Chap 13: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vút...

Một luồng sáng xẹt ngang đẩy Hobie ra khỏi tầm ngắm của chiếc xe.

Luồng sáng đó... Là Suga

Anh đẩy cậu ra, ôm lấy cậu, hai người lăn vào phía trong khoảng cách giữa những chiếc xe hơi.

Khác với lần trước... Lần này Suga và Hobie đã... Hôn nhau. Môi chạm môi, mặt đối mặt, mũi kề mũi, bốn mắt chăm chú nhìn nhau, tay anh vô thức ôm lấy cổ cậu và tay cậu cũng đang vòng qua eo ôm lấy anh.

- Xin... Xin lỗi! _ Vài giây sau anh đứng dậy, phủi bụi trên người đầu cuối xuống, lấp bấp nói

- Sao phải xin lỗi? Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ! _ Sau khi hồn về với xác Hobie cũng đứng dậy nói với Suga

- Ừm! Vậy mình đi thôi. _ Toang quay đầu bước đi thì bị một lực kéo quay ngược lại. Lực kéo quá mạnh khiến anh mất đà lao về phía sau.

- Cám ơn anh! Cám ơn anh đã nhiều lần cứu em! Nếu không có anh... Có lẽ em đã không còn sống trên đời này nữa rồi! _ Cậu đỡ lấy anh và ôm anh vào lòng. Cậu nói nho nhỏ bên tai anh đủ để anh nghe thấy.

- Không có gì... _ Anh trả lời... Định đẩy cậu ra thì bị cậu xiết chặt lại. Cậu tiếp tục nói

- Thật ra em đã yêu anh mất rồi! Những lúc bên anh em thật sự thấy ấm áp, bình yên và an toàn lắm! Trước giờ chỉ toàn để anh phải bảo vệ em! Bây giờ... Xin anh... Hãy làm người yêu em để em có thể bảo vệ cho anh! _ Hobie tiếp tục ôm chặt lấy anh.

- Hob... Hobie ah... _ Tim anh đang đập loạn nhịp... Anh đanh rất bối rối... Miệng lấp bấp

- Em yêu anh _ Chưa để anh nói hết câu cậu liền nói lời yêu với anh.

- Anh... _ Đang tính nói gì đó thì đôi môi mỏng manh, đỏ mọng của anh lại bị môi cậu chiếm lấy.

Cậu hôn anh... Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Đôi môi cậu ngấu nghiếng môi dưới anh đến đỏ tấy. Anh vô tình hé răng thì ngay lập tức cậu liền đưa lưỡi vào trong khoan miệng... Tìm lấy lưỡi anh... Và hai cái lưỡi quấn lấy nhau. Tay anh vô thức ôm lấy cổ cậu và tay cậu cũng vòng sang ôm lấy eo anh.

                        ***

- Kookie! Em không sao chứ? _ V hốt hoảng ôm lấy Kookie.

Trời ban đêm lạnh lẽo với những cơn gió mạnh thôi qua. Bóng đèn yếu ớt không trục nỗi trên cán đã rơi xuống chỗ Kookie đang đứng... Và có lẽ nếu V ko nhanh nhẹ kéo Kookie ra thì bóng đèn đó đã vỡ vụn trên đầu Kookie cùng dòng máu đỏ tươi.

- Em... Em... _ Kookie hoảng sợ lấp bấp

- Em... Sao vậy? _ V lo lắng nhìn Kookie

- Em... Sợ lắm! _ Kookie ôm lấy V khóc nức nở.

- Không sao rồi! Kookie ngoan... Đừng khóc nữa... Anh sẽ bảo vệ em. _ V ôm Kookie vào lòng, vỗ về cậu.

- Thật sao? Huyng sẽ luôn bên em chứ? Không bao giờ bỏ rơi Kookie chứ? _ Kookie không còn khóc nhiều nữa. Cậu ôm lấy anh nũng nịu.

- Huyng hứa mà!

- Cám ơn huyng! Em yêu huyng! _ Kookie đôi mắt đỏ lên vì khóc nhưng miệng lại mỉm cười.

- Huyng... Cũng yêu em. _ Nghe Kookie nói vậy tim anh như muốn nhảy ra khỏi long ngực. Anh ngập ngừng nói lời yêu với cậu.

- Thật sao? _ Kookie bỏ V ra. Cậu đứng đối diện với anh, đôi mắt long lanh sáng rực nhìn thẳng vào mặt anh

- Thật chứ! _ V trả lời... Ánh mắt hiện rõ sự chân thành.

- Huyng chứng minh đi. _ Kookie thách thức

Nghe Kookie nói vậy V liền kéo cậu lại, ôm lấy cậu và kéo cậu vào nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng

Dưới ánh đèn mập mờ, làn gió rì rào khiến cho khung cảnh lúc này càng thêm lãng mạng.

                          ***

Nụ hôn dai dẳng cho đến khi dường như anh sắp bị rút hết ôxi cậu mới luyến tiếc ròi khỏi môi anh. Rời môi nhưng tay cậu vẫn ôm anh thật chặt, khẽ nói

- Anh chưa trả lời câu hỏi của em! _ Hobie thì thầm vào tai anh

- Câu hỏi?

- Anh đồng ý làm người yêu của Hobie em chứ? _ Hobie hỏi nhỏ vào tai anh, phả làn hơi ấm nóng vào cổ anh khiến anh cảm thấy nhột nhột.

- ... _ Anh không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu và ôm chặt cậu hơn.

                          ***

- Kookie sẽ là người yêu của anh chứ? _ Dứt nụ hôn V đẩy Kookie ra, đưa ánh mắt chân thành của anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu.

Nhìn vào ánh mắt chân thành đó... Cậu như bị thôi miên... Cậu nở nụ cười nhón chân lên hôn vào đôi môi anh thay cho cậu trả lời. Giờ đây họ lại chìm vào 1 nụ hôn mãnh liệt, chân thành chứa đầy niềm vui, hạnh phúc của cả hai.

End chap 13
Chap sau có H nha nha nha nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro