Chương 9 : Bánh sinh nhật của con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran bước ra khỏi thang máy tiến nhanh về căn phòng định mệnh 3 năm trước, anh đã nhớ ra toàn bộ mọi chuyện của cái đêm oan nghiệt đó, anh tra chìa khóa mở cửa bước vào nhìn quanh tìm kiếm Sakura, nhưng anh không thấy cô đâu ngoài 1 cái bánh kem to nằm trên giường với dòng chữ chúc mừng sinh nhật được viết 1 cách vụng về, bỗng nhiên điện thoại của anh reo vang, số gọi đến là 1 số lạ không nằm trong danh bạ, anh vội bấm máy nói alo vì anh đoán ra có thể là Sakura gọi.

" Alo, là cô phải không ? Cô đang ở đâu vậy ? Tôi có chuyện cần nói với cô "

" Nếu tôi đoán không lầm thì anh đã nhớ ra mọi chuyện rồi nhỉ, à nói đúng hơn là tội lỗi mà anh gây ra cho tôi chứ "

" Rốt cuộc cô đang ở đâu, cô hẹn tôi đến mà lại không xuất hiện để đối chất "

" Anh muốn đối chất cái gì ? "

" Tôi cần biết cô gái của 3 năm trước có phải là cô không ? "

" Nếu cô gái đó là tôi thì anh định thế nào ? "

" Tôi.....tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, nhưng tôi cần 1 lời khẳng định, alo, alo cô còn ở đó không ? alo "

" Không cần gọi nữa, tôi đang ở đây "

Sakura tắt điện thoại đẩy cửa phòng tắm bước ra, trên người cô chỉ quấn mỗi cái khăn dài ngang gối để lộ ra bờ vai trần cùng đôi chân dài nuột nà, đôi gò bồng trắng ngần lấp ló hững hờ như muốn khiêu khích người đối diện, mái tóc nâu trà còn đang ướt từng giọt nước nhỏ xuống gương mặt kiều diễm cùng với mùi thơm dịu của sữa tắm  khiến cô trở nên vô cùng quyến rũ và gợi tình, cô chẳng chút ngại ngùng cứ thế ung dung tiến đến bàn lấy chai rượu rót ra 2 ly đem đến chỗ anh, cô đưa cho anh 1 ly rồi tự mình chạm ly với anh, cô vén vài lọn tóc ướt đang vươn trên má từ từ ngồi xuống giường vắt chéo chân nhìn anh cô nói.

" Thanh tra Li chúc anh sinh nhật vui vẻ, cái bánh này là tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh, nào mau đến thổi nến đi "

" Cô bày ra những thứ này với mục đích gì ? "

" Tôi chẳng có mục đích gì cả, chẳng qua tôi chỉ làm theo lời của con trai anh thôi, thằng bé muốn tôi mua cái bánh kem này tặng cho anh, chính thằng bé đã tự tay viết ra lời chúc này và dặn tôi đem nó đến đây "

" Con trai tôi, cô nói gì tôi không hiểu, tôi có con trai khi nào chứ ? "

" Tôi biết ngay anh sẽ nói câu này, anh muốn nhận cũng được mà không nhận cũng chẳng sao, dù gì thì suốt 3 năm qua không có anh tôi vẫn có thể nuôi nấn dạy dỗ thằng bé được, tôi có thừa khả năng đó "

" Sakura tôi yêu cầu cô nói rõ mọi chuyện cho tôi biết, cô đừng có úp mở nữa được không ? "

" Đàn ông, đúng là đàn ông tất cả đều cùng 1 ruột như nhau, làm ra chuyện rồi lại không muốn nhận, thôi được dù sao thì giữa 2 chúng ta cũng cần phải nói cho rõ ràng 1 lần "

Sakura nâng ly rượu cạn 1 hơi và bắt đầu kể hết mọi chuyện cho Syaoran nghe, sau cái đêm cô bị anh cưỡng bức thì 1 tháng sau cô phát hiện mình đã có thai, lúc đó cô vô cùng bấn loạn không biết phải làm gì cho đúng, năm đó cô chỉ mới 20 tuổi còn quá trẻ để làm mẹ 1 đứa trẻ, với những suy nghĩ chưa được chín chắn cô đã đưa ra quyết định sẽ phá bỏ đứa bé, cô 1 thân 1 mình đến bệnh viện đăng ký phá thai, khi cô làm thủ tục tại quầy nhận bệnh cô không dám nhìn ai nhưng cô có thể cảm nhận được những ánh mắt dè bỉu của những y tá đang chăm chăm vào cô.

Làm xong thủ tục cô ngồi ở băng ghế trước cửa căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo đến rợn chờ đợi trong sợ hãi, lúc y tá gọi tên cô giật bắn cả mình rồi khi nằm trên bàn phẫu thuật cả người đều thấm đẫm mồ hôi, bàn tay nhỏ cứ nắm chặt khi vị bác sỹ mang theo dụng cụ đến gần, đúng vào giờ phút bác sỹ chuẩn bị tiến hành cuộc phẫu thuật cô đã vội vàng thay đổi quyết định của mình.

" Dừng lại, tôi không làm phẫu thuật nữa, tôi muốn giữ lại đứa con này "

" Cô chắc chắn về quyết định của mình chứ cô gái trẻ "

" Đương nhiên rồi, đứa bé này không có tội, tôi không thể đan tâm giết chết núm ruột của mình được, cho dù sau này sướng khổ thế nào tôi vẫn sẽ nuôi dạy nó nên người, vì nó chính là con của tôi "

Sakura kiên quyết giữ lại đứa bé, cô đặt tay lên bụng nước mắt cũng theo đà rơi xuống.

" Mẹ xin lỗi con yêu, con yên tâm vì con mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả để con có được những điều tốt đẹp nhất "

Nói rồi Sakura không chút do dự rời khỏi phòng phẫu thuật, bắt đầu từ hôm đó cô đã trải qua những chuổi ngày vất vả chật vật 1 mình sinh con nuôi con cho đến ngày hôm nay, cô nói dối mẹ nuôi là mình bị bệnh nan y để có cớ đi xa, ngay cả Tomoyo là người bạn thân nhất cô cũng không tiết lộ lấy 1 lời cứ thế xách valy đến Mỹ.

Sau khi tìm được chỗ ở ổn định cô tìm công việc làm nhân viên bán hàng tại 1 cửa hàng tiện lợi, cô làm việc tích cóp từng tháng lương chờ đến ngày sinh nở, 9 tháng sau cô đã hạ sinh 1 đứa bé trai vô cùng kháu khỉnh, cô đặt tên con là Syaoron Kinomoto, từ đó cô trở thành mẹ đơn thân 1 mình vừa nuôi con vừa đi làm.

Đợi con tròn 1 tuổi Sakura mới quay lại HongKong nhưng cô vẫn không cho ai biết về con trai mình, cô dùng tiền kiếm được ở Mỹ mua 1 căn hộ thuê thêm vú nuôi để chăm sóc Syaoron, rồi cô về tìm mẹ nuôi và cố gắng học tất cả các ngón nghề với quyết tâm trở thành 1 siêu trộm, cô làm vậy mục đích truy ra kẻ tội đồ đã cướp đi sự trong trắng của mình.

Sakura kể hết mọi truyện cho Syaoran trừ việc mình và mẹ nuôi chính là siêu trộm, kể xong cô xoay ly rượu rồi nâng lên miệng uống hết 1 hơi, cô đặt cái ly không lên đầu giường từ từ ngước lên nhìn anh, gương mặt không chút biểu tình còn môi nhỏ nhả ra từng chữ nhẹ nhàng nhưng không kém phần mỉa mai.

" Những gì anh cần biết tôi đã nói hết rồi, 3 năm trước anh cưỡng bức tôi làm tôi mang thai, tất cả đều là sự thật "

" Cô khẳng định người đó là tôi mà không nghĩ là 1 người khác ư ? Làm sao tôi tin được những lời mà cô nói chứ ? Cô có bằng chứng không ? "

" Tất nhiên là tôi có 1 bằng chứng rất xác đáng, đó chính là con trai của anh đấy, 1 bằng chứng sống hẳn hoi, mà thôi đi anh tin hay không thì tùy anh, tôi cũng không hơi đâu mà đôi co tranh luận với anh, câu trả lời anh cần tôi đã cho anh rồi giờ thì tôi phải đi, cái bánh sinh nhật này là do con trai anh tặng anh, có muốn nhận không là do anh, nếu anh không thích cứ vứt vào thùng rác cũng được "

Sakura nói với thái độ bất cần, cô đứng dậy đi đến ghế sopha tự nhiên tháo tấm khăn, để cả cơ thể phơi bày trước mặt Syaoran, cô chẳng có chút xấu hổ e thẹn nào cứ thế thản nhiên thay đồ, sau khi chỉnh tề cô tiến lại phía anh lấy trong túi xách ra 1 xấp hình đập thẳng vào ngực anh và nói.

" Đây là hình của Syaoron từ lúc sinh ra cho đến 3 tuổi, tôi đã lưu giữ đến bây giờ, hôm nay tôi tặng nó cho anh coi như là quà mừng, vậy nhé chúc anh sinh nhật vui vẻ "

Dứt lời cô đi thẳng ra ngoài, vài giây sau tiếng cửa đóng xầm lại khiến Syaoran bừng tỉnh, anh lúc này còn chưa thể định thần lại khi nghe những gì mà Sakura nói, anh cầm xấp hình lật xem từng tấm, quả thật đứa bé trai trong hình rất giống anh, giống đến nổi anh tưởng rằng thằng bé đó chính là anh lúc nhỏ, ngay cả thần thái cũng không lẫn đi đâu được, chỉ có 1 điểm khác chính là đôi mắt màu lục bảo được thừa hưởng từ Sakura.

Syaoran xem xong xấp hình rồi đi đến giường nhìn cái bánh kem với dòng chữ [ Chúc mừng sinh nhật papa, Syaoron thương papa nhiều lắm ], nét chữ nghệch ngoạc của 1 đứa trẻ con chưa viết rành cùng những lời ngây thơ đã đánh thẳng vào tim anh 1 đòn chí mạng, anh không ngờ rằng mình lại có 1 đứa con trai.

Anh cứ ngồi thẩn thờ nhìn cái bánh kem 1 lúc lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo vang anh mới trở về thực tại, nghe thấy tiếng chuông anh giật mình rút điện thoại ra nghe, anh không cần  biết người gọi là ai mà cứ nói luôn.

" Alo tôi nghe đây, cô gọi lại cho tôi đúng không ? "

" Syaoran cậu đang nói cái gì vậy? Cô nào ở đây là tớ Eriol mà, cậu hẹn tớ với Meiling sẽ về sớm cùng ăn bữa tiệc sinh nhật, Meiling đã chuẩn bị xong rồi chừng nào cậu mới về đây, đã nữa đêm rồi"

" Là cậu à, xin lỗi tớ có vài việc cần giải quyết nên quên bén mất, giờ tớ về ngay đây "

Syaoran cẩn thận gói lại cái bánh kem và cất xấp hình vào túi, anh đem theo cả 2 rời khỏi khách sạn bắt taxi về nhà, đêm nay anh có 1 sinh nhật với nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn, mừng sinh nhật cùng Eriol và Meiling xong anh cắt 1 miếng bánh từ cái bánh sinh nhật của Syaoron tặng phần còn lại anh cất vào tủ rồi mang dĩa bánh trở về phòng, ăn hết miếng bánh anh đi tắm rồi lên giường nằm suy nghĩ miên man mà không tài nào chợp mắt được, ngày hôm sau từ sáng sớm anh đã ra khỏi nhà sau khi có 1 cuộc điện thoại với Sakura, 5h sáng anh đánh thức cô bằng những tiếng chuông điện thoại, lúc đầu cô không thèm bắt máy cô cứ để điện thoại reo đến muốn cháy máy, còn anh vẫn kiên trì gọi cuối cùng cô đành chịu thua trước sự gan lì của anh, cô vừa cầm điện thoại nói alo thì anh liền tuôn luôn cho 1 tràng dài.

" Sakura tôi cần gặp cô để nói chuyện, tôi sẽ chờ cô ở công viên gần khu Tân Giới, cô hãy dẫn theo cả Syaoron tôi muốn nhìn tận mắt thằng bé "

Nói xong anh cúp máy chẳng để cho cô lấy 1 giây kịp phản đối rồi anh thay đồ ra ngoài, anh đến công viên trước chờ cô, 15 phút sau cô cũng đến từ xa cô đã thấy anh đang ngồi chờ ở dãy ghế gần 1 khu vui chơi, cô quay sang bảo với vú Mary dẫn Syaoron ra khu trò chơi và 1 mình đi đến chỗ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro