lập tức đuổi theo, Syaoran ra khỏi cổng bệnh viện bắt ngay 1 chiếc taxi bảo tài xế chạy đến tòa biệt thự bỏ hoang, Eriol đuổi không kịp đành lấy xe chạy sát phía sau.

Khoảng 30 phút thì taxi dừng lại nơi Syaoran yêu cầu, anh rút tiền thanh toán mở cửa bước xuống chạy hộc tốc về phía biển, lúc anh định lao xuống thì Eriol đến kịp lôi anh lại, cả 2 dằn co 1 lúc Eriol không chịu nổi đấm cho anh 1 cú rồi lớn tiếng nói.

" SYAORAN, CẬU MUỐN CHẾT SAO, CẬU TỈNH LẠI ĐI ĐƯỢC KHÔNG ? SAKURA CHỈ LÀ MẤT TÍCH THÔI, MỌI NGƯỜI ĐANG RẤT CỐ GẮNG TÌM KIẾM CẬU ĐỪNG LÀM LOẠN NỮA "

" Tại sao tớ lại bất tài như vậy chứ, nếu lúc đó tớ ôm chặt cô ấy cho dù có chuyện gì cũng không buông tay thì cô ấy đã không mất tích, tớ đúng là 1 tên vô tích sự đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng nhưng lại không làm được, Eriol cậu hãy cho tớ biết tớ phải làm gì đây, tớ không thể sống mà thiếu Sakura được, mất cô ấy tớ chẳng thiết sống nữa "

" Syaoran cậu đã làm hết sức rồi, cậu không có lỗi trong chuyện này, điều quan trọng cậu cần làm bây giờ là phải phấn chấn lên, tớ tin Sakura vẫn còn sống, cô ấy rất mạnh mẽ không dễ đầu hàng số phận như vậy đâu, có câu sống phải thấy người, chết nhất định tìm thấy xác, bây giờ vẫn chưa tìm thấy thì có khả năng cô ấy không sao đâu, có thể cô ấy đã được người tốt bụng nào đó cứu rồi cũng nên, chúng ta cần tin vào kì tích và tiếp tục hi vọng, biết đâu vài hôm nữa sẽ có tin tức, thôi cậu đứng lên đi tớ đưa cậu về bệnh viện làm kiểm tra, cậu vừa mới tỉnh dậy đã chạy ra đây không biết có ảnh hưởng đến sức khỏe không ? Bây giờ cậu cần khỏe mạnh để còn chăm sóc cho Syaoron nữa đấy "

Lời khuyên của Eriol dường như đã có tác dụng Syaoran dần trấn tĩnh lại, anh gật đầu nắm lấy tay Eriol đứng dậy, Eriol dìu anh ra xe đưa về bệnh viện, sau khi làm các kiểm tra thì bác sỹ cho anh xuất viện, Eriol lái xe chở anh về nhà, vừa bước vào nhà Syaoron đã chạy ùa ra mừng bố, cậu vô tư hỏi.

" Papa đi công tác về rồi, con nhớ papa quá, thế mami có về cùng papa không ? Mami đi lâu quá, chừng nào mami mới về với con "

Syaoran nhìn con trai mà lòng đau như cắt, lúc Sakura bị tên Phong bắt cóc anh đã nói dối con là Sakura có việc phải ra nước ngoài, Syaoron tin thật nên không hỏi gì vì trước đây cô cũng hay đi như vậy, nhưng dần già cậu không thấy mẹ về nên cứ gặp anh lại hỏi mẹ, giờ Sakura mất tích anh chẳng biết phải trả lời con thế nào, anh cố nén cảm xúc gượng cười nói.

" Con trai ngoan, mami còn bận nhiều việc chưa xử lý xong, nên mami bảo papa về trước nói cho con biết, mami nhờ papa xin lỗi con, mami hứa sẽ cố gắng giải quyết công việc thật nhanh để trở về với con, mami dặn con ở nhà phải ngoan khi nào mami về sẽ có quà "

" Dạ, con sẽ nghe lời mami, papa nhớ nói với mami về sớm nha, con nhớ mami lắm "

" Papa biết rồi "

Syaoran cúi người bế Syaoron lên dỗ dành vì cậu sắp khóc, mọi người trong nhà nhìn mà cảm thấy chạnh lòng, đợi Syaoran bế con vào phòng rồi Tomoyo mới òa khóc, cô ôm lấy Eriol nấc nghẹn.

" Eriol, tại sao số phận của Sakura lại khổ như vậy ? Cậu ấy đã làm gì nên tội mà cứ phải hứng chịu sự khắc nghiệt của vận mệnh như thế chứ ? "

" Tomoyo, em đừng khóc mà, Sakura không muốn nhìn thấy em khóc đâu, chúng ta đừng quá bi quan, chúng ta cần phải có niềm tin là cô ấy vẫn bình an, đừng suy nghĩ tiêu cực hãy lạc quan lên chắc chắn cô ấy sẽ quay về "

" Anh Eriol nói đúng đấy, Tomoyo hãy lấy lại tinh thần đi, ngày mai chúng ta cùng đi tìm chị dâu, càng nhiều người thì hi vọng tìm ra người càng lớn "

Nhờ lời động viên của Meiling và Eriol Tomoyo thôi không khóc nữa, cô đồng tình đưa ra quyết định không bi quan, cô tin bạn thân của mình không dễ dầu hàng số phận và cô nhất định phải tìm được Sakura.

--------------------------------------

Thời gian chậm chạp trôi qua, cuộc tìm kiếm chưa dừng lại, cả gia đình Syaoran cứ hễ ai rãnh rỗi đều tích cực hỏi thăm mọi nơi xem có ai nhìn thấy hay cứu được Sakura không, phía đội cứu hộ cũng không ngừng mở rộng phạm vi truy tìm manh mối người mất tích.

6 Tháng sau, khắp các nẻo đường toàn HongKong dán đầy hình ảnh của Sakura kèm theo dòng chữ lớn { TÌM NGƯỜI THÂN AI BIẾT THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN LẠC THEO SỐ ĐIỆN THOẠI 456321789 GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI SẼ HẬU TẠ }

Syaoran còn cho đăng tin tức lên báo chí và truyền hình mỗi ngày phát đi phát lại hàng chục lần, tuy anh đã làm rất nhiều cách ngay cả những ngày nghỉ phép anh cũng không ở nhà mà lái xe đi khắp nơi hỏi thăm tin tức, anh còn đến cả bệnh viện rồi đi đến những vùng ngoại ô hẻo lánh mong có thể tìm thấy 1 chút tin tức nào đó dù là nhỏ nhất về cô, anh không ăn không ngủ cứ thế đâm đầu vào việc tìm người, nhưng ông trời không chiều lòng anh, qua bao nhiêu lâu vẫn chẳng có 1 chút gì gọi là khả quan.

Vào 1 ngày, Syaoran trở về rất khuya trong tình trạng say khướt, anh lảo đảo mở cửa bước vào nhà, lúc này mọi người đã ngủ, anh đi về phòng nhưng chỉ mới tới sopha anh đã gục luôn, sáng hôm sau Eriol dậy sớm phát hiện ra anh nằm ngủ như chết cả người toàn mùi rượu, Eriol tiến lại lắc đầu ngán ngẫm và cúi người dìu anh đứng lên thì phát hiện ra người anh nóng như lò lửa, anh uống quá nhiều rượu lại ngủ ở nơi gió lùa nên đã bị sốt cao, Eriol vội đỡ anh lên rồi lên tiếng gọi mọi người ra giúp.

Syaoran được cả nhà đưa về phòng khi đang mất ý thức, cơn sốt làm anh cứ mê sảng gọi mãi tên Sakura, mọi người vội vàng giúp anh hạ sốt, Eriol thay đồ, Tomoyo chạy đi mua thuốc còn Meiling nấu cháo với canh gừng, tất bật cả nữa ngày cơn sốt của anh mới hạ xuống, tuy vậy anh vẫn mê man không biết gì, Syaoron ở bên cạnh cứ nắm tay bố khóc mãi, Tomoyo phải dịu giọng dỗ dành.

" Syaoron ngoan đừng khóc, bố cháu không sao đâu, bố chỉ bị cảm lạnh thôi, uống thuốc xong sẽ khỏi, nào cô đưa cháu ra ngoài ăn cơm nhé " 

" Không Syaoron muốn ở lại với papa cơ, Syaoron muốn chăm sóc cho papa "

" Chúng ta hãy để bố cháu nghỉ ngơi đừng làm phiền bố có được không ? bố cháu đang ốm cần được yên tĩnh cháu hiểu chứ ? "

" Dạ vâng, Syaoron hiểu rồi ạ"

" Cháu của cô ngoan quá, chúng ta đi thôi "

Tomoyo sau 1 hồi thuyết phục Syaoron cũng chịu nghe lời đi theo cô ra ngoài, trong phòng còn lại Meiling và Eriol, Meiling vừa thay 1 cái khăn mát cho Syaoran vừa nói.

" Anh Eriol chúng ta cần làm gì đó chứ không thì anh hai sẽ gục ngã mất, mấy tháng qua anh hai cứ điên cuồng tìm kiếm chị dâu, không ăn không ngủ bây giờ lại uống rượu để tìm quên thế này, em sợ không sớm thì muộn anh ấy sẽ xảy ra chuyện thôi "

" Anh biết nhưng ngay cả anh cũng không biết phải làm thế nào ? bên phía cảnh sát và đội cứu hộ đã ngưng việc tìm kiếm rồi vì hơn nữa năm mà vẫn chẳng có tin tức gì ? giờ đây mọi chuyện giống như mò kim đấy biển càng lúc càng bế tắc, nếu qua thêm vài tháng nữa mà chẳng có tiến triển gì thì phía cảnh sát buộc phải đưa ra thông báo là Sakura đã chết "

" Không thể nào, anh hai nghe được chắc chắn sẽ phát điên cho mà xem, tại sao ông trời cứ muốn chia rẽ cả 2 vậy, anh hai và chị dâu đâu có làm gì nên tội "

" Meiling, em đừng quá kích động, phía cảnh sát chỉ làm đúng theo quy trình thôi, người mất tích sau 1 năm vẫn không tìm thấy thì được coi như đã chết, nhưng em đừng bi quan chúng ta cứ tiếp tục nổ lực thể nào cũng có kỳ tích, anh không tin 1 người bằng xương bằng thịt lại có thể bốc hơi mà không để lại dấu vết gì, ngày mai anh sẽ đến các vùng ven biển nơi Sakura rơi xuống hỏi thăm xem, biết đâu có thông tin "

" Anh cho em theo với "

" Anh nghĩ em nên ở nhà chăm sóc cho Syaoran và Syaoron, 1 mình anh đi là được rồi "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro