Chap 4: Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người đi với nhau ít lâu sau thì đến một căn nhà. Căn nhà không quá cao to lộng lẫy nhưng lại được trang trí rất đẹp. Cái đèn chùm màu vàng nhạt mang lại cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp.

Vào đến nhà Hobie thay ánh sáng nhẹ nhàng đó bằng ánh sáng trắng khiến cả căn nhà trở nên sáng hẳn ra. Ánh dáng len lỏi khắp nơi, soi sáng khắp căn nhà. Nó giúp Hobie và Suga thấy rõ mặt nhau hơn.

- "Ôi! Người gì đâu mà trắng dữ vậy? Nhìn khuôn mặt kìa! Đôi môi ấy! Dáng người nhỏ bé... Sao mà đáng yêu vậy nè??" _ Hobie chợt khựng lại bởi nét đẹp hoàn hảo, không chút tì vết của con người nhỏ bé trước mặt.

- "Đôi mắt ấy sao mà trong veo mà lại sâu thăm thẳm thế kia? Khuôn mặt này... Thật sự không ngờ là các chi tiết trên khuôn mặt này lại có thể tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ và thanh tú đến thế." _ Cũng như Hobie. Suga cũng chợt khựng lại, trong đầu cũng xuất hiện nhưng lời khen có cánh cho cậu.

Và... Dường như... Tim của cả hai đã vô tình hẫng đi 1 nhịp.

- Này! Hai người làm gì hình ngau chằm chằm vậy? _ Âm thanh phát ra phá nát không giác yên tĩnh đến ngột ngạt giữa hai con người kia. Đoán được biểu hiện lạ của cả hai có lẽ V cũng biết là anh trai mình và chàng trai ấy đã mắc phải thứ gọi là " tiếng sét tình tình yêu". Đúng! Là "tiếng sét tình yêu". Nó còn lợi hại hơn gấp trăm lần mũi tên tình yêu của anh và cậu. Những con người ngoài kia có thể không thấy được chứ cậu thấy rất rõ nhaaaa... Cậu là ai? Thiên sứ tình yêu mà...

- À! Không có gì để tôi đi chuẩn bị vài món cho hai người dùng tạm. _ Lời nói của V như khéo hai con người kia trở về thực tại. Hobie bị giất mình bởi câu nói ấy nhưng rồi mau chóng tỉnh lại. Chàng nở nụ cười thật tươi rồi lao nhanh xuống bếp.

Bàn ăn được dọn lên với vài món đơn giản nhưng rất bắt mắt, mùi thơm phản phất khiến bao tử của hai vị thiên sứ cứ liên tục đánh trốn thổi kèn =)))))

- Hai người cứ tự nhiên! _ Sau khi dọn xong cả ba cùng ngồi vào bàn. V và Suga ngồi chung với nhau còn Hobie ngồi đối diện Suga.

- Ô... Ngon quá! Ăn thôi. _ Nhìn đống đồ ăn đang được bày ra trước mắt mà V không kiềm chế được... Cậu thốt lên 1 câu rồi bắt đầu ăn ngon lành cứ như đã bị bỏ đói mấy trăm năm rồi. Suga thì ăn từ tốn lâu lâu lại khẽ gật đầu khen ngon ( Được crush nấu cho ăn thì phải giữ hình tượng tí chứ =))) )

Sau bữa ăn họ lại có mặt ở phòng khách.

- Hai người từ đâu đến? _ Hobie rót nước lên cho từng người rồi từ từ ngồi xuống hỏi thăm.

- "Thôi chết! Trả lời sao đây? Chẳng lẽ nói là ở trển mới xuống??" _ Đó là những gì đang xuất hiện trong đầu của V và cậu cũng đang bối rối không biết nói sao.

- Chúng tôi đến từ Daegu _ Suga uống một ngụm nước rồi nhẹ nhàng trả lời.

- DAEGU?? _ Cả Hobie lẫn V đều ngạc nhiên.

- V sao cậu ngạc nhiên vậy? Không phải cậu đi chung với anh ấy sao? _ Hobie bất ngờ khi nghe câu nói của anh và càng kì lạ hơi là cả V cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

- À...à... Không có gì! _ V giả ngu cười cười, gãy đầu nhìn Suga.

- Hai người đi du lịch sao? Đã tìm được chỗ ở chưa _ Hobie tiếp tục

- À... Ờ... Đúng rồi đi du lịch. Chúng tôi mới lên tới đây lúc nãy nên vẫn chưa tìm được chỗ ở._ V nhanh nhẹn trả lời với khuôn mặt buồn hiu ( Deep thấy ớn .-. )

- Không cần tìm đâu! Nếu không ngại các người cứ ở nhà tôi. Dù gì tôi cũng chỉ sống có 1 mình. _ Hobie ngỏ ý mời họ ở lại nhà mình.

- Cậu không sợ chúng tôi là người xấu? _ Suga điềm tĩnh hỏi lại

- Hì... Tôi biết nhìn người lắm! Nhìn hai người tôi biết hai người không phải người xấu. _ Hobie cười. Nụ cười đó lại vô tình lọt vào mắt xanh của ai kia khiến tim người ta bỗng trật 1 nhịp.

- Cậu nhìn đúng thật đó! Chúng tôi không phải người xấu đâu... Chúng tôi là... _ Đang định nói tiếp thì cậu liền bị ánh mắt sắc lẻm từ kế bên truyền đến khiến cậu thức tỉnh =))))

- Là gì?? _ Hobie ngạc nhiên mở to mắt hỏi lại

- ... Là người dân lương thiện mà _ V lại cười ( Ừ lương thiện lắm... .-. )

- Vậy xem ra hai người đồng ý rồi! Theo tôi... Tôi dẫn hai người lên phòng của mình. _ Hobie đứng dậy, hai người kia cũng đứng theo.

Cả ba cùng đi lên 1 căn phòng nhỏ nhưng khá thoáng mát và sạch sẽ. Căn phòng có 1 chiếc giường màu trắng đủ cho hai người nằm, xung quanh là những vật dụng được bày trí trông rất hợp mắt.

- Đây sẽ là phòng của hai người. Nếu không có thắc mắc gì tôi về phòng trước. _ Nói rồi Hobie trở về phòng của mình.

- Vào thôi huyng! _ V kéo Suga vào phòng rồi đóng cửa lại. Anh bước vào căn phòng thì cảm thấy rất thoải mái. Và thứ đầu tiên được anh chú ý đến là chiếc giường màu trắng trông không khác gì giường của anh trên thiêng đường. Suga đi về phía chiếc giường...

Ình...

- Quoa ~~~ thoải mái quá! _ Lúc này cơ thể anh đã yên vị trên chiếc giường êm ái kia.

V đứng ngoài cửa nhìn anh... Cậu khẽ cười rồi chợt nhớ ra điều gì đó cậu liền chạy đến ngồi lên giường hỏi anh.

- Huyng nè! Sao huyng biết nơi tên Daegu đó vậy?? _ V vẫn chưa hết thắc mắc vì câu trả lời của Suga lúc nãy.

- À... Lúc huyng đi tìm em thì nghe có người nói gì mà từ Daegu mới lên nên huyng bắt chước chứ cũng chả biết đó là đâu =)))) _ Anh nhớ lại chuyện lúc chiều khẽ cười và kể cho cậu nghe.

- Ra là vậy! Tưởng huyng giỏi nên biết ai dè... _ V gật gù rồi lại trêu chọc anh trai mình.

- Này! Ít ra anh còn biết chỗ để trả lời... Ai như mày... Người ta hỏi cái chỉ biết ngẫn người ra đó mà ú ớ _ V bị Suga mắng lại ( cũng dừa :>>> )

Vì không biết trả treo như thế nào nên cậu đành im lặng đi tắm rửa rồi ngủ cạnh anh.

End chap 4

Bà con thấy sao rồi? Nhớ gớp ý cho tui nhớ <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro