Chương 5 : Vũ khí bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện Thỏ xin thông báo về lịch up truyện " Tiểu bảo bối ", vì truyện này Thỏ vẫn còn đang tiến hành viết nên 1 tuần Thỏ chỉ có thể up được 2 chương thôi, lịch up định kì là thứ 3 và thứ 7 nha.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

------------------------------------------

Sakura trốn thoát thành công hiện giờ cô đang ở trong đường ống thông gió của tòa nhà, mất 1 lúc cô đã ra được bên ngoài rồi nhanh chóng leo lên 1 chiếc xe hơi màu đen đang đậu sẵn nơi con hẻm nhỏ, khi cô đã yên vị chiếc xe lập tức nổ máy rời đi, đợi xe ra khỏi đường lộ xa hẳn tòa nhà Sakura mới cởi bỏ mặt nạ hóa trang và thay 1 bộ quần áo khác, Tomoyo đợi cô thay đồ xong thì lên tiếng hỏi.

" Này, lúc nãy thật nguy hiểm, tớ thấy cảnh sát ập vào trung tâm triển lãm, tớ rất lo không biết cậu có gặp khó khăn gì không ? thế cậu đã lấy được { Nước mắt sao băng } chưa ? "

" Tất nhiên là tớ phải lấy được rồi, đám cảnh sát đó làm sao có cửa mà bắt được tớ chứ "

" Cậu đừng quá chủ quan mà khinh địch, cậu đừng quên bên phía cảnh sát vẫn còn 1 người đáng gờm đấy "

" Tớ biết cậu đang nói đến ai, nhưng cho dù anh ta có lợi hại đến đâu thì cũng không làm gì được tớ, vì tớ có 1 vũ khí bí mật có thể đối phó với anh ta "

"Vũ khí bí mật của cậu là gì thế ?"

" Xin lỗi tạm thời tớ chưa thể cho cậu biết được, sau này có cơ hội tớ sẽ nói "

" Thôi được, cậu không muốn nói tớ cũng không ép nhưng tớ vẫn rất tò mò về thứ vũ khí bí mật đó nha, cậu nhất định phải cho tớ biết nhé "

" Ok, Tomoyo này tớ đói rồi tụi mình đi ăn đêm đi "

" Tuân lệnh "

Vậy là Tomoyo chuyển hướng xe trực chiến quán mì Ramen, ăn xong cả 2 cùng về nhà như thường lệ trước khi đi ngủ Sakura lại xuống tầng hầm cất chiến lợi phẩm rồi mới lên giường đánh 1 giấc đến sáng.

Sáng hôm sau khi Sakura còn đang say giấc thì tiếng chuông điện thoại reo vang kéo cô ra khỏi những giấc mơ, cô đưa tay mò mẫm tìm điện thoại vừa bắt máy lên nói alo thì từ đầu dây bên kia đã vang lên 1 giọng nói vô cùng đáng yêu.

" Mami ơi, con nhớ mami lắm, khi nào mami về với con vậy ? "

" Bé cưng, là con đấy à, sao mới sáng sớm mà con đã gọi cho mami rồi "

" Tại con nhớ mami, nên con bảo vú Mary gọi cho mami "

" Ừ mami cũng rất nhớ con, tuy nhiên tạm thời mami chưa về với con được, mami có vài việc cần phải làm, chẳng phải bé cưng luôn muốn mami tìm daddy cho con sao ? Giờ mami đang tìm đây bé cưng "

" Thế mami đã tìm được chưa ? Papa có giống con không ? mami thường kể cho con nghe là con chính là bản sao của papa mà "

" Mami tìm thấy rồi, papa của con giống hệt tấm hình mà mami đã cho con xem đó, cả 2 cứ như là 2 giọt nước vậy, nhưng Mami cần thêm thời gian để nói cho papa
con biết về sự hiện diện của con, bé cưng chịu khó chờ mami nhé "

" Dạ con sẽ chờ, chỉ cần mami nhớ đưa papa về với con là được ? "

" Ok, mami hứa, đổi lại mami có 1 nhiệm vụ cần con giúp mami, thế bé cưng có thể hoàn thành nhiệm vụ này không ? "

" Là nhiệm vụ gì thế ạ ?"

" Nhiệm vụ đó là bé cưng phải ngoan ngoãn nghe lời vú Mary ăn giỏi ngủ đúng giờ và học thật chăm, bé cưng có làm được không ? "

" Dạ con nhất định sẽ làm được, mami cứ yên tâm, vậy con không phiền mami nữa, tạm biệt mami con chuẩn bị đi học đây "

" Bé cưng ngoan lắm, học tốt nha , mami yêu con, giờ con đưa máy để mami nói chuyện vối vú Mary nhé"

" Dạ "

" Thưa phu nhân, cô có gì cần dặn dò không ? "

" Nhờ vú thay tôi chăm sóc cho thằng bé thật tốt, tôi sẽ cố gắng thu xếp thời gian về thăm thằng bé sau "

" Xin phu nhân cứ an tâm lo công việc của mình, thiếu gia đã có tôi rồi "

" Thế thì tôi đành phiền vú vậy "

Sakura cúp máy rồi ngồi dậy dựa lưng vào thành giường nhìn cái điện thoại cười rất tươi, sau bao nhiêu ngày xa cách giờ nghe được giọng nói đáng yêu của con làm cho những mệt nhọc đều tan biến hết, đối với cô đó là niềm hạnh phúc lớn, đang mãi nghĩ về con thì cô giật mình vì tiếng chuông cửa, bước xuống giường cô với tay lấy áo choàng khoác vào rồi nhanh chân ra mở cửa và nhìn thấy Tomoyo xuất hiện tay cầm 2 phần ăn sáng giơ lên vui vẻ nói.

" Chào buổi sáng, tớ có mua thức ăn này, chúng ta cùng ăn sáng đi "

Sakura gật đầu đẩy rộng cửa cho Tomoyo bước vào, cả 2 đi đến bếp bày thức ăn ra dĩa rồi cùng ăn với nhau, họ vừa ăn vừa bàn chuyện.

"Sakura bây giờ cậu định thế nào, có ý định thực hiện thêm phi vụ khác không ? "

" Tạm thời tớ sẽ án binh đã, vừa mới khoắn được 2 món đồ quý lại còn bị cảnh sát phát hiện, cho nên giờ mà ra tay nữa thì không tốt "

" Vậy cậu làm gì trong thời gian này "

" Đi săn "

-" Ý cậu là sao tớ không hiểu ?"

" Từ từ cậu sẽ hiểu thôi, ăn sáng xong chúng ta rủ Meiling đi shopping nhé "

" Cũng được, chút nữa tớ gọi cho cậu ấy , thôi mau ăn nhanh kẻo thức ăn nguội mất ngon "

Cả 2 ăn sáng xong liền hẹn Meiling ra 1 quán cà phê gần trung tâm thương mại, sau đó cả 3 cùng oanh tạc các shop thời trang, mua sắm cả buổi cả 3 đã mua được rất nhiều thứ, đến lúc về Sakura viện cớ có việc phải làm nên không đi chung với Tomoyo và Meiling, nói là có việc nhưng thực chất cô lại đi tìm Syaoran, cô rủ Meiling đi chơi cùng để dò hỏi thời gian sinh hoạt của anh, cô đến sở cảnh sát nơi anh làm việc chờ đợi anh tan ca.

Khi vừa thấy Syaoran đi ra khỏi cục cảnh sát cùng Eriol Sakura liền tiến tới nhưng giả vờ không để ý đến cả 2, cô cố tình đi lướt qua anh và đúng như ý đồ của cô anh đã nhận ra, anh đang có sự hiếu kì với cô nên lập tức quay sang nói với Eriol.

" Eriol xin lỗi cậu, tớ có việc phải đi trước cậu về 1 mình nhé, mai gặp lại "

" Ơ....này Syaoran, thế còn vụ cà phê thì sao? Syaoran"

Syaoran dứt lời liền xoay người đuổi theo Sakura để mặc Eriol gọi với theo, anh chạy theo cô nhưng không muốn để cô biết nên anh giữ 1 khoảng cách an toàn, còn cô coi như không biết cứ tiến về phía trước, cả 2 cứ như đang chơi trò cút bắt cho đến khi cô bất ngờ quay phắt người lại khiến anh không kịp phản ứng và đã bị cô phát hiện.

" Thanh tra Li có phải anh theo dõi tôi đúng không ? "

" Tôi.....không có, cô đừng hiểu lầm chỉ là tình cờ tôi thấy cô nên mới đi theo, tôi định gọi nhưng cô đi nhanh quá "

" Thế anh đi theo tôi làm gì ? Nếu không phải để theo dõi không lẽ anh còn có ý đồ khác "

" Tôi không có ý đồ gì xấu cả, chỉ là lần trước gặp ở quán ăn tôi có chút hiếu kì về cô, hôm nay tình cờ gặp lại làm cho bệnh nghề nghiệp của tôi tái phát ấy mà, tôi xin lỗi vì gây cho cô sự khó chịu "

" Được cứ coi như anh bị méo mó nghề nghiệp đi, vậy thì giờ anh có thể cho tôi lời giải thích lý do tại sao đi theo tôi không ? "

" À lý do là tôi..... tôi muốn mời cô đi uống nước "

" Tôi và anh thân lắm sao ? "

" Không cô hiểu sai ý tôi rồi, tôi mời cô chỉ vì muốn cám ơn cô đã chăm sóc cho em gái tôi thôi, cô là bạn của Meiling thì cũng là bạn của tôi mà "

Syaoran bị Sakura tra hỏi đến cứng họng, anh không biết nói thế nào đành lôi Meiling ra làm bia đỡ đạn, anh cười trừ đưa tay gãi đầu mong rằng cô sẽ tin lý do của anh, về phần Sakura cô thừa biết anh đang nghĩ gì trong đầu những lời anh nói chỉ là sự biện minh thôi nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường mỉm cười vì kế hoạch tiếp cận ban đầu đã thành công, cô sẽ đóng 1 vở kịch với anh rồi từ từ cho anh vào bẫy.

" Ok xem ra anh cũng là 1 ông anh trai tốt, anh đã có lời mời tôi nào dám từ chối chứ "

" Cảm ơn cô đã nể mặt, đằng kia có 1 quán cà phê chúng ta ra đó đi tôi mời cô 1 tách cà phê "

Sakura gật đầu đồng ý và cùng Syaoran đi sang quán cà phê, cả 2 chọn 1 chỗ khuất trong quán vừa ngồi xuống 1 nhân viên phục vụ bước đến lên tiếng hỏi.

" Xin chào quý khách, xin hỏi 2 vị dùng gì ạ ? "

-" Cho tôi 1 ly cam ép và 1 cà phê ít đường nhiều sữa, lấy loại sữa protein tách béo và 2 cái bánh tiramisu vị đào nhé "

" Vâng xin 2 vị chờ 1 chút "

Không đợi Syaoran nói Sakura đã cướp lời dành phần gọi món, nhân viên phục vụ cẩn thận ghi chép lại những yêu cầu của cô rồi quay bước vào quầy order, 1 lúc sau các món mà cô gọi đã được mang ra.

" Những món 2 vị gọi đây ạ, chúc quý khách ngon miệng "

Nhân viên phục vụ đặt các món lên bàn sau đó gửi lời chúc và bước sang bàn khác tiếp tục công việc, Sakura nhanh chóng cho đường cùng sữa mà nhân viên để riêng vào tách cà phê, cô lấy thìa khoáy nhẹ để tạo 1 ít bọt trên bề mặt rồi đẩy tách cà phê qua cho Syaoran mỉm cười nói.

" Cà phê của anh đây "

" Sao cô lại biết rõ thói quen uống cà phê của tôi vậy, còn biết cả việc tôi thích tạo bọt trên bề mặt và dùng sữa protein tách béo nữa "

" Vì chồng tôi cũng có sở thích giống như anh, ngay cả ngoại hình cũng giống nhau cứ như chính là 1 người "

" Cô đã có chồng rồi sao ? "

" Nói là chồng nhưng chúng tôi chưa kết hôn, đám cưới càng không, anh ta là 1 tên xấu xa, gây ra chuyện xong thì bỏ trốn không dám chịu trách nhiệm, chính anh ta đã cướp đi thứ quý giá nhất của tôi, tôi sẽ tìm ra anh ta để đòi lại công bằng cho con trai tôi "

Sakura nói bằng giọng rất gay gắt khi nói về người đàn ông mà cô đang tìm kiếm, cô gọi người đó là chồng nhưng lại phủ định cả 2 không hề có bất cứ sự ràng buộc nào về mặt pháp lý, cuối cùng cô chốt lại câu chuyện bằng 2 chữ { con trai } khiến Syaoran nghe mà lùng bùng cả tai, trong tiềm thức của anh dường như có 1 kí ức rất mơ hồ đang tràn về, anh đang cố ghép lại những mãnh trí nhớ rời rạc để nó trở thành hoàn chỉnh, nhưng càng cố anh lại càng cảm thấy rất mông lung, anh ngồi thừ người nhìn chằm chằm vào cô gái phía trước với hi vọng có thể nhớ ra được điều gì đó.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro