Chap 6: Kookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hôm nay chúng tôi sẽ tự đi tham quan Seoul cậu cứ làm việc cho mình không cần lo cho chúng tôi. _ Sau vài ngày được Hobie hướng dẫn vị trí nơi đây... Hôm nay Suga và V muốn tự đi tham quan để không phiền đến công việc của cậu.

- Vậy hai người nhớ cẩn thận. Tôi đi đây! Tạm biệt! _ Hobie dặn dò họ rồi trở về với công việc của mình.

              ~~~ Flash Back ~~~

- Để vài bữa rành rọt đường xá nơi đây hơn chúng ta sẽ điều tra ý đồ của tên ác quỷ đó.

              ~~~ End Flash ~~~

- Đi thôi! _ Suga cất tiếng và V bước theo.

                         ***

- Đi cả ngày rồi! Em đói quá! Mình về ăn đi huyng _ Sau hơn hàng tiếng đi tìm mang mối thì bụng V lại đánh trống thổi kèn =))))))

- Ừm!

- Hai hôm trước tên đó lại xuất hiện... Hắn nhìn Hobie tính làm gì đó rồi lại biến mất... Thật sự hắn ta có ý đồ gì?? _ Trên đường về họ lại bàn với nhau về tên ác quỷ đó.

- Hobie có vẻ là 1 người hoàn hảo

- Chính xác hơn là...

- Một ác quỷ hoàn hảo. _ Một giọng nói lạ vang lên cắt ngang câu nói của Suga.

Cả Suga lẫn V bất ngờ quay sang hướng phát ra âm thanh. Trên không trung, một tên áo đen với mái tóc cam chói lọi, thân hình nhỏ bé nhưng lại mang sát khí nặng nề, vẻ mặt băng lãnh, đôi mắt nhỏ nhưng ánh nhìn lại sắc bén vô cùng. Bàn tay nhỏ với bộ móng vuốt sắc nhọn. Trong tay là chiếc lưỡi hái với cán cầm dài và lưỡi sắt cong vút, sắc nhọn đến đáng sợ.

- Ngươi là...

- Ta là tổng chỉ huy địa ngục... Đại ác quỷ Park Jimin. _ Hắn tự giới thiệu kèm theo nụ cười man rợ.

                          ***

- Hobie huyng _ Một cậu nhóc gọi tên Hobie khi vừa thấy anh về đến trước cửa nhà

- Kookie...??? _ Hobie bất ngờ mở to mắt nhìn cậu nhóc

- Vâng! Là em đây! _ Kookie chạy đến nhảy lên người Hobie và ôm anh.

- Mình vào nhà đi! _ Hobie miệng cười tươi, tay rút chìa khoá từ trong túi tra vào ổ khoá để mở cửa.

                           ***

- Các ngươi đã biết ta là ai sao còn không hiện hình? _ Jimin từ từ đáp xuống đất hỏi V và Suga

- Bọn ta là ai thì liên quan gì đến ngươi? _ V trả lời

Không có được câu trả lời như mong muốn đôi mắt của hai bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ, một luồng ánh sáng từ đôi mắt hắn chiếu về phía hai thiên sứ làm họ hiện rõ nguyên hình của mình.

- À! Thì ra là thiên sứ. _ Hắn cười đắc ý

- Ngươi tiếp cận Hobie có ý đồ gì? _ Không quan tâm đến việc hắn đã làm hiện nguyên hình Suga lạnh lùng hỏi hắn về chuyện của Hobie

- Ngươi quan tâm đến hắn ta sao?

- Không phải việc của ngươi

- Haha... Thôi được rồi! Ta sẽ nó cho các ngươi biết. Các ngươi không thấy tên đó rất tuyệt vời sao? Hắn hoàn hảo về mọi mặt. Thông minh có, khoẻ mạnh có... Nếu là một ác quỷ chẳng phải sẽ rất có lợi cho ta sao?

- Số cậu chưa đến lúc chết. _ Suga trả lời

- Đúng! Tên đó chưa đến lúc chết nhưng ta sẽ khiến hắn phải chết!

- Ai cho ngươi quyền làm như vậy? _ V quay sang nhìn Suga rồi quát hắn

- Ta cho phép.... Nếu đợi đến lúc hắn chết thì hẳn là còn lâu lắm hơn nữa đến lúc đó sức khoẻ và trí thông minh của hắn đâu được như bây giờ! Ta không đợi lâu như vậy được đâu! _ Jimin lắc đầu

- Ngươi nghĩ bọn ta sẽ để ngươi làm việc đó! _ Suga nhướng mắt nhìn hắn.

- Đương nhiên là không rồi bởi vì ngươi.... Đã yêu hắn _ Jimin vừa nói vừa cười nhìn Suga kèm theo nụ cười ngạo nghễ.

- Ngươi... Ngươi đang nói bậy gì đó! _ Tuy biết được tình cảm của anh mình nhưng V vẫn lên tiếng bảo vệ anh. Còn Suga vẫn còn đơ người chưa kịp phản ứng với lời nói của hắn.

- Ầy ~~~ Sao cứ phải tự lừa dối bản thân? Cả anh ngươi và thậm chí là ngươi cũng cảm nhận được điều đó mà! Xem như cuộc vui chính thức bắt đầu rồi! Hãy tận hưởng thời gian bên cạnh người yêu ngươi trước khi ta mang hắn đi... Hahahahaha _ Dứt tràng cười khinh dị cũng là lúc Jimin biến mất.

- Ngươi có giỏi thì mau đứng lại đó... Huyng... _ V tức giận gào lên rồi quay sang nhìn anh mình... Cậu ngập ngừng gọi tên anh

- Về thôi

                           ***

- Cậu... Cậu là ai? _ Vừa bước vào nhà bỗng dưng cả hai không khỏi ngạc nhiên khi thấy 1 cậu nhóc đang ngồi trên chiếc xem Tivi. Thấy vậy V liền lên tiếng

- Hai người là?? _ Cậu nhóc hỏi lại

- Chúng tôi là bạn của Hobie. _ V trả lời

- À... Chào hai anh... Em là em họ Hobie huyng tên em là Kookie _ Kookie lễ phép chào, tự giới thiệu không quên nở nụ cười ngây ngô để lộ cặp răng thỏ khiến cậu trông càng thêm đáng yêu và nó khiến cho một trong hai người đứng đó bật ngờ, quả tim vô tình hẫng mất một nhịp.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro