Chap 3: Hobie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đ...ây... Là đâu? _ Anh khẽ mở mắt chống tay ngồi dậy dùng đôi mắt ti hí đang khép hờ của mình lướt nhanh cảnh vật xung quanh. Một bãi đất trống (?)

- Aissss... Đau quá! V ah!!! _ Do ngã từ trên cao xuống nên tay anh và cả đầu gối đều đã bị thương. Vết thương không quá sâu nhưng rất dài máu đỏ rỉ ra nỗi bật trên làn da trắng không tì vết của anh ( chời ơi! Xót quá T.T ). Anh cất tiếng gọi tên đứa em đang không biết ở đâu, sống chết ra sao và bắt đầu đứng lên đi tìm cậu.

                        ***

- Huyng à! Suga huyng! SuSu! Huyng mau xuất hiện đi! Huyng mà có mệnh hệ gì bọn háu sắc kia xé xác em mất T.T ( Cứ yên tâm! Bọn nó không xé xác anh được đâu... Vì em sẽ xử đẹp anh trước rồi =))) )_ Ở nơi nào đó V cũng đã tỉnh dậy và cũng mang trên mình vài vết thương. Cậu cũng đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là... Cônh viên (?). Cậu bắt đầu dựa theo linh cảm của mình để đi tìm anh. Vừa đi cậu vừa kêu réo um sùm khiến mọi ánh mắt đều dán về phía cậu với suy nghĩ "đẹp trai mà bị khùng" ( À... Do bộ đồ ổng mặc trên người đó mà! May mà đã giấu đôi cánh đi rồi không thôi là phiền phức chất đầy nhá :> )

SAU CẢ BUỔI TÌM KIẾM....

- SUGA HUYNG!! _ Đang trên đường đi tìm anh mình thì tự dưng V hét lớn.

- ... _ Nghe có người kêu tên mình anh hớt hồn quay lại mà chưa kịp nói lời nào. Thì ra là tên V đao ấy! Cuối cùng họ cũng đã tìm thấy nhau.

- Cái tên nhóc này! Mày đi đâu mà đến bây giờ mới xuất hiện? _ Sau khi ba hồn bảy vía quay trở về Suga liền lên giọng trách móc.

- Em đi kiếm huyng chứ đâu?! May mà linh cảm của em còn tốt =))) _ Cậu trả lời với vẻ mặt dả bộ lo lắng rồi cười vì thấy khâm phục linh cảm thần thánh của mình.

- Ờm... Đây là đâu??

- Em cũng không biết. _ V trả lời tỉnh bơ

- Ầy~~~ Không biết mà mày rủ anh đi cứ như là thổ địa vùng này!! _ Suga thở dài trách móc.

- Không biết thì hỏi. Có sao đâu! _ trả lời tỉnh bơ tập 2 =)))

- Thế thì mày tự đi mà hỏi đi nhá! _ Anh liếc xéo

- Ý... Hình như huyng bị thương rồi kìa! _ Chợt thấy vết đỏ trên tay và chân Suga V mở to mắt ngạc nhiên nên liền hỏi thăm ( lần này là thật lòng đó nha mấy thím )

- À tại té từ trên cáo xuống đó mà! _ Suga nhìn vào vết thương rồi giải thích lý do vết thương đó xuất hiệ trên cơ thể trắng trẻo của anh.

- Ồ... Nhưng lạ nha! Đáng lẽ vết thương phải lành ngay mới đúng chứ? _ V trầm ngâm rồi nhớ lại điều gì đó. Đối với các thiên sứ nếu bị thương thì vết thương sẽ tự lành lại chỉ trong vài giây. Anh cũng là thiên sứ nhưng tại sao lại như vậy?

- Chắc tại xuống đây khác với trên thiên đường đó mà! Em cũng bị thương rồi kìa! _ Suga suy đoán rồi nhìn cánh tay rắn chắc của V. Anh cũng thoáng lo lắng. Cậu cũng đang bị thương nhưng vì mãi lo đi tìm anh nên cậu không chú ý đến nó.

- A...a...a... Đau quá! _ Nghe Suga nói vậy cậu liền nhìn cái tay của mình. Ôi! Vết thương của cậu tuy không dài nhưng khá sâu. Thấy vết thương đó cậu bỗng nhiên hét toáng lên. ( Deep hết sức deep à )

- Mày đang làm gì vậy? Lúc bị thương thì không thấy đau, nghe anh nói thì la làng lên bảo đau... Dám giỡn mặt với anh à? _ Anh nheo mắt nhìn cậu.

- Đau lắm đó huyng! Lúc đầu em không biết nên không có cảm giác gì! Giờ huyng nói tự nhiên nó đau lại đau lên _ V mếu máo

- Rồi rồi! Thôi kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi trước đi rồi anh chữa lành lại cho. _ Suga hạ giọng.

                           ***

- Huyng à ~~~ _ Tiếng kêu rợn gai óc của anh đó lại vang lên .-.

- Gì nữa vậy? _ Suga nhíu mày nhìn sang phía vừa phát ra âm thanh.

- Đi từ chiều đến giờ rồi! Em đói huhu

- Kệ em

- Yahhhhh! Huyng nỡ nhẫn tâm đối xử với em trai mình như vậy sao? _ Ai đó đang bị quê quá hoá giận nên hét lớn =)))))

- Nài...!!! Chính mày là người rủ anh đến đây chứ không phải anh đòi nhá! La biết đường cho đã vào... Biết đường mà giờ phải đi mò mẫm xem đây là đâu giữa khuya như thế này... Còn dám than vãn trách khứ anh à? _ Con người ít nói bây giờ đang tuông như mưa vì bị thằng em chọc tức.

- Thì... _ V lấp bấp không nói lên lời

- Thì sao?

- Thì giờ mình kiếm người hỏi thử xem.

- Giờ này khuya rồi! Còn ai cho em hỏi chứ?

Vừa dứt câu hai người không khỏi ngạc nhiên khi phía trước xuất hiện một chàng trai có dáng người cao ráo, khuôn mặt hơi dài nhưng cái chi tiết trên khuôn mặt lại rất hài hoà. Đặc biệt là cái mũi cao thanh tú và đôi mắt đen láy trong veo hút hồn người nhìn.

- Hai người cần giúp đỡ gì sao? Lạc đường hả? _ Thấy người người kia nhìn mình chằm chằm chàng trai tiến lại gần cất giọng nhỏ nhẹ hỏi.

- À...à... Chúng tôi bị lạc đường không biết đây là đâu... _ Suga đang trả lời thì bị V nhảy vào họng nói tiếp _ Và đang rất đói nữa

- Đây là Seoul. Các anh từ đâu đến?_ Chàng trai trả lời

- SEOUL?? _ Cả hai đồng thanh

- Ừm

- Seoul là đâu? _ V quay sang phía người anh đang đứng hỏi nhỏ.

- Seoul là đây chứ đâu.(Hỏi thừa -_-)

- Tôi là J-Hope cứ gọi là Hobie còn hai người? _ Chàng trai trẻ vừa cười vừa tự giới thiệu.

- Tôi là V còn đây là anh trai tôi Suga. Bây giờ chúng tôi đói quá! Không biết gần đây có chỗ nào bán đồ ăn không?

- Giờ này trễ lắm rồi không còn chỗ nào bán thức ăn nữa đâu! Tôi sống 1 mình nếu không ngại hai người cứ đến nhà tôi ở tạm! Tôi sẽ chuẩn bị và món cho hai người! _ Chàng trai nhẹ nhàng nói ngỏ ý mời hai người họ về nhà mình.

- Vậy cám ơn cậu! Đi thôi huyng! _ Nghe nói có đồ ăn mắt V sáng rực vội kéo tay Suga đi theo J-Hope.

End chap 3
Mọi người nhớ cmt nhá... Nếu thấy không ổn nhớ nói mình biết nha!!
Ai đó hay cho tui chút động lực để viết tiếp đi :((( ( Đơn giản chỉ việc vote và cmt thoy =))) Yêu mn <333 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro