Chương 53 : Trong họa có may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran không vội trả lời, anh uống thêm 1 ngụm cà phê rồi mới từ từ kể lại mọi sự việc xảy ra vào 6 tháng trước, Hanyo nghe xong mới nhận ra mình đã đánh giá sai câu chuyện, anh thấy có chút hổ thẹn nên dè dặt nói lời xin lỗi.

" Thanh tra Li, ban đầu tôi cứ nghĩ Sakura bị chồng phản bội nên mới nghĩ quẫn tự tử, tôi đúng là sai quá sai rồi, giờ tôi đã hiểu rõ sự việc, tôi thật sự quá hồ đồ khi vội kết luận mọi chuyện theo 1 chiều hướng tiêu cực, xin lỗi anh "

" Không sao, trong hoàn cảnh đó tất nhiên 1 người lạ sẽ không tránh khỏi có suy nghĩ lệch lạc, nếu tôi là anh tôi cũng nghĩ như thế khi gặp 1 cô gái bị nạn, thú thật ngay cả tôi cũng có suy nghĩ không tốt về anh "

" Cảm ơn anh đã hiểu cho tôi, tôi mong Sakura sẽ sớm tỉnh lại để gia đình anh có thể đoàn tụ "

" Tôi cũng hi vọng như vậy, bác sỹ cho biết là cô ấy bắt đầu có phản ứng rồi, chắc là chỉ 1 thời gian ngắn nữa cô ấy nhất định khỏe lại "

Hanyo gật đầu đồng tình với Syaoran, 2 người đàn ông vừa thưởng thức cà phê vừa nói chuyện rất thân tình, ban đầu giữa họ có chút hiểu lầm, Hanyo tưởng Syaoran là người chồng phụ bạc, còn Syaoran lại nghĩ Hanyo cố tình lợi dụng người gặp nạn hôn mê không biết gì để giam giữ không thông báo cho thân nhân, nhưng sau cuộc nói chuyện này họ đã giải tỏa được mâu thuẫn này.

Cả 2 tiếp tục nói chuyện với nhau thêm 1 lúc mới rời đi, khi cả 2 vừa ra khỏi quán thì kinh ngạc nhìn thấy ngoài đường mọi người như ong vỡ tổ chạy tán loạn, còi xe cứu hỏa hú inh ỏi, tiếng la tiếng hét tiếng bước chân chạy dồn dập ập đến.

" Cháy , cháy bệnh viện cháy rồi, mau mau dập lửa đi "

Từ phía đối diện 1 cột khói đen ngòm bốc lên cao, mùi khét xộc thẳng vào mũi của Syaoran, anh nhìn rõ lửa đang cháy lớn ngay tại tầng có phòng bệnh mà Sakura đang nằm, anh hốt hoảng rẻ dòng người chen lấn hóng chuyện chạy vội về phía bệnh viện, Hanyo thấy thế cũng đuổi theo, cả 2 vừa chạy đến cổng bệnh viện đã bị 1 nhân viên cứu hỏa chặn lại.

" 2 Người không được vào trong đâu, bây giờ bên trong lửa cháy rất lớn nguy hiểm lắm "

" Vợ tôi đang ở trong đó, cô ấy còn hôn mê không thể chạy thoát thân được, tôi phải vào cứu cô ấy "

" Xin 2 người ở yên ngoài này, đội cứu hộ đã được điều động rồi, họ đang cứu tất cả bệnh nhân ra, những bệnh nhân không thể di chuyển sẽ được ưu tiên "

" Anh nhìn đây, tôi là thanh tra cao cấp của tổ trọng án Tây Cửu Long, tôi yêu cầu anh cho tôi vào hiện trường ngay lập tức "

Syaoran cố thuyết phục nhân viên cứu hỏa để được vào trong mà lại bị từ chối, hết cách anh đành dùng đến tấm thẻ ngành, người nhân viên thấy tấm thẻ liền tránh đường và nói.

" Sếp Lý tôi có thể cho sếp vào trong với điều kiện, sếp phải đi cùng 1 đồng đội của chúng tôi và mặc thêm đồ bảo hộ, còn người đi cùng sếp phải ở lại  "

Syaoran gật đầu đồng ý rồi theo chân 1 nhân viên cứu hỏa khác, Hanyo cũng muốn vào nhưng không được đành đứng ngoài chờ đợi, sau khi nhanh chóng mặc đồ bảo hộ anh không để phí thêm bất cứ 1 giây nào lao vào trong hiện trường vụ hỏa hoạn nhắm thẳng tầng có phòng bệnh của Sakura mà lên, do lửa cháy lớn nên tất cả thang máy đã ngưng hoạt động anh chỉ có hể dùng thang bộ, phòng Sakura nằm ở tầng 5 anh phải mất hơn 15 phút mới lên đến nơi, nhưng vừa đặt chân đến tầng 5 thì anh và nhân viên cứu hộ bị kẹt do trần nhà rơi chắn hết lối, cả 2 vội vàng quay lại tìm 1 đường khác, Syaoran phải chật vật lắm để thấy được 1 con đường vì khói lửa đã bao trùm khắp nơi, cuối cùng thì anh cũng đến được phòng bệnh của Sakura, may mắn là căn phòng nằm cuối dãy hành lang nên lửa chưa lan đến, anh cùng nhân viên cứa hộ tông cửa chạy vào trong cứu người.

Sakura vẫn nằm bất động không hay biết gì, Syaoran nhanh chóng đeo cho cô mặt nạ phòng độc rồi bế cô ra ngoài, nhân viên cứu hộ lập tức đi trước mở đường dẫn cả 2 đến 1 nơi an toàn hơn, vừa rời khỏi phòng bệnh chưa bao lâu thì bỗng nhiên có 1 tiếng nổ long trời, lửa đã bén vào đường ống dẫn ga bên trên trần nhà khiến 1 mảng trần đang cháy ngùn ngụt rơi thẳng xuống chỗ Syaoran và Sakura.

Anh không chút ngần ngại xoay người che chắn cho cô, mảng trần cháy đập trúng vào lưng anh, tuy có đồ bảo hộ nhưng anh đã bị thương, mặc dù đang rất đau anh vẫn cố kìm nén để đưa được cô ra ngoài, nhân viên cứu hộ thấy vậy liền lên tiếng hỏi.

" Này anh không sao chứ ? "

" Tôi không sao "

" Vậy chúng ta mau nhanh rời khỏi đây trước khi chỗ này phát nổ, khí ga đang rò rỉ ra rất nhiều, ở đây không còn an toàn đâu "

" Tôi biết rồi, anh mau dẫn đường đi "

Syaoran cắn răng chịu đau khó nhọc đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên cứu hộ leo ra khỏi 1 khung cửa sổ, bên ngoài đã có sẵn cần cẩu giúp đưa người bị nạn xuống đất, Syaoran nhờ có sự giúp đỡ của lính cứu hỏa cuối cùng cũng đặt Sakura lên cán cứu thương, vài phút sau thì cả anh và nhân viên cứu hộ đi cùng đều yên vị, cần cẩu bắt đầu di chuyển đưa tất cả đáp đất an toàn.

Xuống được mặt đất việc đầu tiên Syaoran làm là kiểm tra tình hình của Sakura, anh không quan tâm đến vết thương trên lưng mình mà chỉ lo lắng cho cô, anh cẩn thận cởi mặt nạ phòng độc và kiểm tra 1 lượt xem cô có bị thương hay bị phỏng ở đâu không, các bác sỹ cũng chạy đến giúp anh, rồi cô được đưa lên xe cứu thương chuyển đến 1 bệnh viện khác.

-------------------------------------------------

Tại dãy ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu Syaoran và Hanyo đang thấp thỏm chờ đợi, 1 lúc sau thì Eriol đi cùng Tomoyo và Meiling chạy đến, Meiling nhanh nhảu hỏi chuyện trước.

" Anh hai, chị dâu sao rồi ? Bác sỹ có nói gì không ? "

" Bác sỹ vẫn đang kiểm tra chưa có kết quả "

" Tớ nghĩ Sakura chắc không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá, trước khi đến đây tớ có ghé qua sở cứu hỏa hỏi hiện trạng tại bệnh viện trung ương, đội trưởng bên đó nói là vụ hỏa hoạn là do 1 người thợ hàn làm việc bất cẩn khiến tia lửa bắt vào đường ống dẫn ga gây cháy, cũng may là chỉ có thiệt hại về tài sản chứ không có người tử vong, ngoài ra thì vẫn có vài người bị phỏng nhẹ "

" Ừm thế yên tâm rồi "

" Ủa bác sỹ Hanyo cũng ở đây à ? "

" Vâng, tôi đến thăm Sakura tình cờ gặp thanh tra Li, lúc chúng tôi đang bàn vài việc ở quán cà phê đối diện bệnh viện thì phát hiện ra vụ hỏa hoạn "

" Ra là vậy "

Khi mọi người đang nói chuyện thì cửa phòng cấp cứu mở ra, 1 bác sỹ nữ bước ra lên tiếng hỏi.

" Cho hỏi ai là người nhà của sản phụ Sakura Li ? "

" Là tôi, tôi là chồng của cô ấy, vợ tôi không xảy ra vấn đề gì chứ ? còn con tôi cũng không sao đúng không thưa bác sỹ "

" Anh yên tâm đi, vợ con anh rất khỏe, tôi không biết nên gọi trường hợp của vợ anh là ăn may hay kì tích, đây quả thật là 1 điều hi hữu trong y học đấy "

" Bác sỹ nói vậy là sao, tôi không hiểu lắm "

" À chuyện là vầy, theo thông tin từ bác sỹ điều trị cho vợ anh tại bệnh viện trung ương thì vợ anh gặp tai nạn khiến não bộ thiếu oxy dẫn đến hôn mê hơn 6 tháng đúng không ? "

" Đúng rồi "

" Đấy chính là việc tại sao tôi nói là sự hi hữu vì bây giờ vợ anh đã tỉnh lại, lúc nãy chúng tôi làm các kiểm tra và xét nghiệm thì bỗng nhiên vợ anh có những cử động nhỏ rồi dần hồi tỉnh, giờ thì vợ anh đã được chuyển về phòng bệnh anh với người nhà có thể đến thăm "

" Bác sỹ nói thật chứ, vợ tôi đã tỉnh ư "

" Phải , chúc mừng gia đình, thôi gia đình mau đến thăm bệnh nhân đi, tôi xin phép đi trước "

" Vâng cảm ơn bác sỹ rất nhiều "

Syaoran như vỡ òa trong niềm vui bất ngờ, đúng là trong họa có may, nhờ có vụ hỏa hoạn mà đã giúp Sakura tỉnh lại, anh chạy như 1 cơn gió đến phòng bệnh để thăm Sakura, mọi người cũng vội đuổi theo, vừa đẩy cửa bước vào phòng anh đã thấy cô đang được y tá cắm ống truyền dịch, cô nghe tiếng cửa mở nên quay đầu ra nhìn, cô nhận ra anh liền cố gắng vươn 1 cánh tay về phía anh yếu ớt gọi tên anh.

" Syao......Syaoran...."

" Anh đây, em sao rồi "

" Vợ anh mới tỉnh còn yếu lắm, cô ấy cần được nghỉ ngơi nhiều đấy, anh đừng để cô ấy bị kích động với lại người nhà cũng không nên ở trong phòng đông quá gây ảnh hưởng đến bệnh nhân "

" Tôi biết rồi, cảm ơn cô, tôi sẽ chú ý "

Cô y tá dặn dò thêm vài điều trước khi rời đi, lúc này Syaoran mới ngồi xuống bên cạnh Sakura nắm lấy tay cô ôn nhu hỏi.

" Em mệt lắm đúng không ? em có muốn uống chút nước không ? anh đi lấy nhé "

" Em không sao, anh đừng lo, Syaoran vết thương trên lưng anh đã băng lại chưa ? anh có đau không ? em xin lỗi vì cứu em mà anh bị thương "

" Em, làm sao em biết anh bị thương, khi nãy em vẫn còn hôn mê mà "

" Em biết chứ, tuy em không thể cử động hay nhìn thấy nhưng em có thể cảm nhận được hơi thở của anh lúc đó, anh đã cố gắng chịu đau để đưa em ra khỏi chỗ nguy hiểm, anh lúc nào cũng vì em mà không màng đến bản thân, tại sao anh luôn đối tốt với em vậy ? "

" Bảo bối ngốc, đến giờ phút này em còn hỏi anh như thế sao ? tất nhiên vì anh yêu em rồi, em là 1 nữa sinh mạng và linh hồn của anh, 1 người mất đi 1 phần sinh mạng với linh hồn liệu có thể sống được hay không ? "





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro