Chap 10: Quy tắc thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TẠI PHÒNG V VÀ SUGA

Hiện tại cả hai cũng đang chìm trong mớ cảm xúc, suy nghĩ mông lung của bản thân.

Thả mình trên chiếc giường êm ái từng câu nói, hành động của Hobie lại lần lượt xuất hiện trong đầu Suga. Từ việc cậu hướng dẫn anh làm việc trong công ty, ân cần xem xét vết thương ở tay cho anh, đút anh ăn cho đến cái ôm ấm áp giữa phố vắng.

Không khác gì anh mình. Hiện tại V cũng đang ngẩn ngơ khi hàng loạt khoảnh khắc vui vẻ giữa cậu và Kookie cứ nhưng thước phim ngắn tua đi tua lại trong tâm trí cậu. Ánh mắt, nụ cười, sự ngây thơ trong sáng của Kookie đã khiến V càng thêm say mê cậu.

Là thiên sức ắt hẳn những cảnh tưởng này họ đã từng nhìn thấy không ít nhưng chính họ cũng chưa từng nghĩ rằng chính bản thân mình sẽ trải nghiệm cảm giác đó. Nó đã quá đỗi bình thường quen thuộc vì họ thường xuyên thấy nó... Nhưng thật lạ lẫm và bối rối khi chính họ là người trực tiếp cảm nhận nó. Điều mà chưa có thiên sứ nào cảm nhận được.

Đang mơ hồ trong đám suy nghĩ thì trong phòng họ bỗng xuất hiện 1 làn khí đen rồi bay đi mất. Thấy vậy, V và Suga liền biến lại thành thiên sứ bay theo làn khí đó.

- Chào các thiên sứ! Đã lâu không gặp. _ Họ theo làn khí đen bay đến một ngọn núi vắng. Từ làn khí tên đại ác quỷ lại từ từ hiện hình kèm theo giọng nói khiến người nghe phải rùng mình.

Chưa để hai thiên sứ kịp nói gì hắn lại tiếp lời.

- Thời gian qua ta không xuất hiện... Có lẽ cái ngươi đã sống an nhàn đến phát chán rồi phải không? Các ngươi thấy món quà ta tặng các ngươi khi trở lại như thế nào? Tuyệt chứ? _ Hắn nhếch mép

- Món quà? _ Cả V và Suga đều trợn tròn mắt nhìn nhau và chuyển sang nhìn hắn.

- Cái nồi đất là do ngươi làm? _ Suga như nhớ gì đó liền lên tiếng nói

- Bếp ga của Kookie bỗng phực lửa lên cũng là do người làm? _ V tiếp lời

- Haha... Các ngươi quả là rất thông minh _ Nghe vậy hắn liền khoái chí cười lớn.

- Chẳng phải ta đã bảo ngươi tránh xa họ ra rồi sao? _ Suga nhăn mặt

- Ngươi đang tức giận sao? Haaaa... Cũng đúng thôi nếu ngươi không dùng cánh tay trắng trẻo kia đỡ cái nồi cho hắn thì có lẽ giờ này hắn đã trở thành thuộc hạ của ta rồi. _ Hắn khẽ nhăn mặt tỏ vẻ thất vọng. _ Nhưng nhờ vậy chẳng phải tình cảm các ngươi ngày càng thắm thiết sao?

- Ngươi... _ V tức giận lên tiếng

- À còn ngươi... Aisssss sao ngươi dám hôn phu nhân tương lai của ta? _ Hắn lại nhăn mặt tỏ vẻ đau lòng

Nghe Jimin nhắc lại lúc họ đang gần gũi với nhau khiến V và Suga chợt khựng người.

- Đừng nói ta không nhắc các ngươi trước là nếu thiên sứ và con người thì hậu quả sẽ như thế nào chắc hẳn chính các ngươi là người biết rất rõ. _ Hắn thều thào, trợn mắt như để khẳng định đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng rồi khuôn miệng hắn cong lên nụ cười đáng sợ.

- Không liên quan đến ngươi. _ Suga bình thản trả lời

- Ta chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở các ngươi thôi! Chi bằng để ta giúp các ngươi quên họ thì các ngươi sẽ không phải chịu cái hình phạt đáng sợ đó.

- Giúp? _ V nheo mắt

- Đúng vậy! _ Hắn gật đầu

- Bằng cách giết họ? _ Suga tiếp lời

- Ai lại gọi là giết? Ta chỉ giúp họ rời khỏi các thế giới đáng sợ này... Đưa họ đến gần ta hơn... Và giúp các ngươi không phải chịu phạt. _ Hắn cười khẩy.

- Nhưng bọn ta không cần sự giúp đỡ của ngươi. _ V nhìn hắn rồi trả lời

- Vậy sao? _ Hắn mở to đôi mắt bé tí nhìn họ nhếch môi tiếp lời. _ Vậy ta sẽ tự làm.

- Thời gian qua các ngươi đã quá bình yên rồi! Đã đến lúc ta hành động... Xem như ta đã báo trước... Hãy đón nhận những món quà từ ta... _ Giọng nói của hắn gằng lại. Điệu bộ đùa cợt đã biến mất. Thay vào đó mà ánh mắt sắc lẻm, nghiêm túc và lạnh lùng đến đáng sợ. Khoé môi nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo nhưng lại chứa đựa đây sự nham hiểm. Dứt câu nói cũng là lúc một làn khí đen xuất hiện. Hình ảnh của Jimin mờ dần rồi biến mất vào không khí.

Sau khi hắn biến mất Suga và V cũng trở về phòng với tâm trạng không ổn chút nào.

Hình phạt đáng sợ?

            ~~~ Flash Back ~~~

- Đây là các quy định khi trở thành 1 thiên sứ và hình phạt khi mắc phải 1 trong nhưng quy định đó! _ Một người đàn ông cao to với bộ y phục trắng trải dài từ cổ đến chân. Khuôn mặt hiền từ phúc hậu, râu tóc bạc phơ, hào quang toả ra xung quanh. Tay ông đang cầm 1 quyển sách dày cộm được gọi là "QUY TẮC THIÊN ĐƯỜNG".

- Là nếu làm sai thì sẽ bị phạt sao sư phụ? _ Tiểu V dáng người nhỏ bé, khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt sáng rực nhìn ông. Kế bên cậu là tiểu Suga đang chăm chú nhìn vào quyển sách.

- Đúng vậy! Hai con hãy coi qua nó đi. _ Ông khẽ gật đầu rồi đặt quyển sách ở nơi hai cậu bé đang ngồi.

- Yêu? Trọng tội sao? _ Đọc được một lúc V bỗng cảm thấy khó hiểu khi trong quyển sách nói rằng "Yêu là trọng tội"

- Đúng vậy! Chúng ta là thiên sứ. Nhiệm vụ của chúng ta là mang tình yêu đến cho con người nhưng không được có bất kỳ tình cảm nào với họ cả. Nếu vi phạm sẽ bị nhốt vào ngục - nơi đáng sợ nhất tại thiên đường này 500 năm sau đó sẽ bị bẻ cánh đánh xuống trần gian. Nếu mạng lớn thì sẽ làm người mãi mãi không thể trở thành thiên sứ nữa nhưng trước đến giờ chỉ cần bị bẻ cánh đánh xuống trần gian là đã khó có thể sống sót huống hồ gì là bị nhốt vào ngục 500 năm rồi bị đánh xuống. Vì vậy các con tuyệt đối không được vi phạm điều này. _ Người thầy ân cần giải thích và dặn dò thật cẩn thận hai học trò bé nhỏ của mình.

                ~~~ End Flash ~~~

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro