Chương 6 : Trở về HongKong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ngừng câu chuyện 1 chút để quan sát thái độ của Syaoran, cô nhìn ra được anh bắt đầu có ấn tượng với những chuyện đã xảy ra giữa 2 người trong quá khứ, anh lúc này đang đăm chiêu suy nghĩ cố sắp xếp lại mọi việc nhưng anh không thể nhớ ra được gì ngoại trừ cảm giác quen thuộc đối với cô, tất cả trí nhớ của anh vô cùng mơ hồ hư hư thực thực khiến anh không thể phân biệt bất cứ cái gì cả, Syaoran không nhớ thôi chứ Sakura thì cô nhớ rất rõ mọi thứ, làm sao cô quên được vào 1 đêm không trăng không sao của 3 năm về trước chính anh là người đã cướp mất thứ quý giá nhất của đời người con gái vừa tròn đôi mươi, sau đó anh đã không nói không rằng chuồn mất để lại cô 1 mình, cuối cùng tất cả mọi hậu quả cô là người gánh chịu, cô căm ghét anh vì vậy cô đã tốn rất nhiều công sức để tìm cho ra tên phụ bạc là anh cốt yếu đòi món nợ mà anh đã nợ cô.

Bàn tay thon dài tuyệt đẹp nâng ly nước cam uống 1 ngụm ánh mắt tiếp tục nhìn người đàn ông trước mặt với gương mặt có những biểu tình vô cùng khó hiểu, Sakura nhàn nhã đặt ly nước xuống bàn rồi vờ lên tiếng hỏi nhưng thực chất cô đang đi guốc trong bụng anh, cô đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của anh từ nãy giờ.

" Thanh tra Li, anh sao thế ? Tự nhiên lại ngồi thừ người ra như mất hồn vậy ? Thanh tra Li anh có nghe tôi nói gì không ? "

" Hả à, ừ, sao cô nói gì cơ ? "

" Tôi thấy anh cứ ngồi đơ ra như pho tượng ấy, anh đang nghĩ cái gì mà trầm tư quá vậy ? "

" Không tôi không có, tôi chỉ đang cảm thấy có chút lấn cấn về câu chuyện cô vừa kể thôi, cô Kinomoto tôi mạn phép hỏi cô 1 câu có được không ? "

" Anh hỏi đi "

" Chúng ta đã từng quen biết nhau chưa ? Chẳng hiểu sao ngay từ lần gặp đầu tiên tôi luôn có 1 cảm giác rất quen thuộc đối với cô, cứ như là trước đây chúng ta đã từng xảy ra chuyện gì đó rất là.....ừm tôi không biết phải diễn tả như thế nào nữa......tôi quả thật rất muốn tìm ra câu trả lời này "

" Nếu tôi nói có thì sao ? Mà nói không thì sao ? "

" Thú thật với cô từ hôm gặp cô ở quán ăn tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cô, nếu cô có lòng hảo tâm xin cô hãy giải đáp thắc mắc của tôi, tôi nói thật lòng đấy "

" Xin lỗi anh thanh tra Li, tạm thời tôi không thể trả lời câu hỏi của anh được, nhưng nếu anh vẫn muốn tìm hiểu thì hãy đến khách sạn Langham tại HongKong vào ngày 13/7 gặp tôi ở phòng số 137, đến lúc đó tôi sẽ cho anh biết câu trả lời, còn bây giờ tôi có việc rồi xin phép anh tôi đi trước, cảm ơn anh vì ly nước cam và cái bánh Tiramisu này "

Sakura úp mở không trả lời dứt khoát câu hỏi của Syaoran, cô chỉ để lại cho anh 1 địa điểm cùng với ngày giờ rồi nói lời chào và cứ thế quay bước ra khỏi quán cà phê, anh lật đật đuổi theo để hỏi cho rõ thì cô đã nhanh chân leo lên taxi đi mất, anh đứng tần ngần trước cửa quán nhìn theo hướng chiếc taxi của cô cho đến khi 1 nhân viên phục vụ vỗ vai anh mới bừng tỉnh.

" Thưa quý khách, tôi xin lỗi nếu có mạo phạm nhưng quý khách chưa thanh toán cho quán ạ "

" À tôi xin lỗi, đây anh cầm lấy không cần hồi lại tiền đâu "

" Cảm ơn quý khách, chúc quý khách 1 buổi tối vui vẻ "

Sau khi người nhân viên quay vào trong quán Syaoran mới để ý trời đã tối, anh nhìn đồng hồ trên tay thấy đã gần 19h nên cũng vội vàng về nhà vì hôm nay anh có 1 báo cáo phải viết cho xong ngày mai còn kịp nộp cho chánh thanh tra, về đến nhà vừa đẩy cửa vào anh đã thấy Eriol ngồi lù lù ở bàn ăn còn Meiling đang dọn bữa tối, anh chẳng bất ngờ về sự xuất hiện của người bạn thân cứ thế tự nhiên thay dép cởi áo khoác thảy lên sopha rồi đi lại phía Eriol.

" Anh hai về rồi à, sao hôm nay anh về muộn vậy ? Em nấu bữa tối xong rồi anh vào ăn luôn cho nóng "

" Ừ "

Syaoran ngồi xuống cạnh Eriol bắt đầu dùng bữa, Eriol vừa nhai ngồm ngoàm miếng thịt kho xong ăn thêm miếng cơm nóng vừa hỏi chuyện anh.

" Này lúc chiều tan ca xong cậu đi đâu vậy ? "

" Tớ có chút việc thôi, cậu lại đến ăn chực nhà tớ à "

" Xin lỗi vì đã làm phiền nha, căn hộ của tớ lại mất nước đành phiền cậu 1 hôm "

" Cậu thuê phải căn hộ kiểu gì mà 1 tuần 7 ngày mất nước hết 3 ngày, 2 ngày mất điện, mỗi lần như thế lại qua đây ăn ké tắm ké hả ? "

" Chuyện này tớ có muốn đâu, là anh em mà cậu nỡ tính toán với tớ sao ? "

" Thôi thôi, đừng có trưng cái bộ mặt đáng thương đó ra nữa, tớ sợ cậu lắm, ngày mai trả lại căn hộ đó rồi dọn qua đây ở chung với anh em tớ đi ông tướng "

" Tuyệt quá, cậu đúng là anh em tốt nha, cám ơn cậu "

" Nói vậy là chúng ta lại được ở cùng nhau như lúc còn nhỏ đúng không anh Eriol ? "

" Đúng vậy đấy em gái ạ "

" Tuyệt vời, thế thì em sẽ được anh Eriol giúp ôn tập để chuẩn bị cho kì thi sát hạch vào học viện cảnh sát sắp tới rồi "

" Meiling em nói gì thế ? Bộ anh hai em không giúp em được sao mà em phải đi nhờ vả cái tên hâm này "

" Anh hai nghiêm lắm, lần nào học với anh chỉ toàn bị anh cốc đầu thôi, đau muốn chết, đã thế còn không cho người ta la nữa, em thích học với anh Eriol hơn "

" Em được lắm Meiling, anh cảnh cáo em nếu em mà không đậu vào học viện cảnh sát thì em chết chắc với anh "

" Còn lâu, em nhất định phải đậu đúng không anh Eriol ? "

" Tất nhiên rồi, anh sẽ giúp em hết lòng "

" Cảm ơn anh, chỉ có anh Eriol tốt với em thôi "

Syaoran chất vấn Eriol vì chuyện sang nhà anh ăn trực, sau 1 hồi tranh cãi anh quyết định kêu Eriol về ở cùng, Meiling nghe thế liền vui ra mặt vậy là 2 anh em có 1 cuộc khẩu chiến, Meiling nói xấu anh trai trước mặt Eriol khiến Syaoran tức mà không nói được gì, cuối cùng anh liền đưa ra lời cảnh cáo cho Meiling nhưng cô không sợ mà còn chu môi phản bác, anh lườm cô 1 cái 2 anh em dừng đấu võ mồm chuyển sang đấu mắt, Eriol đành đứng ra làm người hòa giải bằng cách hỏi về cô gái mà Syaoran đã đuổi theo lúc chiều.

"Thôi nào cho tớ xin can 2 anh em đi, Syaoran này, lúc chiều tớ thấy hình như cậu đuổi theo 1 cô gái phải không? Cô gái đó là ai vậy ?"

" Ủa anh hai gặp cô gái nào thế ? "

" Chỉ là 1 người quen, thôi cậu lo ăn cơm đi, đừng có vừa nhai vừa nói nữa, lỡ phun hết thức ăn vào người khác mất vệ sinh lắm, Meiling em cũng ăn đi "

" Em biết rồi, mà anh hai này ngày 13/7 chúng ta sẽ về HongKong 1 chuyến đúng không ? "

" Phải, thế em đã chuẩn bị hành lý hết chưa ? Đừng có mà quên cái gì đấy nhé, cả cậu nữa đó "

" Cậu khỏi phải dặn tớ đã sắp xếp xong từ lâu rồi, lần này về HongKong hi vọng sẽ tìm ra được chút manh mối gì đó để phá vụ án nữ đạo chích thích thể hiện này, cũng sẵn dịp thăm mộ bố mẹ luôn, hôm đó vừa hay cũng là sinh nhật cậu, vậy thì chúng ta có thể đến quán ăn mà lúc còn học ở học viện làm 1 chầu hoành tráng nhỉ "

Syaoran không nói gì chỉ gật đầu lấy lệ vì anh đang nghĩ về chuyến đi HongKong tuần tới, chả là cục cảnh sát vừa tra ra nữ đạo chích Cherry Blossom đã từng hoạt động tại HongKong 3 năm trước và gây ra rất nhiều vụ trộm làm kinh động cả đất nước đó, cho nên cấp trên đã ra lệnh cho Syaoran về HongKong điều tra xem có tìm ra được gì hữu ích để truy bắt nữ đạo chích không, trùng hợp thế nào mà lần về HongKong lần này lại trùng vào ngày sinh nhật của anh, thế là anh lôi luôn Meiling đi cùng để nhất cử lưỡng tiện, vừa về thăm quê hương viếng mộ bố mẹ vừa đi công tác, nhưng điều làm cho Syaoran bận tâm không phải là việc tìm manh mối mà chính là lời nhắn của Sakura lúc chiều, cô đã nói ngày 13/7 anh hãy đến gặp cô tại khách sạn Langham để biết câu trả lời mà anh muốn, trong đầu anh lúc này có 1 câu hỏi to đùng.

{ Làm sao cô ta biết được ngày 13/7 mình sẽ về HongKong mà gửi lời nhắn như vậy ? Không lẽ cô ta đọc được suy nghĩ của người khác hay nhìn thấy trước tương lai }

Syaoran không thể ngờ rằng mọi lịch trình của anh Sakura đều đã nắm hết, vì ngay trong nhà anh Meiling chính là nội gián bất đắc dĩ, ngay cả Meiling cũng không hề hay biết cô đang bán đứng anh trai mình, khi cô vô tình tiết lộ hết mọi thứ về Syaoran cho Sakura nghe .

Trong lúc Syaoran đang đau đầu về những suy nghĩ về Sakura thì lúc này cô đã yên vị trên máy bay, chuyến bay xuất phát từ sân bay Tokyo đi HongKong, cô đưa ra cho anh 1 cái hẹn rồi lập tức đến địa điểm hẹn để chuẩn bị trước cho cuộc gặp mặt.

Chuyến bay của Sakura đã đáp xuống sân bay tại HongKong, cô tranh thủ làm xong tất cả các thủ tục nhập cảnh rồi bắt taxi về với con trai, khoảng 30 phút sau cô đã có mặt tại 1 căn hộ cao cấp, cô đặt vali xuống và bấm chuông ít phút sau cánh cửa bật mở, 1 đứa bé trai tầm 3 tuổi chạy như bay ra nhào vào lòng cô ôm chầm lấy.

Sakura ngồi xổm xuống bế đứa bé trai kia lên, cô hôn lên đôi má phúng phính như búng ra sữa, đứa bé cũng dụi đầu vào lòng cô cất giọng đáng yêu nhõng nhẽo.

"Cuối cùng thì mami cũng chịu về với con rồi, con nhớ mami lắm "

" Mami cũng vậy bé cưng à, mami có mua quà cho con đó, con có thích không?"

"Con không cần quà con chỉ cần mami thôi, mami đừng đi đâu nữa được không? "

"Xin lỗi bé cưng, mami hứa sẽ không rời xa bé cưng nữa, lần này mami về là để đón con đi đấy, bé cưng có muốn đi cùng mami chứ ?"

"Có, có con muốn đi cùng mami "

"Ừ, nhưng chúng ta chưa đi liền mami cần thu xếp vài việc đã, thôi chúng ta vào nhà đi, mà vú Mary đâu rồi bé cưng ? "

"Tôi đây thưa phu nhân, chào mừng phu nhân đã về nhà, để tôi đem hành lý vào cho "

" Cảm ơn vú, làm phiền vú rồi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro