Chap 17: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TỐI ĐÓ

- Chà cũng lâu rồi mới ngồi lại ăn chung với nhau nhỉ? _ Đang trong bữa ăn V lên tiếng

Sẹt

Đang ăn thì bỗng dưng có 1 luồng sáng sẹt ngang qua bay về phía phòng của V và Suga khiến họ giật mình. Họ nhìn về phía luồng sáng rồi nhìn nhau như có gì đó muốn nói

- V, Suga hai hyung có chuyện gì vậy? _ Thấy hai người đó đang ăn tự dựng dừng lại Kookie tò mò hỏi

- À! Không có gì đâu! Ăn tiếp đi! Hyung ăn xong rồi! _ Nói rồi Suga buông đũa đi lên phòng.

- Tôi cũng no rồi hai người cứ ăn tiếp đi! _ V cũng đứng dậy chạy theo anh mình.

- Họ làm sao vậy? _ Hobie thắc mắc

- Em cũng không biết nữa! Thôi mình ăn lẹ rồi lên xem sao! _ Kookie nói

                         ***

- Thiên tướng! _ Suga lên tiếng rồi cả anh và V đều biến lại thành thiên sứ, cuối đầu nhìn người đàn ông phía trước.

Phía trước họ là 1 người đàn ông với thân hình cao to, vạm vỡ, dũng khí ngất trời, khuôn mặt chứa đầy vẻ lạnh lùng, trang nghiêm. Trên người mặc bộ giáp bạch kim trông uy phong lẫm liệt biết bao. Phía hông còn có thanh gươm bạc lấp lánh với mũi gươm sắc nhọn đã được bao bọc bởi chiếc vỏ trắng muốt sang trọng. Xung quanh có hào quang toả ra khắp nơi.

- Ừm! Các ngươi biết ta đến đây có chuyện gì chứ? _ Người đàn ông gằng giọng.

- Chúng tôi biết tội _ Cả hai đồng thanh, cuối đầu trước người đàn ông đầy quyền lực kia.

- Hai ngươi đứng lên đi!

- Dạ!

- Chẳng phải các ngươi hiểu rất rõ là nếu có tình cảm với con người thì sẽ mắc vào trọng tội và chịu hình phạt nặng nề như thế nào sao? _ Người đàn ông khẽ nhăn mặt thể hiện rõ sự âu lo nhìn hai thiên sứ bé nhỏ

- ... _ Họ chỉ biết cuối gằm mặt mà không nói lời nào

- Mặc dù rất muốn giúp các ngươi nhưng đó là quy định... Ta không thể làm gì hơn.

- Mau theo ta về thiên đường gặp đại thần... _ Người đàn ông chần chừ 1 lúc rồi cũng phải nói ra điều cần nói.

- Ngay bây giờ sao? _ Suga nhìn ông

- Cho chúng tôi thêm thời gian có được không? _ V tiếp lời

- Việc này đã đến tai đại thần. Ngài muốn ta đưa các người về ngay... Ta không thể cãi lời. Hy vọng hai người đừng làm khó ta.

- Vâng! _ Hai người xụ mặt, đồng thanh trả lời toan bước theo người đàn ông đó thì...

- Khoan đã... _ Tiếng nói từ cửa vọng vào, cánh cửa cũng bị mở toang ra.

- Kookie?? Hobie?? _ V và Suga giật mình mở to mắt nhìn họ

- Chúng tôi không để ông đưa họ đi đâu. _ Hobie đẩy Suga ra phía sau, dang hai tay ra che chắn cho anh.

- Xin ông đừng đưa họ đi mà! _ Kookie đứng trước mặt V dang tay ra như muốn bảo vệ anh.

- Đó là quy định ta không thể không làm theo. _ Người đàn ông xoay người lại nhìn họ

- Kookie à! Không được đâu. _ V nói

- Hobie đừng làm khó ông ấy! _ Suga cũng lên tiếng.

- Nhưng...

- V và Suga nể tình hai ngươi có công với thiêng đường ta cho hai ngươi thêm thời gian tới ngày mai. Ngày mai vào giờ này ta sẽ trở lại đưa các ngươi đi. _ Người đàn ông không đành lòng nhìn hai thiên sứ khó xử với người họ yêu nên đành cho họ thêm thời gian.

- Cám ơn ngài! _ Cả 4 người đồng thanh. Ánh mắt hằng lên tia mừng rỡ

Người đàn ông quay lưng lại bay về phía vầu trời xa xăm kia... Chắc mấy chốc đã mất dạng.

Sau khi người đàn ông đó rời đi cả 4 đều ngồi phịch xuống thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không khí chưa giãn ra được bao nhiêu thì xung quanh lại trở nên im lặng đến đáng sợ.

- Thiên sứ... Là thiên sứ đó... Người yêu tôi... Là thiên sứ đó... _ Kookie mỉm cười nhìn V với ánh mắt long lanh, dịu dàng nhưng đôi mắt ấy dường như đã xuất hiện lớp màn mỏng trong suốt.

- Kook... Kookie ah. _ V nhìn cậu, miệng lấp bấp.

- Người yêu của em đẹp thật đấy! _ Hobie nhìn Suga mỉm cười rồi đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

- Hobie... _ Anh cũng ôm lấy cậu

Kookie cũng lao đến ôm lấy V nước mắt cũng bắt đầu rơi.

- Kookie à! Anh xin lỗi _ Thấy Kookie khóc V xót xa lấy tay lau nước mắt cho cậu.

- Hai người cho chúng tôi biết hết sự thật có được không? _ Hobie lên tiếng.

- Thật ra là......... _ V và Suga lần lượt kể hết từ việc mình là thiên sứ rồi chuyện V muốn xuống trần gian chơi, chuyện về tên ác quỷ Jimin đến việc hai thiên sứ muốn bảo vệ họ.

- Ác quỷ sao? _ Hobie và Kookie trợn mắt nhìn V và Suga

- Ừm

- Những tai nạn gần đây mà bọn em hay gặp phải đều là do hắn gây ra? _ Kookie hỏi

- Đúng vậy tất cả là vì hắn muốn hai người trở thành thuộc hạ của hắn và đặc biệt Kookie... _ Suga nói

- E... Em sao? _ Kookie lần bữa mở to mắt nhìn Suga

- Suga hyung nói đúng! Hắn muốn Hobie trở thành cánh tay phải đắc lực cho hắn còn Kookie sẽ là... Là phu nhân của hắn. _ V trả lời

- Phu nhân? _ Hobie và Kookie lại 1 lần nữa mở to mắt nhìn hai thien sứ. Tại sao hôm nay lại có nhiều thứ bất ngờ đến thế?

- Thì ra... Thời gian qua hai người nán lại đây là để bảo vệ chúng tôi sao? _ Hobie hỏi

- ... Ừm _ Suga khẽ gật đầu

- Vậy suốt thời gian qua hai người đã từng thật lòng yêu anh em tôi chưa? _ Kookie hỏi

- Trước đây thì không... _ V trả lời

- ... Nhưng giờ thì... Yêu rất nhiều _ Suga tiếp lời.

Nghe đến đây Hobie và Kookie đều ôm chặt họ lại ngỡ như buông ra họ sẽ biến mất ngay lậo tức.

- Em... Em cũng yêu anh lắm! Anh đừng đi... Đừng trở về đó... Đừng bỏ mặc em có được không? _ Kookie sà vào lòng V khóc nức nở

- Kookie à... Bọn anh cũng không muốn rời xa hai người đâu nhưng... Bọn anh đã vi phạm quy tắc và giờ đây phải trở về chịu tội. _ V dỗ dành, giải thích cho Kookie hiểu.

- Vi phạm? Chịu tội sao? _ Nghe V nói Hobie cũng không khỏi thắc mắc.

- Xuống trần khi chưa có lệnh là đã vi phạm quy định và... Là thiên sứ nhưng yêu con người lại thêm 1 trọng tội. _ Suga giải thích

- Trọng tội? Hình phạt sẽ như thế nào? _ Hobie lo lắng hỏi thiên sứ bé nhỏ đang ngồi trong lòng mình.

- Không sao cả

- Trọng tội nhưng không sao cả? V à cậu nói tôi nghe đi! _ Thấy Suga không muôn trả lời Hobie đành quay sang hỏi V

- Cũng không có gì to tác lắm đâu! Hai người đừng lo. _ V cũng trả lời giống anh mình.

- Sau khi về đó bọn em còn có thể gặp lại các anh nữa không? _ Kookie khuôn mặt ướt đẫm ngước lên nhìn V.

- E là... Không. _ V ngập ngừng, đôi mắt hiện lên nỗi buồn

- Kookie không muốn như vậy! Kookie muốn V bên cạnh Kookie... V phải bảo vệ Kookie chứ! Hyung đã hứa rồi mà! Còn nữa... Tên ác quỷ... Đúng! Tên ác quỷ đó... Hyung đi rồi Kookie phải đối phó với tên ác quỷ đó như thế nào đây? Kookie chỉ muốn là vợ của hyung thôi! Không muốn trở thành phu nhân của hắn đâu... Hyung đừng đi mà... _ Kookie nức nở. Vừa lắc đầu, vừa ôm lấy V mà khóc.

- Kookie ngoan nào! Đừng khóc mà! _ Lúc này ngoài việc dỗ dành cậu anh thật sự không thể làm được gì khác cả.

- Không còn cách nào khác thật sao? _ Hobie hỏi Suga đang nằm yên trong vòng tay mình

- Ừm _ Âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng vẫn có thể khiến cậu nghe thấy được.

- Đừng mà! Suga Hyung và V hyung đừng bỏ bỏ Kookie mà! _ Kookie vẫn khóc, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên đôi gò má trăng trẻo của cậu.

- A! Hay là mình bỏ trốn đi! _ V đang bối rối không biết phải làm như thế nào thì Kookie la lên.

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro