Chương 52 : Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran nói lời cảm ơn nhưng Eriol lại không đồng ý, Eriol luôn coi Syaoran là anh em vì vậy Eriol không thích nghe những lời khách sáo đó, lúc nhỏ Syaoran đã giúp đỡ anh rất nhiều giờ chính là thời điểm tốt để anh giúp lại người bạn thân, Syaoran vô cùng cảm kích trước tấm lòng của Eriol, anh nắm lấy vai Eriol siết mạnh ánh mắt hiện lên sự biết ơn, Eriol cũng vỗ vai anh gật đầu như 1 lời nói của 2 người bằng hữu.

Tomoyo ở bên cạnh nhìn 2 người đàn ông mà lòng cảm phục trước 1 tình bạn, tình anh em thật đẹp và cô nghĩ đến Sakura thầm cầu nguyện cho bạn mình mau chóng khỏe lại.

Sau khi nói chuyện cả 3 cùng ngồi xuống tiếp tục chờ đợi, khoảng hơn 1 tiếng thì 1 cô y tá bước ra lên tiếng hỏi.

" Xin hỏi, ai là người nhà của sản phụ Sakura Li ? "

" Tôi đây, tôi là chồng của cô ấy, vợ tôi thế nào rồi ? "

" Tôi không rõ tình hình cho lắm, tôi chỉ ra đây thông báo với anh là bác sỹ mời anh đến phòng làm việc để nói chuyện, mời anh theo tôi "

Syaoran gật đầu theo chân cô y tá đi đến phòng bác sỹ, Eriol cùng Tomoyo cũng đi chung, 1 lát sau thì cả 3 gặp được 1 vị bác sỹ đã đứng tuổi, vị bác sỹ ra hiệu cho cả 3 vào phòng rồi dặn cô y tá.

" Cô ra ngoài chuẩn bị cho tôi 1 ấm trà nhé "

" Vâng thưa bác sỹ "

Đợi cô y tá đi khuất vị bác sỹ mới đứng lên chỉ tay về chỗ sopha ôn tồn nói.

" Mời 3 vị ngồi, tôi có vài vấn đề cần bàn với các vị "

" Thưa bác sỹ, vấn đề bác sỹ nói có phải liên quan đến bệnh tình của vợ tôi không ? Liệu có gì nguy hiểm không ? "

" Chúng tôi đã cử các bác sỹ giỏi nhất ở bệnh viện để làm các xét nghiệm và kiểm tra cho bệnh nhân, sau khi có kết quả thì chúng tôi phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến việc bệnh nhân bị hôn mê là do não bị thiếu oxy trong thời gian dài, có thể do bệnh nhân ngạt khí khi rơi xuống biển ở  tình trạng bất tỉnh, cộng thêm mất máu vì động thai, nhưng trong cái rủi cũng có cái may khi bệnh nhân gặp được bác sỹ Hanyo nên mới giữ được mạng sống và thai nhi cũng không sao "

" Vậy vợ tôi có tỉnh lại được không bác sỹ ? "

" Điều này hơi khó nói, tạm thời chúng tôi sẽ cho bệnh nhân làm pháp đồ điều trị bằng liệu pháp kích thích não bộ với sóng điện để giúp các tế bào não phục hồi lại xem sao, pháp đồ điều trị này kéo dài khoảng 2 tuần, sau 2 tuần chúng tôi sẽ xem xét việc phục hồi của não bộ ra sao rồi mới cho các vị câu trả lời được ? "

" Vâng, tôi hiểu rồi, trăm sự nhờ bác sỹ hãy cứu chữa cho vợ tôi, à bác sỹ cho tôi hỏi thăm 1 chút về con tôi, không biết con tôi có khỏe không ? "

" Anh yên tâm đi, thai nhi phát triển rất khỏe mạnh, chúng tôi đã làm các kiểm tra cũng như siêu âm và kết quả vô cùng khả quan, thai nhi là 1 bé gái khá là nghịch ngợm, tuy rằng vợ anh vẫn hôn mê nhưng con gái anh thì không có gì để bàn cãi, lúc chúng tôi siêu âm thì con gái anh quẫy đạp rất mạnh, tôi đoán sau này ra đời con gái sẽ là 1 cô bé rất năng động đấy "

" Thế thì tốt quá, tôi cứ lo không biết vợ tôi hôn mê có làm ảnh hưởng đến con của chúng tôi không, giờ nghe bác sỹ nói tôi đã an tâm phần nào rồi, thế bây giờ tôi có thể vào thăm vợ tôi được không ? "

" Tất nhiên là được nhưng chỉ 1 người  vào phòng bệnh thôi "

" Vậy cậu vào thăm Sakura đi, tớ và Tomoyo chờ cậu bên ngoài "

" Ừ, chúng tôi xin phép, đã làm phiền bác sỹ rồi "

" Không có gì, đó là chức trách của 1 bác sỹ mà tôi nên làm, thôi các vị đi thăm bệnh đi "

Syaoran cúi đầu cám ơn và bắt tay bác sỹ trước khi rời đi, anh cùng Tomoyo với Eriol đến phòng chăm sóc đặc biệt thăm Sakura, theo quy định thì chỉ được 1 người thân vào trong nên Eriol, Tomoyo nhường cho Syaoran, sau các bước khử trùng mặc đồ bảo hộ anh bước đến giường bệnh, 6 tháng xa cách đối với anh là khoảng thời gian dài đằng đẳng, anh kéo ghế ngồi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ đang cắm đầy dây nhợ, anh nhẹ nhàng nâng lên áp vào mặt mình và đưa tay còn lại vuốt nhẹ lên gương mặt kiều diễm kia tha thiết nói.

" Bảo bối, em nhất định phải nhanh chóng tỉnh lại, em có biết suốt nữa năm qua anh đã tìm kiếm em cực khổ đến nhường nào không ? em mau phục hồi để còn trả nợ cho anh nữa đấy, con trai cũng đang rất mong gặp em, thằng bé cứ đòi mẹ suốt, em ngủ lâu rồi nên thức dậy thôi mèo lười, em mà cứ ngủ thì sẽ không nhìn thấy được mặt công chúa nhỏ khi con chào đời đâu "

Sakura dường như bắt đầu có phản ứng với lời nói của Syaoran nên 1 bên tay của cô cử động nhẹ, đáng tiếc là anh lại không thấy được.

---------------------------------------------

Sakura được điều trị theo pháp đồ sóng điện được 1 tuần và mỗi ngày Syaoran luôn đến bệnh viện chăm sóc trò chuyện với cô, anh thường ngồi nói chuyện với cô rất lâu, có lẽ vì vậy mà sự hồi phục của cô dần tiền triển tốt, sau khi hết giờ thăm bệnh anh vừa từ phòng chăm sóc đặc biệt đi ra thì bác sỹ phụ trách điều trị cho Sakura tiến lại chỗ anh lên tiếng nói.

" Thanh tra Li, hôm nay đúng 1 tuần vợ anh điều trị theo liệu pháp sóng điện, tôi đã có bảng kết quả bước đầu nên đến thông báo cho anh biết, theo kết quả tôi nhận được thì tình trạng phục hồi của não bộ vợ anh rất khả quan, y tá chăm sóc cũng có nói qua với tôi là vợ anh bắt đầu có những phản ứng khi nghe giọng nói của anh, điều này là 1 dấu hiệu tốt anh nên thường xuyên nói chuyện với vợ mình biết đâu sẽ giúp cô ấy sớm tỉnh lại "

" Thật sao bác sỹ, vậy tốt quá rồi, tôi sẽ làm theo lời bác sỹ nói "

" Nếu tình trạng của vợ anh đã có tiến triển thì chúng tôi vẫn tiếp tục sử dụng sóng điện điều trị thêm 1 tuần nữa, và tuần sau thì chúng tôi sẽ tăng cường độ sóng điện thêm 1 bậc "

" Vâng, xin bác sỹ hãy dùng những phương pháp tốt nhất, chi phí có đắt thế nào cũng không thành vấn đề, chỉ cần vợ tôi sớm tỉnh lại là được "

" Thanh tra Li cứ yên tâm, đội ngũ bác sỹ của chúng tôi nhất định dốc hết sức mà, thôi tôi phải đến phòng khác chẩn bệnh rồi, tôi xin phép đi trước "

" Cảm ơn bác sỹ rất nhiều, bác sỹ đi cẩn thận "

Nghe bác sỹ nói về tình trạng của Sakura đang tiến triển tốt khiến Syaoran rất vui, cả tuần qua tâm trạng anh luôn nặng trĩu lo âu vì không biết khi nào cô mới tỉnh lại,  giờ thì anh mới cảm thấy nhẹ lòng 1 chút, đợi bác sỹ đi khuất anh quay trở lại phòng bệnh, anh ngồi xuống cạnh Sakura nắm tay cô lên tiếng hỏi.

" Sakura, bác sỹ vừa nói với anh em đang dần hồi phục và còn có phản ứng khi nghe giọng nói của anh, nếu thật sự em có thể nghe anh nói thì hãy cho anh 1 ám hiệu được không ? "

Syaoran vừa dứt câu thì anh liền cảm thấy tay của Sakura cử động siết nhẹ bàn tay anh, anh vui mừng khôn siết nắm chặt bàn tay cô nói.

" Bảo bối, đúng là em có thể nghe được những gì anh nói, em nhất định phải sớm tỉnh lại có biết không, anh rất nhớ giọng nói và cả nụ cười của em, cả Syaoron cũng đang chờ em nữa, anh hứa sau khi em tỉnh dậy anh tổ chức ngay 1 hôn lễ đến lúc đó em sẽ trở thành 1 cô dâu đẹp nhất khiến ai ai cũng phải ganh tị "

Những lời anh nói cô đều nghe rất rõ, tay cô lại khẽ cử động làm anh không giấu nổi sự vui mừng, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô như 1 lời động viên, anh muốn tiếp thêm cho cô sức mạnh để cô sớm hồi phục.

-------------------------------------------

1 Tháng sau 

Sakura vẫn tiếp tục được trị liệu và tình hình vô cùng khả quan, tuy cô vẫn chưa tỉnh nhưng đã có thể cử động tay hoặc mấp máy đôi mắt khi có ai đó nói chuyện với mình, cô đã được đưa ra phòng bệnh thường không còn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nữa, Syaoran vẫn đều đặn sau giờ làm là đến bệnh viện túc trực, Tomoyo, Meiling luân phiên vào thay ca, Eriol thường xuyên làm đúp ca cho Syaoran mỗi khi anh xin nghỉ phép.

Thời gian Sakura điều trị bác sỹ Hanyo cũng hay đến thăm hỏi, mặc dù đường xá xa xôi Hanyo không hề ngần ngại lái xe hàng trăm cây số lên thành phố theo dõi việc chữa trị của cô, hôm nay Hanyo đến bệnh viện từ sớm anh vừa nói chuyện với bác sỹ xong định đi thăm Sakura thì gặp ngay Syaoran ở cửa phòng bệnh, anh lịch sự bước lại gần chào hỏi Syaoran.

" Xin chào thanh tra Li, anh còn nhớ tôi không ? "

" Bác sỹ Hanyo, tất nhiên là tôi nhớ rồi, anh là ân nhân của gia đình tôi thì làm sao tôi quên được, hôm đó vì quá lo lắng cho vợ tôi chưa kịp nói lời cảm ơn, tôi thật thất lễ quá, mong anh đừng giận nhé "

" Không sao tôi hiểu mà, tôi không để tâm đâu, à anh cứ gọi tôi là Hanyo là được rồi "

" Thế thì anh Hanyo , bây giờ  anh có bận việc gì không ? nếu không thì tôi có thể mời anh 1 ly cà phê chứ ? "

" Tôi không bận, vậy chúng ta đến quán cà phê đối diện bệnh viện để nói chuyện nhé "

" Vâng, mời anh "

Sau vài lời chào hỏi Syaoran mở lời mời Hanyo uống nước, Hanyo gật đầu đồng ý và cả 2 cùng đi ra quán cà phê, cả 2 vào quán tìm 1 chỗ yên tĩnh ngồi xuống rồi Syaoran ra hiệu cho 1 người phục vụ, người nhân viên bước đến cúi người lên tiếng hỏi.

" Kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ ? "

" Cho tôi 2 tách cà phê đen, cảm ơn "

Nhân viên viết lại yêu cầu ra giấy trước khi rời đi, vài phút sau 2 ly cà phê đã được mang ra, Syaoran đẩy 1 tách về phía Hanyo nói.

" Mời anh "

Hanyo nhận ly cà phê nói cảm ơn, cả 2 cùng nâng ly nhấp 1 ngụm, lúc bấy giờ Hanyo mới bắt đầu câu chuyện.

" Thanh tra Li, tôi có vài điều thắc mắc muốn hỏi anh nhưng hôm đó thấy anh lo lắng quá tôi không tiện hỏi, giờ tôi muốn biết nguyên do tại sao vợ anh lại gặp tai nạn vậy ? "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro